Yêu Trong Thù Hận (H+)

CHƯƠNG 105: TIN TƯỞNG



Đến phút cuối, Mộc Ly Tâm vẫn cầm mảnh giấy còn sót lại trong hộc tủ ra.

Đôi mắt phức tạp với nhiều cảm xúc, bàn tay run run khi lặng lẽ đọc từng dòng chữ...

[Anh tin em! Tin em và người đàn ông đó không nằm trong mối quan hệ tình cảm. Vì anh yêu em, nên tin tưởng. Còn em, anh cũng chẳng rõ em có yêu anh hay không nữa. Nhưng trái tim anh thì luôn thuộc về em!

Những ngày không có em, anh vẫn sống chỉ là mỗi ngày đều trôi qua một cách vô vị, tẻ nhạt tới mức muốn chết đi. Nhưng em à, em có thể tin anh một lần được không?

Đêm hôm đó gần 7 giờ tối, anh nhận được tin nhắn của em hẹn gặp tại khách sạn Lưu Ly, lúc đến nơi anh còn thấy em dùng thông tin cá nhân để đặt phòng, nên anh mới không cảnh giác. Anh cứ tưởng em hẹn, nhưng nào ngờ lại là cái bẫy của Từ Lê Na sắp đặt. Đến bây giờ anh vẫn không biết tại sao cô ta lại có được giấy tờ tùy thân và điện thoại của em. Anh bị hạ thuốc, nảy sinh ảo giác. Trong lúc mơ hồ, anh cứ tưởng người đó là em, nên mới tùy ý ân ái như mọi khi. Sau đó, chính anh còn không nhớ có thật sự xảy ra chuyện gì với Từ Lê Na hay không, vì lúc tỉnh dậy đã không thấy ai bên cạnh. Anh nhận được điện thoại của bà nội mới biết em hủy hôn. Anh đã lao như một tên điên tới tìm em, nhưng đến cơ hội để giải thích em cũng không cho. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó, có lẽ sẽ không tồi tệ đến bước đường này.

Em biết không, khi biết mình bị gài bẫy, anh đã muốn lập tức tước đi mạng sống của ả ta, nhưng vì bà nội, anh phải nhường nhịn. Nào ngờ, ả không những không biết sợ, còn dùng clip uy hiếp Lăng gia, Lăng Kiến Dụ bắt giam bà nội, ép anh phải thành hôn với loại đàn bà rắn rết đó. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, em nghĩ anh có thể làm gì khác hơn? Anh cưới cô ta, nhưng không phải để trao gửi hạnh phúc. Anh từng nói, bất cứ ai khi động vào người phụ nữ của anh thì đều phải trả một cái giá đắt, và giờ anh đang thực hiện lời nói đó.

Ngày cuối cùng anh nhìn thấy em, là lúc em để mặc cho một người đàn ông khác ôm, hôn. Tim anh lúc đó vỡ vụn từng mảnh, anh đau, đau đến ngạt thở, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng và yêu em như ngày đầu tiên!

Hôm nay, là đêm tân hôn của anh. Em đoán xem anh đang ở đâu và làm gì? Chắc em sẽ không tin nếu biết anh đang ngồi tại nơi đây để viết ra bức tâm thư này, với hy vọng một ngày nào đó em sẽ xem được.

Thật ra anh say quá nên làm bừa vậy thôi, chứ em hận anh như vậy thì sao có thể quay trở lại nơi lưu giữ thật nhiều kỉ niệm của đôi ta chứ. Mà em có thấy anh ngớ ngẩn không, mấy lần bị em phũ nhưng vẫn cố chấp muốn giải thích, nói bằng lời không được thì anh viết ra giấy, em đừng nói anh diễn kịch, vì kịch này đối với anh không vui, mà nó đau lắm!

Ly Tâm, thiếu vắng em, cuộc sống này thật sự khó khăn hơn anh từng nghĩ...]

Bật khóc? Phải, người con gái ấy sau khi đọc xong những dòng chữ kia, cô đã không còn kìm được nước mắt. Tệ nhất là khi phải tự đưa tay lên bịt miệng lại để không phát tiếng nấc ra ngoài.

Ngay lúc này, cô có còn hận người đàn ông đó nữa không?

Chắc câu trả lời sẽ là không, vì cô đã bị nội dung bức tâm thư đó làm mềm lòng!

Nhưng hiện tại cô phải làm sao đây?

*Reng reng reng...

