Yêu Trong Niềm Đau

Chương 34



Tôi thì cứ ngây người ra nhìn anh mà không nói năng gì, mẹ tôi đáp lại Hải Nam:
“Mẹ con cô đang ăn cơm tối. Cháu ăn tối chưa vào ăn cùng mẹ con cô luôn.”
Mặc dù ban đầu Hải Nam chào mẹ tôi là cô, sau đó anh đã sửa lại là chào mẹ nhưng mẹ tôi vẫn vạch rõ ranh giới xưng hô cô cháu với anh. Hải Nam gượng cười đáp lại:
“Dạ cháu chưa ăn tối ạ.”
Mẹ vươn tay đập vào người tôi khiến tôi giật nảy mình làm rớt đôi đũa trên tay xuống bàn:
“Khách tới nhà chơi sao con cứ ngồi đó nhìn vậy?”
Một giám đốc Hải Nam mạnh mẽ không còn, trước mặt tôi lúc này là một Hải Nam vô cùng nhút nhát, thậm chí anh cứ đứng khép nép ngoài cửa không dám đi vào.
Tôi đứng dậy đi tới trước mặt anh không dám nói lớn mà nói bằng khẩu hình vì sợ mẹ nghe được:
“Sao anh lại vào nhà em?”
Hôm trước gặp Hải Nam ở bệnh viện Việt Anh mẹ đã nhìn ra tôi và và Hải Nam có tình ý với nhau. Lúc đó tôi còn cãi lời mẹ, bây giờ anh xuất hiện ở đây tôi chỉ sợ anh và tôi lộ ra sơ hở gì mẹ nhìn ra được sẽ càng lo lắng cho tôi vì mẹ biết rất rõ tôi chỉ là người vợ thay thế tạm thời cho người khác.
Có lần tôi cũng nói với anh rằng anh không cần thiết phải gặp mặt mẹ tôi vì mối quan hệ của chúng tôi kéo dài không bao lâu nữa, vậy mà hôm nay anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt mẹ khiến tôi bị bất ngờ không biết xử lý thế nào.
Hải Nam không đáp lại tôi mà đưa giỏ trái cây cho tôi cầm:
“Anh mua biếu cô ít trái cây, em cất dùm anh.”
“Cháu không cần khách sáo thế đâu, cháu tới nhà chơi là quý rồi.”
Tôi đặt giỏ trái cây lên nắp tủ lạnh, còn Hải Nam vẫn cứ đứng như trời trồng ngoài cửa mà không dám đi vào nhà. Tôi cười trộm, hóa ra anh chỉ hổ báo với một mình tôi còn trước mặt người khác anh cũng nhút nhát không khác một học sinh tiểu học.
Tôi kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh tôi rồi nói với Hải Nam:
“Mời sếp ngồi ạ.”
Hải Nam vừa ngồi xuống ghế mẹ tôi lại nói:
“Con đứng lấy cho sếp của con đôi đũa với cái chén.”
“Dạ mẹ.”
Căn phòng trọ của mẹ con tôi xây dựng lâu rồi không có gác lửng chỉ rộng khoảng hơn 10m vuông, chẳng rộng bằng phòng tắm của anh. Vậy mà chứa đủ đồ, 1 tủ ôn trước đây mẹ bán cá nếu bán không hết thì bỏ vào đó bảo quản, một tủ lạnh nhỏ để trữ đồ ăn, một tủ vải nhỏ đựng quần áo, một cái giường, còn có cả bếp để nấu ăn, thêm một phòng tắm tích hợp với phòng vệ sinh bé xíu bên trong, khoảng trống duy nhất trong phòng đặt chiếc bàn nhựa nhỏ để làm bàn ăn. Hôm qua mời cả anh Trung và Ngọc Trân qua ăn cơm chúng tôi ngồi vẫn cảm thấy rộng, vậy mà hôm nay chỉ thêm anh ngồi tôi thấy chật chội, bức bối vô cùng, cảm giác như có dãy núi đang ngồi ngay bên cạnh vì vậy mà mồ hôi mồ kê của tôi cũng bắt đầu túa ra.
