Yêu Trong Thù Hận (H+)

CHƯƠNG 89: CUỘC SỐNG MỚI



Hoàng hôn tại Thủ đô Paris thật đẹp, Mộc Ly Tâm ngồi taxi đến căn chung cư đã được ba mình thuê trước đó, nhưng tâm trạng lúc này lại không hề vui vẻ, kể cả khi đã rời khỏi nơi cũ chứa toàn nỗi buồn.

Vì sao? Vì cô vừa chợt nhớ tới người nào đó đã từng cầu hôn mình trên bãi biển thơ mộng, cũng trước ánh hoàng hôn rực sắc như bây giờ.

Tiếc là cảnh vật còn đó, nhưng tình cảm lại sớm bay theo cơn gió chẳng còn tồn tại.

"Có phải con lại nhớ tới những chuyện không vui?"

Mộc Thái khẽ khàng lên tiếng giúp xua tan bầu không khí tĩnh lặng, nhưng chỉ đổi được nụ cười gượng gạo trên môi cô con gái của mình.

"Nhìn khoảng trời đỏ rực đằng xa ấy, vô tình khơi lại chút ký ức cũ kĩ thôi. Rồi con sẽ sớm quên hết tất cả, và bắt đầu lại cuộc sống mới tại đây."

"Nếu là một mình con tự bương chải thì ba ít lo lắng hơn. Còn đằng này con đang mang thai, đứa bé sẽ hành con ăn ngủ không ngon, khổ cực trăm bề."

"Ba đừng lo! Con gái ba mạnh mẽ nên nhất định sẽ vượt qua tất cả mọi chông gai phía trước. Thật ra làm mẹ đơn thân không khó nhọc gì mấy như ba nghĩ đâu."

"Cái này ba phải nói con mới đúng đấy. Là một người mẹ đơn thân, hoàn toàn không đơn giản như con nghĩ."

Nói gì thì nói, nhưng Mộc Thái vẫn luôn nắm tay con gái mình, và cười ôn nhu khi nói hết câu, để không tạo thêm nhiều muộn phiền cho cô.

"Dù có khổ sở trăm bề như ba nói thì con cũng không sợ. Vì đây là con đường con chọn, dĩ nhiên Ly Tâm không ngại thử thách."

"Đúng vậy! Không có gì phải sợ hết, vì còn có ba ở đây, ba nhất định đồng hành cùng con."

Mộc Thái vừa nói vừa xoa đầu Mộc Ly Tâm, rồi cả hai đã mỉm cười với nhau rất vui vẻ.

Có lẽ, may mắn lớn nhất của người con gái ấy là còn có người ba một mực yêu thương mình bên cạnh.

Thế rồi chuyến xe đã đưa hai cha con họ đến căn chung cư nhỏ. Sau khi chuyển hết hành lý lên nhà thì trời cũng sập tối.

*King coong.

Lúc này, Mộc Thái đang đợi Mộc Ly Tâm tắm xong cả hai sẽ ra ngoài ăn tối, thì lại có người tới tìm.

Vì không biết rõ là ai đang bấm chuông bên ngoài nên sau khi Mộc Thái nhìn qua mắt thần trên cửa, nhận thấy là người quen tới tìm, ông mới niềm nở mở cửa, và vui vẻ cất lời ngay:

"Là vợ chồng lão Triệu đấy à! Tôi còn định ngày mai mới đưa con gái tới thăm hai người, nhưng chưa gì ông bà lại đích thân tới đây rồi! Nào, vào nhà đi rồi hẵng nói chuyện sau."

"Lão Mộc, ông ngại gì chứ! Lẽ ra tôi phải đích thân tới sân bay đón cha con ông, nhưng cả tôi và tiểu Mẫn đều bận việc đột xuất ở triển lãm nên mãi đến giờ này mới tới được. Triệu Cung tôi còn đang lo ông giận dỗi đây."

"Giận hờn cái gì. Tôi còn đang mắc nợ ông thì làm sao dám giận, huống chi thời gian tới còn làm phiền cha con ông cho con gái tôi đi theo học hỏi kinh nghiệm nữa. Nên không dám trách nửa lời."

Hai ông bạn già lâu năm không gặp, giờ được sum họp nên cười nói thoải mái đến quên hết mọi người xung quanh.

Mãi tới khi ông và vợ chồng Triệu Cung ngồi xuống hết rồi thì Mộc Thái mới để ý tới chàng trai trẻ đứng phía sau.

"Cậu thanh niên này là?"

"Dạ chào bác, con là Triệu Mẫn."

"Là con trai của vợ chồng tôi đấy, quý tử đầu lòng cũng là duy nhất. Ông chỉ gặp mặt nó mấy lần lúc còn nhỏ, nên giờ không nhận ra là phải rồi. Sao, thấy nó đẹp trai giống hệt tôi hồi còn thanh niên không?"

