Yêu Trong Thù Hận (H+)

Chương 167: LÒNG NGƯỜI TÀN ĐỘC



Bị Cẩn Hinh khống chế, Mộc Ly Tâm đành bước theo con đường đối phương an bài, dù hồi hộp, căng thẳng bao nhiêu cô vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn.

Gã ta đưa cô đến một căn hầm bí mật, nằm ngay trong khuôn viên biệt thự. Có lẽ đó là nơi mà Lăng Thanh cũng chưa từng biết đến, vì căn cứ này chỉ vừa được xây dựng hoàn thành cách đây vài ngày trước.

Nó giống như con đường dẫn xuống địa ngục vậy, nhưng ngắn hơn, vì chỉ qua vài bậc cầu thang đã tới một căn phòng.

Mộc Ly Tâm bị áp giải vào đó, và cô đã được nhìn thấy người đàn ông của mình đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh lẽo, với biết bao thương tích trên người.

"Lăng Thanh, anh vẫn ổn đúng không?"

Tâm can cô lúc này, đau như dao cắt. Muốn lập tức đến bên hắn xem xét kỹ càng mọi vết thương, nhưng không thể vì kề bên cạnh cổ cô vẫn là lưỡi dao sắc bén.

Thế nhưng người đàn ông ấy, trong cơn mê man vẫn thấp thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc của người quan trọng nhất, nên gắng gượng tỉnh dậy, sau một trận đòn nhừ tử do Lăng Kiến Dụ vừa gây ra.

Lúc đó, ánh mắt lạnh lùng đong đầy phẫn nộ của cô gái đã hướng thẳng về phía lão già đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lười gần đó.

Trước mắt lão là đứa con trai ruột duy nhất của mình, nhưng vì một lý do chưa rõ nào đó mà lão nhẫn tâm đẩy hắn rơi vào đau đớn, khổ sở bằng những trận đòn tàn nhẫn. Còn lão vẫn ung dung ngồi đó hút xì gà, như một kẻ tán tận lương tâm.

"Gặp ba chồng, sao không cúi đầu chào hỏi, hửm?"

Giọng nói khắc nghiệt của lão ta âm trầm vang lên theo làn khói mờ đục từ điếu thuốc vừa hút. Đôi mắt in hằn dấu vết chân chim vì tuổi già ập tới, mang tầng hàn khí nhìn chằm chằm vào Mộc Ly Tâm, với vẻ mặt đầy thú vị.

"Ông mà cũng xứng đáng làm ba sao?"

Cô nhếch mép bật cười khinh bỉ:

"Hổ dữ còn chẳng nở ăn thịt con. Vậy ông nhìn xem, ông đang làm gì con trai của mình. Rốt cuộc anh ấy đã sai ở đâu, để ông hành hạ tàn ác thế này hả?"

Người phụ nữ trẻ tuổi ấy đang rất phẫn uất trong lòng, cô cay độc chất vấn người đáng tuổi cha chú của mình một cách không hề kiêng dè, nhưng lúc đó Lăng Kiến Dụ vẫn đang nhoẻn miệng cười thích thú, rồi rời khỏi ghế ngồi để tiến từng bước đi về phía cô gái.

Lúc lão ta sắp tới gần Mộc Ly Tâm, thì một bên cổ chân của ông ta bất ngờ bị Lăng Thanh đang gắng sức giữ lại.

"Ông không được động vào cô ấy!"

Hắn cố gượng cất lời. Lúc nào cũng muốn bảo vệ người mình yêu như thế, khoảnh khắc đó khiến cô không còn kìm được cảm xúc.

Nhưng đối với Lăng Kiến Dụ, thì thứ tình cảm đó lại nực cười tới mức đáng khinh bỉ.

"Không được động sao? Vậy nếu tao vẫn cứ động vào, thì mày làm gì được tao?"



*Phịch.

Vừa nói dứt câu, lão ta thẳng chân đạp mạnh vào ngực Lăng Thanh một cái, khiến hắn phải ôm ngực vì mất thở.

Nhìn người mình yêu bị hành hung ngay trước mắt mà cô chẳng thể làm gì, cảm giác đó bất lực tới mức bật khóc.

Hắn càng đau đớn, nước mắt cô rơi càng nhiều, thì thù hận cô dành cho lão già ác độc càng lớn.

"Lăng Kiến Dụ, ông không phải là con người. Tại sao ông lại đối xử với anh ấy như thế hả? Ông nói đi."

Mộc Ly Tâm không kiềm chế được tâm tình kích động, cô hét lên trong ấm ức tột cùng, vậy mà lão ta lại nhàn nhã hút thêm một hơi thuốc, sau khi bước tới trước mặt cô rồi, lão ung dung phả thẳng hơi khói cay nồng ấy vào mặt cô gái.

Phải cố gắng lắm, Mộc Ly Tâm mới không bị sặc khói thuốc. Ánh mắt sắc lạnh của cô vẫn nhìn ông ta không hề thay đổi.

Lúc này, lão mới nhàn nhã cất lời, sau khi đưa bàn tay vuốt ve trên khuôn mặt cô gái.