Tôi đứng dậy lấy cho Hải Nam một cái chén và một đôi đũa sau đó lấy cho anh một ít cơm vào chén vì sợ anh ăn không hết. Hồi sáng vừa được anh khen nấu ăn ngon bây giờ thì hay rồi, không biết anh ăn có nổi không?
“Mời sếp ạ.”
“Cảm ơn em.”
Tôi và mẹ lặng im xem thái độ của Hải Nam, những tưởng anh không ăn nổi thế nhưng anh lại ngồi ăn rất ngon miệng, thậm chí ăn xong một chén anh còn lén đưa chén cho tôi nói nhỏ:
“Còn cơm không cho anh xin chén nữa, đồ ăn ngon quá anh muốn ăn thêm.”
Anh vừa dứt lời thì mẹ tôi liền ho sặc. Một lúc sau mẹ tôi mới hết ho, mẹ dùng nạng đứng dậy rót ly nước uống hết sau đó mẹ nói với Hải Nam:
“Cháu ăn tự nhiên nhé, cô ăn no rồi, cô qua nhà hàng xóm chơi.”
“Dạ vâng cảm ơn cô ạ.”
“Cháu không phải cảm ơn. Cũng may có cháu tới ăn phụ chứ nhà cô không nuôi heo nuôi chó gì đồ ăn đổ đi thì tội chết.”
Đến lượt Hải Nam ho sặc sụa. Còn tôi ngồi giữa hai người chỉ biết câm lặng, mặt mũi lúc này cũng đỏ au.
Mẹ tôi đi rồi tôi mới có cơ hội hỏi Hải Nam.
“Em nấu ăn dở như vậy mà anh cũng ăn được à?”
“Miễn là em nấu, món gì anh ăn gì cũng thấy ngon.”
Dứt lời anh bưng tô còn lại chút canh trút hết sang chén của mình khiến tôi phải đặt câu hỏi không biết người trước mặt tôi có phải là giám đốc Hải Nam không? Tôi chỉ biết thốt lên:
“Sến súa.”
“Anh cũng chỉ sến với một mình em.”
Được anh khen ngay cả khi mình nấu dở cảm giác còn vui hơn cả lúc biết tin mình đậu đại học. Ăn xong tôi đứng dậy dọn chén bát đi rửa thì Hải Nam ôm hai vai ấn tôi ngồi trở lại ghế:
“Em có công nấu rồi, để anh rửa.”
“Nhưng bồn rửa nhà em nhỏ lắm, anh cẩn thận không bể chén mẹ em mắng cho đấy.”
“Mắng thì anh chịu chứ biết làm sao giờ.”
Bồn rửa chén nhà tôi bé xíu, không to như của nhà anh nhưng anh vẫn làm rất thuần thục. Nhìn hình ảnh bình dị của anh lúc này tôi nhận ra hạnh phúc đơn giản chỉ là được thấy người mình yêu vì mình mà làm những việc vụn vặt nhất. Tôi ước có một phép màu nào đấy có thể ngưng đọng thời gian ngay giây phút này, ngay khoảnh khắc này để tôi mãi mãi có được anh, để tôi mãi mãi được anh yêu thương, chiều chuộng. Nhưng thực tế chẳng có phép màu nào cả, thứ hạnh phúc này chỉ là thoáng qua bởi không lâu nữa anh sẽ là chồng của người ta, còn mối quan hệ của tôi với anh chỉ là tạm bợ.
“Sao em lại khóc?”
Tôi chìm đắm trong mộng tưởng không biết Hải Nam rửa chén xong lúc nào, cho tới khi anh đi tới ngồi xuống ghế đối diện lau nước mắt cho tôi tôi mới bừng tỉnh luống cuống ngoảnh mặt đi:
“Em đâu có.”
“Em buồn anh tự ý tới nhà em phải không?”
“Không phải.”