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí thê lương. Khi thấy Mộc Thái gọi tới, Mộc Ly Tâm liền lau đi nước mắt, rồi mới trả lời bằng giọng nói bình thường nhất.

"Con nghe đây ba!"

[Con đang ở đâu vậy? Muộn rồi sao chưa về, tiểu Phong còn đang chờ con về cùng ăn tối đó!]

"Vậy hả ba! Giờ con đang về nhưng khoảng 30 phút nữa mới tới nhà, ba dỗ thằng bé ăn cơm trước hộ con nha! Ba cũng ăn đi, đừng chờ con."

[Ba biết rồi, con đi đường cẩn thận đấy!]

"Dạ, con tắt máy đây! Tạm biệt ba!"

Kết thúc cuộc điện thoại, Mộc Ly Tâm đặt bức thư trở về vị trí cũ. Cô chỉ mang theo sấp ảnh cùng ra về.

Lúc dì giúp việc kịp nhận ra thì Mộc Ly Tâm đã lên xe rời đi.

[Cái chết của Từ Lê Na sẽ không liên quan tới anh chứ? Lăng Thanh, rốt cuộc anh đang ở đâu?]

Suốt đoạn đường trở về nhà, trong đầu Mộc Ly Tâm luôn quanh quẩn vấn đề của Từ Lê Na, và người đàn ông ấy bây giờ ở đâu.

Mải mê suy nghĩ đến mức cô phải mất đến một tiếng sau mới về tới nhà.

"Hôm nay con đi đâu vậy?"

Lúc vào tới phòng khách cô vẫn không nhận ra ba mình đang ngồi bên sofa, tới khi ông lên tiếng thì cô mới giật mình, quay qua nhìn ông, khẽ cười nhẹ:

"Dạ ba! Con ra ngoài chuẩn bị việc thành lập công ty thôi."

"Ba biết con vẫn đang lấn cấn về tung tích của Lăng Thanh."

Một câu nói thẳng thắng của Mộc Thái, khiến sắc mặt Mộc Ly Tâm lắng xuống thấy rõ. Cô lặng lẽ ngồi lên sofa, rồi mới nói:

"Con cảm thấy trong chuyện này có gì đó không ổn. Con muốn biết anh ấy đang ở đâu."

"Vậy là con đã quên những gì hắn ta đã từng tạo ra cho mình?"

Mộc Ly Tâm yên lặng, cô cúi đầu với nỗi lòng phức tạp. Một lúc sau, mới khẽ nói:

"Có lẽ ngay từ đầu con nên nghe anh ấy giải thích!"

"Mọi chuyện đã rõ rành rành ngay trước mắt thì có gì để giải thích? Hôm nay con làm sao vậy Ly Tâm?"

"Con tin trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Hôm con bị cướp cách đây bốn năm trước, đã có người dùng thông tin cá nhân của con để đặt phòng tại khách sạn Lưu Ly, còn lấy điện thoại gửi tin nhắn giả danh hẹn gặp mặt Lăng Thanh. Nếu muốn biết chuyện này có thật hay không, chỉ cần đến khách sạn ấy tìm hiểu là biết."

Mộc Thái cau chặt mày, giọng ông nghiêm nghị vang lên:

"Sao con biết được những chuyện này? Lẽ nào đã gặp lại cậu ta?"

"Con đã đến nhà riêng của anh ấy, và tình cờ tìm thấy bức thư anh ấy viết vào đêm tân hôn với Từ Lê Na."

Mộc Thái bật cười châm biếm:

"Buồn cười thật, đêm động phòng lại viết thư cho người phụ nữ khác. Tâm tư của người đàn ông này đúng là phức tạp."

"Trong thư anh ấy nói sẽ khiến Từ Lê Na trả giá. Sau khi kết hôn không bao lâu thì cô ta qua đời, con lo..."

"Con cho rằng hắn ta vì con mà giết người để rửa hận sao? Con gái à, đừng yếu lòng nữa, sẽ bị người ta lừa gạt."

Mộc Thái liên tục phủ nhận những suy nghĩ của con gái mình. Nhưng lần này, Mộc Ly Tâm đã quả quyết tin tưởng vào linh cảm đang mách bảo.

Cô sẽ làm những gì bản thân muốn, nhưng cũng không gay gắt tranh cãi với ba mình, chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói:

"Con sẽ đi tìm sự thật! Thà tin lầm còn tốt hơn bỏ lỡ rồi ân hận cả đời ba à!"