Yêu Trong Niềm Đau

Chương 17



Tôi xấu hổ với Ngọc Trân tới mức chỉ muốn ném điện thoại đi, ấn kết thúc cuộc gọi tôi bất bình hất tay anh ra:

“Anh làm gì tôi đấy?”

“Khám thai người ta sẽ siêu âm bụng, tôi xem khi vén váy lên có thấy mấy vết bầm không chứ làm gì cô đâu.”

Bị bạn thân nhìn thấy cảnh không đáng nhìn, tôi khó chịu đáp lại anh:

“Phía trước người tôi không bị làm sao cả, anh không phải xem đâu.”

Mặc dù tôi nói thật nhưng Hải Nam vẫn cố chấp xem bằng được bụng của tôi. Xem xong anh nói:

“Cởi đồ ra tiện thể tôi bôi thuốc cho, hy vọng sáng mai mấy vết thâm sẽ hết không nhỡ lúc bác sĩ siêu âm mà nhìn thấy thì phiền phức lắm đó.”

Tôi không đứng dậy cởi váy ra mà nằm sấp mặt xuống giường:

“Nếu anh muốn bôi thì tự cởi đi.”

Có lẽ vì đi khám ở bệnh viện của ông Việt Anh, tại có cả ông đi cùng chúng tôi nên Hải Nam sợ nếu bác sĩ nhìn thấy sẽ nói lại với ông nên anh không cố chấp mà lặng lẽ cởi đồ của tôi ra. Bôi thuốc xong anh lại nói:

“Xong rồi, mặc đồ vào đi.”

“Anh cởi ra được thì anh tự mặc vào được.”

“Cô không muốn mặc phải không?”

“Đâu ai mượn anh cởi mà bây giờ anh lại bắt tôi mặc.”

“Nếu không muốn mặc thì để vậy ngủ.”

Dứt lời Hải Nam nằm xuống giường lật tôi nằm ngửa rồi kéo tôi vào lòng ôm thật chặt, không những vậy một chân của anh còn khóa chặt lấy hai đùi của tôi nữa. Anh ghét tôi như thế nào tôi biết rất rõ vì vậy hành động thân mật này của anh khiến tôi vô cùng sửng sốt:

“Anh, anh…”

“Ngủ đi, tôi không muốn công tình bôi thuốc của tôi mấy ngày nay đổ sông đổ bể nên mới ôm cô như vậy. Tôi nhắc lại lần nữa cho cô biết, tôi không phải loại động vật ăn tạp mà có thể ăn cô đâu.”

Mặc dù Hải Nam dùng lời lẽ thậm tệ để nói về tôi nhưng bị anh ôm ngủ trong tình trạng tiếp xúc thân mật, hơn nữa tôi còn đang trần như nhộng thế này làm sao tôi có thể ngủ được? Tôi khẽ đẩy anh ra nói:

“Anh yên tâm, tôi sẽ chèn gối một bên để không bị ngã xuống giường.”

“Nếu cô làm được như lời cô nói thì tôi chẳng phải ôm cô làm gì cho phí công.”

Tôi biết do tối hôm trước tôi bị té xuống sàn nhà chính anh ôm lên giường rồi chèn một hàng gối nhưng sáng hôm sau vẫn thấy tôi nằm dưới sàn nhà nên bây giờ anh mới làm vậy với tôi chứ anh chẳng ham hố gì cơ thể của tôi. Tôi thỏa hiệp:

“Vậy để tôi mặc quần áo vào đã.”

Hải Nam vừa buông tôi ra vừa nói xỉa:

“Tôi tưởng cô có sở thích nude khi ngủ?”

Mặc dù Hải Nam nói anh không phải động vật ăn tạp nhưng lúc nằm trở lại giường, bị anh ôm chặt tôi vẫn không yên tâm nói:

“Anh đừng có chơi trò sàm sỡ lúc tôi ngủ say đó nhé. Muốn gì anh cứ làm lúc tôi còn tỉnh táo để tôi khỏi bị ám ảnh.”

Anh cọ mặt vào hõm cổ của tôi nói:

“Ngủ đi, nói nhiều.”

Tôi cứ tưởng bị người lạ ôm khi ngủ tôi không ngủ được không ngờ mùi thơm từ cơ thể kết hợp với mùi nước hoa của anh phát ra giống như chất gây mê khiến tôi nhanh chóng chìm đắm vào giấc ngủ. Thậm chí tôi cũng không mơ thấy ác mộng bị anh em vợ sau của ba tôi hãm hiếp nữa, thay vào đó là giọng của Hải Nam:

“Cô có thôi ngay đi không?”