Thỏa thuận ban đầu tôi nhận tiền của anh, về làm vợ anh cho đến khi ba anh khỏe hoặc là khi anh cưới vợ. Chuyện anh cưới vợ chẳng phải đã nằm trong kế hoạch từ trước cả anh và tôi đều biết hay sao? Tôi lấy tư cách gì để buồn với anh? Có chăng tôi tôi tự trách mình không giữ vững lập trường trái tim trước anh để rồi khiến mọi thứ liên quan tới anh đều ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi như vậy.
Hải Nam nắm lấy bàn tay tôi siết thật chặt, giọng nói của anh phát ra cũng chất chứa nỗi lòng:
“Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nữa. Rõ ràng anh biết anh sẽ phải cưới vợ nhưng lại vẫn như con thiêu thân lao vào em. Trước đây anh xác định khi nào cưới người con gái khác anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với em, và ngày hôm qua định ngày cưới của mình với người con gái khác anh nghĩ mình sẽ cắt đứt với em dễ dàng. Hai ngày qua anh đã cố gạt em ra khỏi cuộc sống của anh, không gặp gỡ, không gọi điện, không nhắn tin. Nhưng anh càng cố làm mờ đi thì hình bóng của em càng hiện ra rõ. Anh không nghĩ hình bóng của em lại chiếm trọn trái tim và khối óc của anh như thế, tới mức anh không thể làm gì khác ngoài việc nhớ em. Vậy nên anh đã tự ý lên nhà tìm em, em đừng giận anh nhé.”
Những lời bộc bạch tự đáy lòng của Hải Nam không khác nào anh moi tận tâm can ra nói hộ giùm tôi. Những gì đang diễn ra với anh cũng là những điều tôi đã, đang và sẽ phải đối mặt. Chỉ là Hải Nam không nhận ra tôi cũng đã yêu anh mà anh nghĩ rằng chỉ một mình anh yêu đơn phương tôi nên anh mới nói với tôi như vậy. Tôi cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, tôi đâu phải là thần là thánh mà có thể bảo toàn trái tim của tôi nguyên vẹn trước một người đàn ông hấp dẫn trí mạng như anh được.
Chuyện quên đi một người mà mình yêu thương thật lòng với anh là một người đàn ông mạnh mẽ còn chịu không nổi huống hồ gì tôi là một người phụ nữ mỏng manh yếu đuối sao có thể dễ dàng? Bao nỗi nhớ nhung dồn nén trong hai ngày qua chợt bùng nổ khiến tôi và anh không ai bảo ai tự tìm đến môi của đối phương hôn. Nụ hôn quay cuồng quên trời quên đất của chúng tôi chứa đựng tất thảy tình yêu, nỗi nhớ nhung chúng tôi dành cho nhau.
“Minh Châu ơi, hình như xe của giám đốc đang đậu, đậu, đậu…”
Giọng nói của Ngọc Trân khiến tôi bừng tỉnh thoát khỏi nụ hôn đê mê với Hải Nam. Tôi đứng dậy đi ra cửa thì không thấy bóng dáng của Ngọc Trân đâu nữa. Hai má tôi đỏ bừng đấm vào ngực Hải Nam buông lời trách móc:
“Tại anh hết đó, bạn em thấy hết rồi.”
“Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá. Lần sau anh sẽ tiết chế.”
“Làm gì còn lần sau. Anh về chuẩn bị cưới vợ đi, em không theo anh về nữa đâu.”
“Em có thể giúp anh cai em dần dần được không? Đùng một cái em bắt anh rời xa em anh làm không được.”
Anh cứ làm như tôi là th uố ph iện không bằng. Tôi định hỏi anh nếu tôi yêu anh thì anh có thể bỏ Bạch Diệp để chọn tôi hay không? Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì điện thoại của tôi đổ chuông. Là số điện thoại lạ gọi tới.
Vừa ấn kết nối tôi đã nghe giọng của Bạch Diệp:
“Chào cô em xinh đẹp.”
Tôi đứng dậy ra ngoài để Hải Nam không nghe thấy:
“Chị gọi cho tôi có chuyện gì?”
“Biết cô em về nhà chơi với mẹ chị cho đàn em mang tới tặng hai mẹ con ít quà.”
