Yêu Trong Thù Hận (H+)

Chương 163: TÌM VỢ!



《Công ty M.T.P.》

"Chủ tịch!"

"Chào Chủ tịch!"

Hiếm khi Mộc Ly Tâm được một ngày có ngẫu hứng tìm đến cơ nghiệp đầu đời của mình, nên mọi nhân viên đều lấy làm lạ. Ai gặp cô cũng cúi đầu nghiêm chỉnh chào hỏi, và đáp lễ với họ bằng một nụ cười lịch sự, rồi thẳng bước tiến lên phòng làm việc của mình.

Cô vừa đi khuất, nhóm nhân viên trong sảnh chính bắt đầu bàn tán.

"Không biết có chuyện gì mà Chủ tịch lại đến đây nhỉ?"

"Chị này nói lạ, đây là công ty của Chủ tịch, cô ấy muốn tới lúc nào mà chả được."

"Ý tôi là chắc phải có chuyện quan trọng, vì từ khi công ty thành lập tới giờ, có khi nào Chủ tịch đến sớm thế này đâu? Mọi việc cần đều liên hệ qua Email, hoặc là face time trực tiếp thôi à."

"Ờ thì...ai mà biết được! Chờ xem lát nữa Chủ tịch có gọi họp không thì biết chứ gì."

Trong khi ai cũng đang hiếu kì vì sự xuất hiện đột ngột của Mộc Ly Tâm tại công ty, thì cô đã lên tới phòng làm việc, và gọi Giám đốc Thái lên hỏi chuyện.

"Bản báo cáo tháng vừa rồi anh gửi, tôi đã xem qua rồi. Doanh thu tăng hơn những tháng trước, hợp đồng ký được và khách hàng đặt đơn cũng tăng lên, nên tôi quyết định tăng lương cho mọi người. Chút nữa anh mang thông báo này xuống cho bộ phận kế toán giải quyết hộ tôi."

Tuy không thường xuyên lui tới công ty, nhưng tình hình kinh tế phát triển như thế nào cô vẫn nắm rõ.

Giám đốc Thái sau khi nhận tờ giấy trong tay Mộc Ly Tâm xong, mới nói:

"Chủ tịch, sẵn đây tôi cũng muốn báo lên một chuyện để cô quyết định. Tôi đã gửi email nhưng chắc cô chưa xem thì phải."

"Là chuyện gì anh cứ nói luôn đi!"

"Công ty chúng ta vừa nhận được một đơn đặt hàng mới với số lượng lớn mẫu hội họa đa dạng, nhưng mà phía đối tác muốn gặp đích thân Chủ tịch thì mới chịu ký hợp đồng, nên tôi tạm thời chưa trả lời với bên họ để chờ quyết định của Chủ tịch."

"Là công ty nào đặt đơn vậy?"

"Là Tập đoàn Bắc thị!"

Bắc thị? Cô chợt cảm thấy quen quen nên đã suy tư khá lâu nhưng vẫn không nhớ ra nên đành gác sang một bên, để trả lời:

"Vậy anh sắp xếp cuộc hẹn đi, tôi sẽ đích thân tới gặp họ để trao đổi sau."

"Vâng! Tôi xin phép trở về phòng làm việc."

Cô mỉm cười thay cho câu trả lời. Sau đó, Giám đốc Thái rời đi, cô lại tiếp tục làm việc.

Không lâu sau, cô nhận được cuộc gọi từ nội bộ công ty qua điện thoại bàn nên đã nghe máy.

"A lô, tôi nghe đây!"

[Chủ tịch, phía Bắc thị hẹn bảy giờ tối nay, địa điểm tại nhà hàng H! Không biết ý của Chủ tịch như thế nào?]



"Bảy giờ tối... Cũng được, anh cứ đồng ý đi!"

[Vâng!]

Tắt điện thoại, cô lại ngồi suy tư, tiếp tục nghĩ xem có quen ai ở Bắc thị hay không? Vì cảm thấy cái tên này cứ quen thuộc làm sao đó.

Cùng lúc này, có một vị khách không mời mà tới. Hắn vừa đặt chân vào sảnh chính của Công ty đã thu hút ánh mắt thiếu nữ từ nhân viên Tiếp tân, suýt chút nữa quên luôn trách nhiệm, tới lúc hắn sắp ngang nhiên đi tới thang máy thì cô mới vội vàng chạy theo.

"Anh gì ơi! Anh dừng bước đã!"

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái phía sau, Lăng Thanh đã dừng bước để xoay người lại xem chuyện gì.

Hắn không hỏi, cũng chẳng nói, chỉ chờ đối phương chủ động lên tiếng:

"Dạ cho hỏi anh là ai ạ? Có hẹn trước với Giám đốc hay không?"

"Tôi không tìm Giám đốc."

"Không tìm Giám đốc, vậy anh tìm ai ạ?"

"Tìm vợ!"

"Tìm... tìm vợ ư?"

Một câu trả lời hết sức thẳng thắng của người đàn ông, khiến nữ nhân viên đơ ra vì không biết phải phản ứng làm sao. Đâu đó dường như còn có chút thất vọng trong ánh mắt khi biết người ấy là hoa đã có chủ.

