Yêu Trong Thù Hận (H+)

CHƯƠNG 143: TRẢ BÀI CHO ANH



Sáng hôm sau, Mộc Ly Tâm cũng chẳng nhớ rõ mình đi ngủ lúc mấy giờ và trong tình trạng như thế nào, nhưng lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy trên người mặc áo choàng ngủ chỉnh tề.

Cảm giác đầu tiên khi cô mở mắt ra không phải là mệt mỏi, thắt lưng tê nhức hay hạ thân đau buốt như bao lần về trước, mà tinh thần hôm nay đặc biệt phấn chấn, thoải mái một cách lạ thường.

Đây là biểu hiện của một người có tình yêu đong đầy con tim ư?

Theo như căn dặn của ai đó thì mỗi sáng ngủ dậy, cô không được bật người ngồi dậy khi vừa thức giấc, nên lúc này Mộc Ly Tâm cô đã ngồi lên khi tỉnh ngủ hoàn toàn.

Trong phòng ngủ sang trọng không có ai ngoài cô, nghĩa là người đàn ông đã dậy và ra ngoài từ sớm, vì hiện giờ chỉ mới hơn sáu giờ rưỡi sáng.

Không nghĩ nhiều, cô gái từ tốn bước xuống giường trước, sau đó tự giác gắp gọn chăn mền lại, rồi mới đi vệ sinh cá nhân.

Cô bắt đầu ngày mới bằng việc nhìn và mỉm cười trước gương, với hy vọng cả ngày may mắn, tràn ngập niềm vui.

Quả là có tình yêu vào, con người ta sẽ khác hẳn ra.

Lúc Mộc Ly Tâm xuống tới phòng ăn, mới biết người đàn ông của mình đang ở đâu. Và khi thấy hắn, cô liền nhẹ nhàng bước tới, lén lút ôm hắn từ phía sau lưng.

"Tìm được anh rồi!"

Cô dịu dàng mở lời, thế là được người đàn ông ấy xoay người lại, thay đổi tư thế chủ động ôm eo cô gái từ phía trực diện.

"Bảo bối của anh dậy sớm vậy? Đêm qua ngủ muộn, sao em không ngủ thêm một chút?"

Mộc Ly Tâm lắc đầu, rồi mới nói:

"Thói quen hằng ngày của em là 6 giờ, nhưng hôm nay em dậy trễ tận ba mươi phút, nghĩa là đã được bù đắp rồi."

"Anh đừng lo em mệt mỏi, vì hôm nay em không có đến công ty mà sẽ vẽ tranh ở nhà, nên khi nào mệt sẽ nghỉ ngơi ngay lúc đó."

Nghe cô nói vậy, hắn mới mỉm cười hài lòng:

"Tính ra chúng ta đều là Chủ tịch, nhưng em lại nhàn rỗi hơn anh rất nhiều. Anh bận, nên chẳng có thời gian ở bên cạnh em và con."

"Em sao có thể so sánh với anh được. Trong khi công ty của em có tí xíu à, còn anh phải lãnh đạo cả một Tập đoàn lớn, thì bận bịu hơn là phải. Nhưng mà nếu như hồi trước anh không thay đổi quyết định, chịu trở về Lăng thị thì bây giờ em đã chả còn việc gì ở công ty để làm."

"Sao lại không?"

"Thì anh thay em làm hết rồi, lấy đâu ra việc cho em bận tay."

Mộc Ly Tâm thản nhiên đáp, khiến Lăng Thanh bật cười.

"Thật ra thì bây giờ em không cần làm gì hết, anh cũng có thể lo cho em và con được cuộc sống sung túc, đầy đủ nhất."

"Như ba anh đang hưởng sao? Em không muốn vậy!"

"Cho anh lý do đi!"

"Vì em không muốn anh mang nhiều gánh nặng trên vai. Vả lại em thích tự lập, như vậy sẽ thoải mái hơn việc suốt ngày quanh quẩn ở nhà."

Lăng Thanh cười hiền, rồi âu yếm hôn lên trán cô một cái.

"Anh hiểu tính em mà! Nên em làm gì, anh đều ủng hộ!"

"Vậy mới là chồng em!"

Vừa nói, Mộc Ly Tâm vừa lấy hai tay véo hai bên gò má của Lăng Thanh, hệt như mấy lần cô nựng nịu cậu nhóc tiểu Phong của mình vậy.

"Ba, mẹ! Chào buổi sáng ạ!"

Lúc này, Mộc Thiên Phong vừa vào tới thôi đã lảnh lót lên tiếng, khiến ai kia đang âu yếm bên nhau, lập tức giật mình, vội vã buông đôi tay nhau ra.