“Tôi không nhận. Chị muốn gì thì nói thẳng ra đi.”
“Đường nào chị cũng mất công mua rồi, cô em nhận đi cho chị vui.”
Bạch Diệp vừa dứt lời thì có một đám thanh niên dáng người to cao mặc đồng phục áo thun trắng quần jean. Nhìn qua thì đám người này trông rất lịch sự nhưng có điều phần cánh tay của những người này đều lộ hình xăm kín mít. Một tên đi trước cầm giỏ trái cây đưa cho tôi:
“Có người nhờ chúng tôi đưa cho chị.”
Đưa cho tôi xong đám thanh niên lại leo lên xe ô tô đậu gần với xe của Hải Nam. Tôi vừa nhìn theo họ vừa nói vào điện thoại với Bạch Diệp:
“Chị muốn gì?”
“Mày lúc nào cũng thông minh hơn người. Tao sợ mày quên nên chỉ muốn nhắc nhở mày hai điều, thứ nhất mày phải kín mồm kín miệng chuyện riêng tư của tao, thứ hai mày nên nhớ anh Nam là ba tao chọn cho tao, nếu vì mày mà ba tao xảy ra chuyện gì thì mạng của hai mẹ con mày cũng không giữ được đâu. Còn một chuyện nữa tao muốn nói với mày là sáng thứ hai mày phải có mặt ở phòng làm việc của anh Nam để phụ vợ chuồng tao tìm ekip chụp hình cưới với cả lên danh sách khách mời. Hơn 10 ngày nữa là diễn ra đám cưới rồi, không làm ngay là không kịp đâu.”
Dứt lời cô ta cúp ngay điện thoại mà không cần biết tôi có đồng ý làm theo lời của cô ta hay không? Người mình yêu cưới vợ đối với tôi đã là một cực hình rồi, bây giờ còn bảo tôi to toan mọi việc cho đám cưới của hai người nữa. Có phải ông trời đang cố tình trêu ngươi tôi không?
Giỏ trái cây trên tay tôi trượt xuống đất, cả người tôi lảo đảo ngã vào bức tường phòng trọ, tim tôi như vừa bị Bạch Diệp vạch ra chơi đùa, đau đớn nhưng lại bất lực. Những lời tôi muốn hỏi Hải Nam trước đó cũng chôn chặt trong lòng.
Mẹ tôi qua nhà hàng xóm chơi về thấy tôi đứng khóc thì lo lắng hỏi:
“Chuyện gì xảy ra với con vậy?”
Tôi ôm chặt lấy mẹ khóc lớn:
“Con phải làm sao đây mẹ ơi?”
“Kể mẹ nghe có phải sếp của con…”
Mẹ tôi chưa nói hết câu thì Hải Nam từ trong phòng trọ của mẹ con tôi chạy ra, anh nhìn hai mẹ con tôi đang ôm nhau khóc với vẻ hoang mang tột độ:
“Minh Châu, cô. Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôi buông mẹ tôi ra rồi cố kìm nén để không khóc đáp lại anh:
“Không có chuyện gì ạ, một người bạn của mẹ tới thăm mẹ mà không vào nhà chơi nên mẹ con em buồn khóc thôi.”
Hải Nam đỡ mẹ tôi đi vào nhà sau đó anh quay lại nhặt trái cây phụ tôi. Có vẻ như anh không tin lời tôi nói vì vậy sau khi nhặt trái cây vào giỏ anh ôm tôi vào lòng hỏi:
“Em với mẹ có chuyện gì phải không? Em nói anh nghe nếu giúp được anh sẽ giúp.”
Qua những gì tôi được biết thì ông Sang chọn Hải Nam cho Bạch Diệp, còn Bạch Diệp cưới Hải Nam vì ông Sang. Nhưng tôi không biết vì lý do gì mà Hải Nam lại chấp nhận cuộc hôn nhân mai mối không tình yêu với Bạch Diệp như thế. Nếu anh lấy Bạch Diệp vì tiền thì tôi thua toàn tập vậy nên cho dù muốn nói sự thật với anh nhưng tôi lại không chắc anh có giúp được gì cho mẹ con tôi hay mang họa đến cho mẹ con tôi.