Triệu Cung ngoài nói chuyện vui ra còn được cái tự luyến, khiến ai nấy nghe xong đều bật cười.

"Triệu Mẫn ấy à, tôi thấy nó phong độ hơn cả ông đó chứ. Tướng mạo khôi ngô thế này, chắc có khối nàng theo con nhỉ?"

"Dạ, bác quá khen thôi ạ! Con cũng đang chờ nhưng mãi vẫn chưa tìm được người ưng ý."

Triệu Mẫn năm nay 24 tuổi, tức lớn hơn Mộc Ly Tâm một tuổi, và bằng tuổi với Lăng Thanh. Nhưng nhìn anh có vẻ chững chạc hơn người đàn ông ấy rất nhiều, nếu so về nhan sắc thì cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân chứ chẳng ai thua ai.

"Cũng tại một phần nó kén chọn, nên suốt mấy năm qua tôi với ba nó chả thấy được mặt cô con dâu tương lai nào. Nghe nói tiểu Tâm nhà anh xinh đẹp lại hiền lành, đoan trang, tôi cũng tò mò muốn xem mặt con bé. Biết đâu giữa chúng ta có duyên được làm thông gia với nhau."

Ái Mỹ Diên vừa lên tiếng đã khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, đặc biệt là sắc mặt của Mộc Thái.

"Ba ơi, con xong rồi!"

Vừa vặn đúng lúc này Mộc Ly Tâm ra tới, cô thật sự rất thanh lịch, nhã nhặn trong chiếc váy trắng dài đơn giản phủ đầu gối, gương mặt mộc mạc lại xinh xắn đến lay động lòng người. Khiến ông bà Triệu và cả Triệu Mẫn đều ngây người ra nhìn cô thật lâu. Trong khi đó, Mộc Ly Tâm cũng đang bỡ ngỡ khi gặp được những người lạ mặt đối diện.

Cô khép nép bước tới, lễ phép cúi đầu chào hỏi từng người một:

"Dạ, con chào hai bác! Chào anh!"

Bấy giờ, Mộc Thái cũng nhanh chóng giới thiệu:

"Ly Tâm, đây là vợ chồng bác Triệu, người mà ba nói trước với con rồi đấy. Còn kia là Triệu Mẫn, con trai của hai bác ấy."

"Đây là tiểu Tâm đấy à? Đúng thật là kiều diễm mỹ lệ! Nào, con qua đây ngồi với bác."

Ái Mỹ Diên rất phấn khích khi gặp Mộc Ly Tâm, bà còn tự nhiên đi tới nắm tay cô gái đến ngồi cạnh mình.

Trước thái độ của và ánh mắt của ông bà Triệu, Mộc Thái và Mộc Ly Tâm đều rất bối rối, đặc biệt là Mộc Ly Tâm, cô cứ rụt rè không được thoải mái.

Thấy vậy, Mộc Thái đã định lên tiếng, nhưng chưa gì đã nghe Triệu Mẫn nói trước:

"Ba mẹ, hai người cứ nhìn em ấy kĩ như vậy không sợ em ấy ngại à?"

"Ờ thì, tại trông con bé dễ thương quá nên mẹ muốn nựng nịu một chút á mà."

"Một chút của mẹ là dọa cô ấy sợ rồi kìa."

"Có sao? Tiểu Tâm, con có sợ bác không?"

Trước câu hỏi thẳng thắn của Ái Mỹ Diên, Mộc Ly Tâm chỉ khẽ lắc đầu và hơi cười nhẹ.

Lúc này, Mộc Thái mới nói:

"Thôi không ấy bây giờ chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm, rồi từ từ nói chuyện sau. Chứ nhà mới dọn vào chưa có gì để nấu ăn hết, nên hai ông bà thông cảm."

"Được! Vậy cứ để tiểu Mẫn hộ tống tới nhà hàng gần đây dùng cho tiện, vừa rồi nhà tôi đi xe năm chỗ nên vừa đủ cho năm người chúng ta."

"Ái chà, ông vẫn tinh tế như năm nào vậy hả lão Triệu?"

"Chứ sao! Già thì già nhưng phong độ vẫn còn phơi phới nha!"

Thế rồi cả nhà năm người vừa cười nói, vừa ra khỏi nhà chuẩn bị cho bữa ăn tối nay.

Từ đầu tới cuối chỉ có Mộc Ly Tâm bẽn lẽn im lặng, còn người đàn ông nào đó thì vẫn cứ lén lút nhìn cô với ánh mắt mang tâm tư phức tạp.

Một cuộc sống mới, những người bạn mới. Chẳng biết có giúp người con gái ấy quên đi quá khứ đau thương vừa xảy ra?