Yêu Trong Thù Hận (H+)

Chương 198: BẠC ĐẦU RĂNG LONG (END)



Ba tháng sau...

Cái ngày mà có một người đàn ông đã từng dự định hơn năm năm về trước. Một lần đính hôn không thành, lần thành hôn thứ hai trì hoãn...

Cuối cùng thì ngày này cũng đến!

Hoàng hôn bắt đầu khi những tia nắng cuối ngày chạy vội trở về theo lời gọi của mặt trời. Cả vùng mây trời và mặt biển chuyển sang màu đỏ ối. Những cơn gió cũng thổi càng lúc càng mạnh, xô đẩy những con sóng nhỏ xô vào bờ cát, vỡ tan thành bọt biển.

Quang cảnh thơ mộng, nhuộm sắc lãng mạn trên chiếc du thuyền sang trọng đang lênh đênh trên mặt nước xanh sậm màu.

Trên boong tàu là sự hiện diện của một hôn lễ sắp được diễn ra. Về mức độ hoành tráng, ắt hẳn xứng đáng được xếp vào danh sách tiệc cưới thế kỉ.

Tất cả phụ kiện trang trí đều thuộc hạng cao cấp, với gam màu xanh ngọc chủ đạo và từng tầng hoa hồng đủ sắc, điểm tô lên nét xa hoa hào nhoáng.

Ánh đèn lấp lánh sáng rực cả một vùng trời trước khi nắng hoàng hôn vụt tắt.

Trên sân khấu, màn hình led luôn được chiếu sáng bởi hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc của hai nhân vật chính. Họ tay trong tay với trang phục phu thê, cùng nụ cười viên mãn trên môi.

Tháp ly rót rượu mừng chín tầng, bên cạnh là bánh cưới cao cấp, đang chờ đợi được phục vụ trong buổi tiệc lãng mạn ngày hôm nay.



Đến giờ cử hành hôn lễ, khách mời chứng kiến chỉ toàn người thân thích hai bên gia đình đã ngồi yên vị trên ghế, chờ đợi khoảnh khắc ngọt ngào sắp tới.

Lăng Thanh hôm nay, chín chắn và phong độ hơn hẳn mọi ngày trong bộ vest chú rễ màu đen lịch thiệp.

Hắn mang nét mặt hân hoan, xen lẫn chút hồi hộp trước thời khắc cô dâu của mình xuất hiện.

Hôn lễ này, lẽ ra phải có từ sáu năm trước, nhưng biến cố xô đẩy nên mãi tới nay mới được diễn ra, khiến những người trong cuộc khó tránh khỏi nhiều cảm xúc khó tả thành lời.

Đúng 18 giờ tối, là khoảnh khắc hoàng hôn đẹp nhất. Mộc Ly Tâm đặt chân bước vào lễ đường với chiếc váy cưới tráng lệ được đính một trăm chín mươi chín viên kim cương lấp lánh.

Cô ấy hôm nay, xinh đẹp, thanh khiết như một nữ thần bước ra khỏi thiên đường. Cô cũng như hắn, đang trải qua từng giây phút hồi hộp, trong giây phút sải bước trên thảm đỏ, từng bước tiến về người đàn ông của mình, với nụ cười ngọt ngào trên môi.

Trải qua bốn năm đơn phương, sáu năm sóng gió, nay họ cũng đến được với nhau, được song hành trên điểm dừng cuối cùng của tình yêu là lễ thành hôn trân quý.

Lúc này, ban nhạc hòa tấu lên đoạn nhạc tình lãng mạn, đến khi cô dâu được chú rể nắm tay dìu lên sân khấu mới tạm thời dừng lại.

Họ được gần nhau, liền trao cho nhau nụ cười vui mừng, đong đầy hạnh phúc.

Khi hắn nhận được micro, đã nắm tay cô gái của mình cùng hướng về phía mọi người đang chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này của họ.

Thanh giọng trầm ấm của hắn nhịp nhàng vang lên:



"Từ nhỏ, tôi là đứa trẻ mồ côi mẹ, thiếu thốn tình thương từ gia đình. Tôi có tất cả, nhưng ngoại trừ tình cảm gắn kết, sự quan tâm lo lắng mà rất nhiều người được có. Thời thiếu niên nổi loạn cho tôi gặp được cô ấy, là người phụ nữ xinh đẹp nhất đang đứng bên cạnh tôi lúc này. Cô ấy cho tôi biết thế nào là yêu thương chân thành, vì người vì bản thân, và tìm được mục tiêu ý nghĩa trong cuộc sống này. Khi tôi vấp ngã, cô ấy là người dìu tôi đứng dậy. Cô ấy cho tôi tất cả, cho tôi hai đứa con thông minh, lanh lợi, và cả những thiếu sót mà tôi tưởng rằng đời mình chẳng bao giờ có được."

"Và lời cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh rằng: Bên cạnh tôi hiện giờ là người vợ mà tôi yêu thương nhất, trân trọng nhất. Tôi và cô ấy chính thức cùng nhau trải qua gần sáu năm sóng gió, khổ cực mọi bề mới đến được ngày hôm nay! Hạnh phúc này là đánh đổi từ nhiều thứ mà có, nên tôi nhất định dùng cả quãng đời còn lại để trân trọng, giữ gìn thật tốt. Tôi không quan tâm mai sau cô ấy thế nào, nhưng riêng tôi dù hiện tai hay tương lai sau này, nguyện bên cô ấy đến đầu bạc răng long. Yêu thương, tôn trọng, tới hơi thở cuối cùng."

*Bốp bốp bốp.

Lời tuyên thệ hắn tự mình thực hiện được nhận về tràn pháo tay tán thưởng rộn ràng, nhận được nụ cười hạnh phúc trên môi cô gái.

Bấy giờ, hắn đã nhìn sang cô vợ bảo bối của mình, cong môi mỉm cười ấm áp, với ánh mắt thâm tình, khẽ mở lời yêu thương:

"Mộc Ly Tâm, anh yêu em!"

Cuối câu nói là khoảnh khắc trao nhẫn cưới cho nhau. Hai chiếc nhẫn gắn kết hai số phận từ nay trở thành một.

Ngày ngày bên nhau, đồng cam cộng khổ.

Đêm đêm má áp môi kề, trăm năm hạnh phúc, bạc đầu răng long!

---------------END-----------------