Tôi cười khẽ, công nhận giọng của anh kể cả lúc tức giận vẫn rất hay tới mức ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ.

“Tôi cũng làm cô như thế xem cô có cảm giác gì mà tôi nói cô dừng lại mà cô vẫn không chịu dừng, lại còn cười nữa nhé?”

Tôi cảm nhận được có bàn tay bắt lấy bầu ngực của tôi nắn bóp. Cảm giác kích thích ùa về khiến tôi bừng tỉnh giấc, mở mắt ra thấy tay của Hải Nam xem hai bầu ngực của tôi như một món đồ chơi thoải mái mà nắn bóp, tôi nhái giọng của anh nói:

“Miệng thì nói hay lắm, tôi không phải loại động vật ăn tạp mà có thể ăn loại người như cô, vậy mà lợi dụng lúc con người ta đang ngủ say đè con người ta ra sàm sỡ là thế nào?”



Hải Nam vẫn không chịu dừng lại khi bị tôi bóc phốt thậm chí anh còn vân vê nhẹ đỉnh hồng khiến cả người tôi chợt run lên vì bị kích thích. Tôi gạt qua loại cảm xúc đáng xấu hổ này lớn tiếng với anh:

“Anh không dừng lại còn dám…”

Hải Nam cướp lời tôi:

“Tôi không phải loại động vật ăn tạp, tôi chỉ bắt chước hành động của cô thôi.”

Nghe anh nói tôi mới để ý đến tay của mình đang luồn vào bên trong áo của Hải Nam và một điều mất mặt nữa là tay của tôi đang vân vê ngực của anh y như anh đang làm với tôi. Tật xấu này của tôi chỉ xảy ra khi ngủ chung với mẹ, ngày đi học đại học ở trọ cùng Ngọc Trân ngủ chung với cậu ấy tôi không có, vậy mà tật xấu này lại xảy ra với anh chồng hờ khó tính của tôi mới chết dở. Tôi vội rút tay ra khỏi người anh, mặt mũi bỗng chốc cũng nóng ran, tôi ấp úng giải thích:

“Xin, xin lỗi, tôi cứ nghĩ anh là mẹ của tôi nên tôi mới có hành động như vậy.”

Hải Nam vẫn nhiệt tình nắn bóp hai bầu ngực của tôi nói:

“Không cần xin lỗi, dù sao tôi cũng cảm thấy rất kích thích khi bị cô sàm sỡ.”

Những lời Hải Nam vừa nói cũng là cảm giác bao trùm tôi lúc này. Tôi bắt lấy bàn tay của anh đang chu du trên ngực của tôi không cho anh làm tiếp:

“Hình như muộn rồi, dậy đưa ba đi bệnh viện thôi.”

Hải Nam lập tức rời chân tay khỏi người tôi để tôi ngồi dậy. Vì chúng tôi ngủ dậy muộn nên khi xuống dưới ông Việt Anh đã chờ ở bàn ăn rồi. Ăn sáng xong xuôi tôi chưa kịp nói gì ông Việt Anh đã nói với tôi và Hải Nam:

“Thẻ căn cước công dân của hai đứa đâu đưa ba xem.”

Tôi không biết ông Việt Anh lấy thẻ căn cước làm gì nhưng vẫn mở túi xách lấy ra đưa hai tay cho ông.

“Dạ đây thưa ba.”

Sau khi cầm cả thẻ căn cước của tôi và Hải Nam, ông Việt Anh nói với chú Bình:

“Chú ra lấy xe chở ba con chúng tôi lên phường làm thủ tục đăng ký kết hôn cho hai đứa nhé.”

“Vâng thưa ông chủ.”

Tôi vội lên tiếng:

“Thưa ba con muốn nói với ba chuyện này đã ạ.”

“Ngoài chuyện hoãn đăng ký kết hôn con muốn nói gì ba cũng sẵn sàng lắng nghe.”

“Hồi tối con và anh Nam bàn bạc với nhau thống nhất khi nào ba có thể đi lại bình thường chúng con sẽ tổ chức đám cưới rồi đăng ký kết hôn luôn ba ạ. Trước mắt chúng con đặt tình hình sức khỏe của ba là ưu tiên số một.”

“Hạnh phúc của hai đứa là động lực duy nhất để ba sống tiếp, có tờ giấy đăng ký kết hôn của hai đứa ba mới có tinh thần đi trị liệu vật lý hai đứa có hiểu không.”

“Nhưng mà…”

Tôi đang nói thì Hải Nam cắt lời tôi:

“Chúng ta nghe lời ba đi em.”

