Yêu Trong Thù Hận (H+)

CHƯƠNG 118: LÀ BA CỦA CON





Sau khi thành công đột nhập vào trong mà không hề đánh động đến những người làm khác trong nhà, Lăng Thanh dựa theo trí nhớ của mình tìm tới phòng riêng của Mộc Ly Tâm.

"Cô ơi, khi nào thì mẹ con mới về? Con nhớ mẹ quá à!"

Quả nhiên từ bên ngoài cửa, hắn đã thấp thoáng nghe thấy giọng nói trong vắt của cậu nhóc Mộc Thiên Phong. Nên trong lòng lập tức dâng trào hạnh phúc.

Phải nói rằng, đây chính là tấm bùa hộ mệnh mà hắn đã cất công tạo nên kể từ khi Mộc Ly Tâm vẫn còn là một cô nàng bướng bỉnh, không chịu chấp nhận tình yêu của hắn. Và đúng thật như dự tính, suy cho cùng hắn vẫn cần tới sự hỗ trợ của tiểu bảo bối để chinh phục vợ, luôn cả ba vợ khó tính.

Thập thò, nấp ló một hồi, nhờ cửa phòng không đóng, hắn đã thành công gây được sự chú ý tới tiểu Phong đang ngồi hướng mặt về phía cửa.

"A, ba kìa!"

Nào ngờ, vừa nhìn thấy ba mình, cậu nhóc đã vui mừng hô lên, khiến hắn hoảng hốt vội xua tay lia lịa rồi nhanh chóng nấp đi trước khi bảo mẫu nhìn thấy.

Lúc đó, bảo mẫu quả thật đã nhìn ra phía cửa, nhưng chẳng nhìn thấy ai.

"Tiểu Phong, ngoài cửa đâu có ai. Con gọi ai vậy?"

"Có mà, là ba của tiểu Phong đó. Ba trốn ở ngoài này nè."

Thật đáng thương cho người đàn ông luôn có vận đen đeo bám kia, khi mà đến con trai ruột của hắn cũng không hiểu ý hắn. Trong khi hắn đang trốn chui trốn nhủi bên ngoài thì cậu nhóc đã nắm tay bảo mẫu, dắt tới tận nơi hắn đang nấp.

Ba người chạm mặt, chỉ có tiểu Phong là hí hửng chạy tới ôm lấy một bên chân của Lăng Thanh, còn cô bảo mẫu đã ngây ra tới mấy giây sau mới vội vàng kéo Mộc Thiên Phong tránh xa người đàn ông ấy.

"Anh là ai? Sao lại vào đây hả?"

"Đây là ba của tiểu Phong mà!"

"Đúng rồi, tôi là ba ruột của thằng bé."

"Đứng yên đó."

Lăng Thanh vừa định bước tới thì bị câu nói sắc bén của người phụ nữ làm cho khựng lại.

"Nếu là ba ruột của tiểu Phong, sao lại thập thò như ăn trộm hả?"

Một câu hỏi khiến Lăng Thanh á khẩu tạm thời. Vì ban đầu hắn định đến và đi trong âm thầm lặng lẽ, nên mới chơi trò thập thò, ai mà ngờ thằng con đáo để của hắn lại là người dẫn giặc đi tìm tới ổ thế này.

"Ờ thì...tại..."

"Cô ơi, đây là ba của con thật mà. Cô cho con qua với ba đi."

"Không được! Trước khi ra ngoài, ông ngoại con đã dặn không được cho con tới gần người lạ."

"Nhưng ông ấy là ba của con chứ đâu phải người lạ."

Lúc này, cô bảo mẫu có vài phần lay động, nên đã dành cho người đàn ông ấy thêm câu hỏi:

"Thôi được, nếu anh là ba của tiểu Phong, vậy có biết thằng bé sinh ngày mấy tháng mấy không?"

Khi được hỏi tới ngày sinh của tiểu Phong, sắc mặt Lăng Thanh lập tức chùn xuống, vì khoảng thời gian Mộc Ly Tâm vất vả một mình sinh con, hắn đâu có ở bên cạnh sẻ chia thì làm sao biết những chuyện cá nhân liên quan tới đứa trẻ này.

Trong khi hắn đang trầm mặc thì tình cờ nhìn thấy tiểu Phong đang ra ám hiệu những con số bằng ngón tay, giúp hắn nhanh chóng đoán ra hai con số cụ thể:

"Là ngày chín tháng mười một."

Lúc trả lời xong, hắn mới chợt nhận ra đó cũng là ngày bà nội mình qua đời. Sự trùng hợp đó khiến hắn nhanh chóng cười nhạt cho qua.

"Đúng rồi! Vậy tiểu Phong qua với ba con đi."