“Dạ không có chuyện gì đâu ạ.”
Hải Nam đưa tay lên vuốt những sợi tóc vương trên má tôi qua mang tai:
“Có chuyện gì em đừng giấu anh đó nhé.”
“Em biết rồi.”
Mẹ tôi đứng ở cửa gọi tôi:
“Minh Châu, sếp con có điện thoại nè.”
Bị mẹ bắt gặp thân mật với Hải Nam tôi xấu hổ đẩy anh ra:
“Anh nghe điện thoại đi.”
Hải Nam đưa hai tay cầm lấy điện thoại từ tay mẹ tôi:
“Cháu cảm ơn cô.”
Nói rồi Hải Nam ấn nút kết nối cuộc gọi Messenger:
“Con chào ba.”
“Thế con và Minh Châu đã xảy ra chuyện gì?”
“Sao ba lại hỏi như vậy?”
“Hai ngày cuối tuần không thấy con chở vợ con lên thăm ba.”
“Dạ tại con đi công tác nên con đưa Minh Châu về ngoại chơi ạ.”
“Thế khi nào con đưa Minh Châu về?”
“Dạ để con hỏi vợ con đã ạ.”
Hải Nam đi tới gần tôi, anh áp mặt anh vào mặt tôi, lại còn ôm eo tôi rất tình tứ khiến tôi bất đắc dĩ lên tiếng:
“Con chào ba ạ.”
“Thế thằng Nam ở nhà có bắt nạt con không?”
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Hải Nam đã cướp lời tôi:
“Con dâu của ba thì ai dám bắt nạt?”
“Sao con lại bất lịch sự như thế? Ba đang hỏi Minh Châu đâu phải hỏi con.”
“Dạ anh ấy nói đúng ạ, anh ấy không có bắt nạt con đâu ạ. Xin lỗi ba hai ngày cuối tuần con về chơi với mẹ nên không lên thăm ba được.”
“Thế ba mẹ Minh Châu có khỏe không con?”
“Dạ mẹ con khỏe.”
“Cho ba hỏi thăm sức khỏe của mẹ con nhé ”
“Dạ vâng thưa ba.”
Hải Nam nói chen vào:
“Ba nói chuyện với mẹ vợ của con nhé.”
“Ba đang ăn mặc lôi thôi lắm, với lại để hôm nào ba lên nhà nói chuyện đàng hoàng chứ không thể nói chuyện qua điện thoại thế này được. Đường xa hai đứa tranh thủ về sớm nhé.”
“Dạ vâng.”
Cúp điện thoại Hải Nam nói với tôi:
“Em xin mẹ xuống Thủ Đức ở với anh mấy ngày, khi nào lo xong thủ tục ly hôn của chúng ta anh đưa em về được không?”
“Dạ vâng.”
Tôi giống như món hàng anh bỏ tiền ra mua về, khi nào anh nói tôi không làm vợ anh nữa thì tôi mới có quyền không làm nữa. Trong chuyện này căn bản tôi không có quyền tự đưa ra ý kiến của mình mà hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Hai chúng tôi vừa đi vào phòng trọ thì mẹ tôi nói:
“Hai đứa về Thủ Đức đi không muộn.”
Có vẻ như mẹ tôi đã nhìn ra được ý định của Hải Nam lên đây tìm tôi là gì nên mẹ mới đuổi khéo chúng tôi như vậy. Tôi đáp lại mẹ.
“Dạ vâng. Mẹ nghỉ ngơi mai mốt con lại về thăm mẹ nữa nhé.”
Tôi lấy túi xách rồi cùng Hải Nam chào mẹ ra về. Lúc tôi ôm tạm biệt mẹ nói vào tai tôi rất nhỏ chỉ đủ cho tôi và mẹ nghe:
“Thế con và cậu ta có sử dụng biện pháp tránh thai gì không?”