Thấy cô gái cứ ngáo ngơ, hắn không nói gì thêm đã trực tiếp bước vào thang máy. Tới lúc đó, nữ nhân viên mới bừng tỉnh.

"Ơ, anh ơi! Anh không được lên trên đâu. Vợ anh là ai? Sao lại tìm ở đây?"

Khi cô ú ớ gọi theo ngăn cản, thì người đàn ông ấy đã vào thang máy tiến lên tầng ba. Nhưng điều đó vẫn không khiến cô gái bỏ cuộc.

Chờ thang máy thì quá lâu, cô quyết định chạy thang bộ từ tầng trệt lên tới lầu ba. Với tốc độ chạy theo trai đẹp, nên lúc Lăng Thanh vừa bước ra thang máy, thì cô cũng kịp tới nơi.

"Này, anh gì ơi...Chờ đã."

Lần thứ hai bị ngăn cản trên con đường tìm gặp vợ yêu, khiến sắc mặt hắn ta hiện đầy vạch đen. Nhưng dù gì cũng là ông xã của Chủ tịch tại đây, vì tôn nghiêm của vợ, vì lịch sự của bản thân, hắn đành dừng bước.

Lần này không cần quay lại thì nữ nhân viên đã chạy tới trước mặt hắn, vừa thở hỗn hển, vừa hỏi:

"Anh còn chưa nói vợ anh là ai, sao lại tự tiện lên đây? Còn đi về hướng này nữa."

Hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn nên giọng nói đã có vài phần không vui.

"Đi hướng này thì làm sao?"

"Hướng này là phòng làm việc của Chủ tịch, những ai không phận sự không được phép lui tới."

"Tôi là chồng của cô ấy vẫn chưa đủ phận sự à?"

"Ch...chồng của cô ấy? Nhưng mà...nhưng...ơ này, anh đứng lại đó. Sao đẹp trai mà bất lịch sự vậy hả?"



Trong khi cô gái vẫn đang lấp lửng với câu trả lời của người đàn ông, thì hắn đã ung dung tiến tới căn phòng sang trọng gần đó. Thế mà, cô ta vẫn đuổi theo tới tận khi hắn đã mở cửa bước vào phòng.

"Chủ tịch, có tên điên này cứ một hai nói Chủ tịch là vợ nên tự ý xông lên đây, tôi có ngăn cản nhưng anh ta vẫn cố ý."

Cửa vừa mở, hắn vừa đặt chân vào bước đầu tiên, thì cô gái đó từ phía sau chạy tới chen ngang, xông vào trước.

Lúc này, Mộc Ly Tâm đang làm việc cũng bị một phen giật mình đến ngây người ra mấy giây, rồi mới hỏi:

"Ái Điệp, có chuyện gì mà chạy lên tận đây vậy?"

"Dạ, có người này cứ khăng khăng nói Chủ tịch là vợ, bảo phải lên tìm. Nhưng theo như em biết thì chị vẫn chưa kết hôn, nên làm sao anh ta có thể là chồng của chị được. Cho nên, em ra sức ngăn cản, nhưng mà không thành. Giờ đành nhờ Chủ tịch giải quyết!"

Mộc Ly Tâm bắt đầu cau mày, vì cô chưa thấy tướng mạo người đàn ông kia là ai, nên đã rời khỏi bàn làm việc để đi tới chỗ nữ nhân viên của mình.

Lúc cô thấy Lăng Thanh đứng phía sau, thì lập tức bật cười, rồi mới quay sang cô gái, bình thản nói tiếp:

"Phải rồi! Anh ấy là chồng chị!"

Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào, khiến gương mặt cô gái trẻ đóng băng ngay tức khắc. Mãi vài giây sau mới định thần hồn trở lại.

Ái Điệp nuốt nước bọt cái ực, miễn cưỡng nặn ra nụ cười gượng gạo, khẽ hỏi:

"Thật hả chị?"

"Thật!"

Cô gật đầu khẳng định, nhưng Ái Điệp vẫn cố chấp nói:

"Nhưng chưa có thông tin Chủ tịch đã kết hôn mà? Sao lại có thể..."

"Anh ấy quả thực là chồng của chị, nhưng là chồng sắp cưới. Vì còn một tuần nữa mới tới ngày thành hôn, nên chị chưa thông báo. Giờ em tin rồi chứ?"

Sự thật đã bày ra trước mắt thì còn gì mà không tin. Giờ Ái Điệp cô, chỉ muốn đào ngay một cái hố rồi chui xuống đó cho bớt nhục.

"Dạ... Em tin rồi ạ!"

"Nếu không có việc gì nữa thì em trở xuống làm việc đi. Dù gì chị cũng cảm ơn em đã tận tâm với công việc của mình."

"Dạ em không dám!"

Ái Điệp cúi đầu trước Mộc Ly Tâm, rồi quay lại cúi đầu với người đàn ông phía sau thêm một cái.

"Xin lỗi ngài, vì sự thất lễ vừa rồi!"

"Được rồi, em ra ngoài đi! Anh ấy không trách đâu."

"Dạ vâng! Em xin phép ạ! Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền!"

Ái Điệp ngại đến không dám ngẩng mặt, cho tới khi ra tận bên ngoài mới dám vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.