Khi đó, lần đầu tiên hắn được chạm vào con trai mình, dòng cảm xúc dâng lên hiện tại thật sự rất khó tả. Nhưng vì còn chuyện đại sự cần phải làm, nên hắn nhanh chóng nhỏ nhẹ cất lời với bé con của mình:

"Ba đưa con đi thăm mẹ nhé!"

"Mẹ ở đâu vậy ba? Sao ông ngoại nói, tiểu Phong phải ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ về mà?"

"Bây giờ ông ngoại đổi ý rồi, ông ngoại kêu ba về nhà đón tiểu Phong tới gặp mẹ. Con đi với ba ha?"

"Vâng ạ!"

Nhận được cái gật đầu của cậu nhóc, Lăng Thanh liền hôn cậu một cái, rồi nhanh chân bế đứa trẻ rời đi.

Lúc ra tới cửa, hắn mới nán lại để nói với dì Kim vài câu:

"Tôi đưa tiểu Phong đến thăm Ly Tâm. Dì đừng lo, nếu bị trách cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi."

"Chú Mục, chúng ta đi."

Bấy giờ, Sở Mục mới mang khẩu súng trong tay cất vào túi áo, rồi còn cúi đầu xin lỗi với dì Kim vì hành động đường đột của mình. Sau đó ông mới ra xe, cùng Lăng Thanh đưa cậu nhóc tiểu Phong thành công rời đi.

Suốt quãng đường, đứa trẻ cứ nhìn Sở Mục không rời mắt, thấy vậy ông đã vui vẻ lên tiếng:

"Sao, không nhận ra ông là ai à?"

Nhận được câu hỏi, tiểu Phong đã khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Thấy vậy, Sở Mục mới cười, rồi nói tiếp:

"Ông là người ở sân bay hôm trước, là Sở Mục năm mươi bốn tuổi! Sao, tiểu bảo bối đã nhớ ra chưa?"

"A, cháu nhớ rồi. Thì ra ông là bạn của ba cháu, biết vậy cháu đã đi theo ông để được gặp ba sớm hơn rồi."

Tiểu Phong rất lanh lợi, từ hơn hai tuổi đã hoạt bát, tò mò và hay hỏi rất nhiều chuyện. Cộng thêm sự chỉ dạy của Mộc Ly Tâm nên cậu nhóc có đôi lúc cứ hệt như ông cụ non, có nhiều câu nói khiến người nghe giật mình vì không nghĩ rằng một đứa trẻ mới hơn 4 tuổi có thể nói được.

Cũng chính câu nói vừa rồi của cậu bé đều khiến hai người đàn ông lắng lòng mình lại. Họ biết, đứa trẻ này đã mong chờ ngày được gặp ba lâu đến nhường nào. Điều đó làm Lăng Thanh bất giác chạnh lòng.

Hắn ôm bé con đáng yêu của mình trong lòng, khẽ nói:

"Từ giờ ba sẽ ở bên cạnh con, không rời xa nữa. Tiểu Phong muốn gì, ba cũng chiều!"

"Hoan hô, vậy là tiểu Phong có ba bên cạnh rồi! Hoan hô..."

"Nhưng mà con nghe ba nói nè! Nếu con muốn ba được ở bên cạnh mẹ và con mỗi ngày thì tiểu Phong phải giúp ba một chuyện trước đã."

"Là chuyện gì vậy ba?"

"Thì là thế này, con nghe ba nói, có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại ba nha!"

"Vâng ạ!"

Niềm hân hoan của cậu nhóc rất nhanh chóng đã bị tò mò thay thế. Chỉ có Sở Mục thừa biết rõ người đàn ông ấy sắp đầu độc vào đầu con trai mình điều gì.

Quả nhiên không có con đường nào tiến tới hôn nhân nhanh chóng bằng đường con cái!

Ai nói Lăng Thanh thiếu thông minh, hắn chỉ là thiếu nhạy bén một chút nên mới bị kẻ xấu dễ dàng hãm hại. Chứ đường tình trường, hắn chính là bậc thầy lươn lẹo so về mưu trí thì đố ai làm lại.

Xem ra con đường truy thê của hắn, còn vất vả, gian truân trăm bề. Nghĩ tới đó, Sở Mục lại thấy buồn cười.

Tự nhiên ông lại có được một anh bạn trẻ, hắn cho ông rất nhiều cảm xúc khác nhau. Thậm chí đôi lúc thấy hắn vui ông cũng vui, hắn gặp phiền phức ông lại bực bội trong lòng.

Sở Mục ông xưa nay lạnh lùng, thăng trầm đã trải có kể mấy ngày cũng không hết. Khi gặp Lăng Thanh, ông lại tình cờ thấy bản thân mình hồi còn trẻ. Tính tình cũng sốc nổi, nóng lạnh thất thường y như vậy, kể cả hắn có trái tim si tình cũng giống hệt như ông...