"Cuộc chơi này còn dài, chúng ta còn rất nhiều thời gian để trò chuyện với nhau. Sớm muộn gì những thắc mắc cũng được giải đáp từ từ, cô hà tất phải nôn nóng như vậy."

Mộc Ly Tâm cảm thấy kinh tỏm khi gương mặt mình bị bàn tay bẩn thỉu của ông ta chạm vào. Hình ảnh đó Lăng Thanh cũng nhìn thấy, tất nhiên hắn phải tức giận, tức tới mức run môi mà chẳng thể làm gì khác hơn khi tay chân đều bị xiềng xích, sức cùng lực kiệt.

Hắn chỉ có thể bất lực gằng lên từng chữ:

"Lăng Kiến Dụ, tôi nói ông không được chạm vào cô ấy. "

"Mày càng nói thì tao càng phải chạm đấy. Không những chạm thôi mà còn phải đến gần, hôn hít, vì cô gái này của mày thật sự rất nóng bỏng."

Vừa cợt nhã cất lời, lão ta vừa đưa mặt tới gần mặt Mộc Ly Tâm.

"Phụt..."

Khi chỉ còn cách một khoảng ngắn, cô vẫn không hề tỏ ra sợ hãi mà trực tiếp phun nước bọt vào mặt ông ta.

*Chát.

Bị phỉ nhổ, lão tức điên lên nên lập tức vung tay tát thẳng vào mặt Mộc Ly Tâm một cái, cũng may cú tát trái hướng với lưỡi dao nên không tác động tới da cổ của cô, nhưng khóe môi thì đã rướm máu.

"Trói ả lại cho tao."

Sau mệnh lệnh đầy thịnh nộ của lão già, Mộc Ly Tâm bị Cẩn Hinh cưỡng chế trói chặt tay bằng dây thừng, rồi đẩy cô về nơi Lăng Thanh đang nằm.

"Ly Tâm, em..."



"Em không sao hết. Ngược lại là anh, bị đánh ra nông nổi này thì làm sao chịu nổi chứ?"

Được về bên nhau, nhưng không thể chạm vào nhau, không thể giúp đối phương lau đi những vết máu in trên da, điều đó tồi tệ tới mức rơi cả nước mắt vì bất lực.

Biết cô lo sợ, dù đau đớn cách mấy, hắn vẫn cố gắng mỉm cười, rồi khẽ khàng trấn an:

"Anh ổn! Chút vết thương ngoài da này, căn bản không thể khiến anh mất mạng được. Bảo bối đừng lo lắng ha! Nín đi, anh thương!"

Từ ổn của hắn là trên mặt bê bết máu, hai cánh tay do xoắn tay áo lên cao mà in đầy rẩy vết bầm từ đòn roi để lại.

Cô nhìn thôi đã xót hết ruột gan thì làm sao có thể không lo lắng. Giờ muốn chạm vào mặt hắn cũng không được, vì hai tay đều bị trói, chỉ có thể quan tâm bằng lời nói:

"Em biết anh ổn, em không lo lắng cũng không sợ, vì rất nhanh thôi, chú Mục sẽ tới đây cứu chúng ta. Anh cố lên nha!"

"Anh phải cố gắng để còn bảo vệ em chứ!"

Hoàn cảnh khắc nghiệt, khiến họ chỉ có thể để hai vầng trán chạm vào nhau, và nụ cười ngọt ngào in trên môi, chỉ dành riêng cho người mình yêu.

Nhưng cảnh tưởng đó khi lọt vào mắt Lăng Kiến Dụ thì lại khiến ông ta cáu kỉnh.

Họ gần nhau chưa được bao lâu, thì Mộc Ly Tâm đã bị lão ta túm tóc kéo ra khỏi hắn.

Lão ấn cô vào tường, hai gương mặt đều lạnh lùng nhìn nhau như kẻ thù, và Mộc Ly Tâm vẫn chưa từng sợ sệt trước lão già quỷ dị này.

"Mày thật sự rất yêu thương nó hay sao?"

Câu hỏi vô nghĩa của Lăng Kiến Dụ đang khiến cô gái bật cười khinh khỉnh trước, rồi mới đáp:

"Nếu không yêu thương, ông nghĩ tôi sẽ chạy khắp nơi đi tìm anh ấy khi không thể liên lạc, để rồi rơi vào tay lão già ác độc như ông không?"

"Tại sao?"

"Tình yêu không thể lý giải bằng lời, vì nó xuất phát từ trong tim mà có."

Cô càng tỏ ra điềm nhiên, ông ta càng phẫn nộ. Nhìn vào ánh mắt của đối phương, Mộc Ly Tâm thừa sức biết rõ, lão ta đã tức giận nhường nào.

Lúc này, Mộc Ly Tâm lại trầm thấp nhưng dứt khoát bồi tiếp thêm một câu:

"Lăng Kiến Dụ, ông căn bản không hề có tình yêu, nên mới không biết thế nào là tình, thế nào là yêu thương một người. Ông càng không có phúc phần được làm ba của bất cứ một ai."