Cả hai cùng nhìn lại đứa bé, kẻ trước người sau, đáp lại lời chào:

"À ờ, mẹ chào con trai!"

"Ba chào con! Buổi sáng vui vẻ nhé!"

"Vâng ạ! Tối qua ba mẹ ngủ có ngon không?"

Cậu nhóc rất hoạt bát, vừa gặp đã luyên thuyên đủ thứ câu hỏi, nhưng chủ đề này lại khiến cô gái vô cùng ngại ngùng, huống chi có mặt bảo mẫu cũng đang ở đây nên cô chỉ biết cười cười, thì đúng lúc này lại nghe Lăng Thanh lên tiếng:

"Ba mẹ ngủ ngon! Còn tiểu Phong thì sao?"

"Con cũng vậy ạ! Nhưng không có hơi của mẹ, con thấy không quen, vì ở nhà ông ngoại, tiểu Phong toàn ngủ chung với mẹ thôi, đêm nào mẹ cũng ôm con hết. Giờ có thêm ba, tiểu Phong bị mẹ lãng quên mất rồi."

Tự nhiên nói tới đó, cậu bé đã xụ mặt.

"Lại tới giờ thằng bé làm nũng rồi. Em phải qua dỗ dành một chút, anh lo bữa sáng tiếp đi!"

Cô cười với người đàn ông lớn của mình, rồi mới di chuyển tới chỗ người đàn ông nhỏ đang ngồi trước bàn ăn để bắt đầu vỗ về.

"Tiểu Phong sao vậy? Mẹ đâu có quên con đâu! Sở dĩ mẹ không ngủ với con nữa là vì con trai của mẹ lớn rồi, nên phải tự lập thì mới được."

"Vậy ba cũng lớn rồi mà sao ba được ngủ với mẹ? Còn con thì không?"

Một câu hỏi đến từ vị trí của người được đối xử không công bằng, khiến Mộc Ly Tâm và Lăng Thanh đều đứng hình mất năm giây.

Cả hai cùng lúc không biết giải thích như thế nào nên chỉ biết nặn ra nụ cười méo xệch trên môi.

Mãi một hồi, Mộc Ly Tâm mới tìm được câu trả lời:

"Chuyện này thì...Mẹ cũng không biết nói sao nữa, khi nào con lớn tự khắc sẽ có câu trả lời ha! Thôi giờ, tiểu Phong chuẩn bị ăn sáng để ba đưa con về nhà gặp ông ngoại, sau đó còn tới trường học nữa."

"Vậy mẹ có đi cùng con và ba không?"

"Mẹ không! Hôm nay mẹ ở lại đây vẽ tranh! Đến giờ tan học mẹ sẽ đi đón con thay ba, tiểu Phong chịu không?"

"Dạ chịu ạ!"

Tiểu Phong vui vẻ nhận lời, nhưng Lăng Thanh thì lại nói:

"Trời lạnh, em nên ở nhà tốt hơn. Vả lại nếu trời đổ tuyết, không an toàn để em lái xe ra ngoài. Cho nên, để anh đón con được rồi."

"Nhưng anh bận nhiều việc mà? Em rảnh rỗi hơn, để em đón con cho."

"Anh nói không được là không! Em ngoan ngoãn ở nhà hộ anh, chuyện đưa đón con đi học cứ để anh lo. Chưa hết, sau này em muốn ra ngoài thì nói anh đưa đi, hoặc là gọi tài xế nếu anh bận, chứ không được tự ý lái xe nữa. Sức khỏe của em không phù hợp tự lái xe một mình."

Lăng Thanh vừa dọn bữa sáng lên bàn, vừa đưa ra tối hậu thư, khiến ai kia méo mặt vì bị quản mất một phần tự do.

"Em biết là anh lo cho em, anh thương em! Nhưng em lại không muốn trở thành gánh nặng của anh! Sức khỏe của em vẫn ổn mà!"

"Đối với anh, em rất là nhẹ! Nhẹ như sợi lông hồng bay trong gió vậy, nên có đè bao nhiêu lên vai cũng không thấy nặng."

Nói qua nói lại một hồi, Mộc Ly Tâm vẫn là người đuối lý, nên cô đành gật đầu chấp nhận thua cuộc, và tuân theo số mệnh an bài.

"Thôi được! Em thua anh!"

Thấy cô thỏa hiệp, hắn liền cười đắc ý:

"Em yên tâm! Anh bỏ công lo tất cả mọi chuyện, em chỉ cần bỏ sức trong một việc là được!"

"Hửm? Việc gì?"

Mộc Ly Tâm vẫn đang ngây ngô chưa hiểu gì thì người đàn ông ấy đã bước tới gần, ghé môi vào tai cô gái, khẽ thầm thì:

"Trả bài cho anh!"