Thuyết phục ông Việt Anh đồng ý cho chúng tôi hoãn đăng ký kết hôn là mong muốn của anh. Bây giờ nghe anh nói vậy tôi quay sang nhìn anh, thấy anh khẽ gật đầu tôi nói:

“Dạ vâng ạ.”

Tôi là món hàng được anh mua về, ở trong nhà anh số phận của tôi cũng chỉ như con rối trong tay anh mặc cho anh điều khiển. Trong thâm tôi nghĩ tất cả những việc tôi và Hải Nam đang làm, kể cả việc liên quan đến pháp luật này cũng chỉ là diễn một vở kịch để ông Việt Anh tin chúng tôi yêu nhau thật lòng nhưng lúc ký tên vào giấy đăng ký kết hôn tay tôi vẫn run tới mức mãi vẫn không đặt bút ký được, Hải Nam thấy vậy nói:

“Cái tay này hồi tối làm chuyện xấu nên bây giờ mới run như vậy nè.”

Câu nói của Hải Nam khiến cán Bộ Tư pháp, ông Việt Anh và chú Bình đang có mặt ở đó đều bật cười thành tiếng. Hai má của tôi chợt nóng ran, đúng là tay đang cầm bút của tôi hồi tối đã làm chuyện xấu với anh. Chỉ có điều tôi không ngờ tới là người như Hải Nam cũng có lúc biết nói đùa. Cũng nhờ câu nói này của anh mà tôi không còn căng thẳng nữa, tôi nhanh chóng đặt bút ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn, đồng nghĩa với từ giây phút này tôi chính thức trở thành vợ hợp pháp của Hải Nam và được pháp luật Bảo vệ.

Ông Việt Anh vui vẻ cầm khư khư tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi trên tay mà không chịu đưa cho chúng tôi cất giữ, cứ như thể ông muốn tuyên bố với tất cả mọi người các con của tôi đã đăng ký kết hôn vậy.

Làm thủ tục đăng ký kết hôn xong, chú Bình chở chúng tôi tới bệnh viện Việt Anh. Có lẽ do ông Việt Anh báo trước nên khi chúng tôi xuất hiện tại bệnh viện đã có ban lãnh đạo của bệnh viện chào đón, chúng tôi đi tới đâu đội ngũ y bác sĩ đều lễ phép cúi chào. Nhìn cảnh tượng Ông Việt Anh ngồi xe lăn với tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi trên tay, phía sau là tôi và Hải Nam cùng đẩy xe lăn cho ông tôi có cảm giác giống như gia đình tôi đang ra mắt mọi người vậy.

Có nhiều y bác sĩ nhận ra tôi còn gọi tên tôi rất to khiến Ông Việt Anh rất vui, ông hỏi Hải Nam:

“Con từng dẫn Minh Châu tới đây chơi à?”

Sự thật là tôi ở bệnh viện Việt Anh chăm sóc mẹ hơn một tuần, các y bác sĩ ở bệnh viện này cũng rất tận tình và gần gũi nên tôi quen khá nhiều người. Tôi lên tiếng đáp lại lời ông Việt Anh:



“Dạ vâng thưa ba, anh Nam có dẫn con tới đây chơi mấy lần ạ.”

Lúc chúng tôi đi tới cửa thang máy phó giám đốc bệnh viện hỏi ông Việt Anh:

“Thưa giám đốc, bây giờ chúng ta lên khoa vật lý trị liệu nhé.”

“Đưa con dâu của tôi đi siêu âm trước xem có thai chưa, thai được mấy tuần tuổi, có nằm trong tử cung hay ngoài tử cung. Lúc đó tôi mới yên tâm đi trị liệu vật lý.”

“Dạ vâng. Vậy bác đưa cô chủ lên tầng 2 để siêu âm ạ.”

Đích thân phó giám đốc bệnh viện ấn thang máy rồi đi cùng chúng tôi lên tầng 2. Chờ một lúc tới lượt tôi siêu âm tôi cứ tưởng Ông Việt Anh và Hải Nam sẽ đứng bên ngoài đợi không ngờ cả hai người họ đều vào trong phòng xem bác sĩ làm việc, không những vậy còn có cả phó giám đốc bệnh viện cũng theo vào khiến tôi xấu hổ vô cùng. Tôi thầm nguyền rủa ông chồng hờ của tôi không mua cho tôi bộ quần áo nào để tôi mặc, ít nhất là lúc vén áo lên để siêu âm bác sĩ không nhìn thấy phần dưới của cơ thể tôi như là khi vén váy lên.

Tiến hành siêu âm cho tôi là nữ bác sĩ trẻ tuổi, do áp lực của ba người đàn ông quyền lực nhất của bệnh viện dội xuống khiến vị bác sĩ này căng thẳng tới mức tay cầm đầu dò siêu âm run lẩy bẩy, mồ hôi mồ kê túa đầy trán dù phòng đang bật máy lạnh. Lúc bác sĩ vén váy của tôi lên Hải Nam nhanh miệng nói:

“Việc này bác sĩ cứ để tôi.”

Tự tay anh vén váy lên cho tôi sau đó anh lấy khăn che kín phần dưới cơ thể chỉ để hở phần bụng cho bác sĩ siêu âm. Hành động này khiến Hải Nam trong mắt mọi người là một ông chồng hết mực quan tâm vợ nhưng chỉ một mình tôi hiểu anh sợ bác sĩ nhìn thấy vết bầm trên người tôi nên anh mới tự tay làm.

Bác sĩ vừa đặt đầu dò siêu âm lên bụng tôi Ông Việt Anh liền hỏi:

“Bác đã có cháu nội chưa?”

“Dạ bác chờ một lát con xem kỹ đã ạ.”

Sau một hồi siêu âm tới lui vị bác sĩ đưa ra kết luận:

“Thưa bác hiện tại qua siêu âm vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu cô chủ mang thai ạ.”

“Cháu đã xem kỹ chưa?”

“Dạ cháu xem ký rồi ạ.”

“Phiền cháu cứ xem kỹ lại một lượt nữa đi.”

Ông Việt Anh vừa dứt lời tôi nghe ngoài cửa phòng bệnh viện có tiếng ồn ào:

“Hôm qua tôi gọi điện đặt trước 10 giờ siêu âm cho cô chủ của tôi vậy mà bây giờ đã quá 10 phút rồi vẫn bắt chúng tôi đợi là thế nào?”

Tôi nghe nhân viên của bệnh viện đáp:

“Cô thông cảm chờ chúng tôi thêm một lát ạ.”

“Các người có biết thời gian của cô chủ chúng tôi quý giá như thế nào không mà bắt chúng tôi đợi?”

“Chúng tôi thành thật xin lỗi ạ.”

“Lời xin lỗi của các người có biến thành tiền để trả cho cô chủ của tôi không?”

Bên ngoài có người to tiếng với nhân viên bệnh viện, bên trong thì ông Việt Anh bắt bác sĩ siêu âm đi siêu âm lại cho tôi, Hải Nam thấy vậy lên tiếng:

“Con hứa với ba khi nào ba đi được thì ba cũng sẽ có cháu nội. Còn bây giờ chúng ta qua khoa vật lý trị liệu nhường chỗ để bác sĩ khám cho bệnh nhân khác ba nhé.”

Lúc này ông Việt Anh mới chịu buông tha cho bác sĩ siêu âm đi lên khoa vật lý trị liệu nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện. Trong khi các bác sĩ khám và hội chuẩn tình hình sức khỏe của ông Việt Anh thì tôi và Hải Nam ngồi ghế ngoài hành lang chờ đợi. Không có ba chồng bên cạnh chúng tôi cũng thoát vai diễn vợ chồng ngay lập tức, tôi và anh ngồi gần nhau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào.

Hải Nam lấy điện thoại ra rồi thực hiện thao tác mở nguồn điện thoại, ngay sau đó thì điện thoại đổ chuông. Anh lịch sự đứng dậy đi chỗ khác nghe máy. Tôi để ý trừ những lúc đối mặt với tôi thì Hải Nam đúng chuẩn là mẫu người đàn ông mơ ước của các cô gái trẻ, đẹp trai, giàu có, yêu thương gia đình, cưng chiều bạn gái, nghiêm túc trong công việc. Lúc này cũng vậy, hình ảnh anh nghiêm túc nói chuyện điện thoại liên quan tới công việc có mị lực hấp dẫn vô cùng, khiến tôi không thể rời mắt. Cho đến khi ánh mắt lơ đãng của anh chạm vào ánh mắt của tôi tôi liền luống cuống rời đi. Tôi định lấy điện thoại ra nghịch để che giấu hành động nhìn lén anh nãy giờ thì phát hiện tôi đã để quên dưới phòng siêu âm.

Lúc tôi đi xuống phòng siêu âm lấy túi xách thì thấy người phụ nữ to tiếng với nhân viên của bệnh viện lúc tôi siêu âm dẫn theo một người bịt khẩu trang đeo kính đen kín mít đi vào phòng siêu âm trước tôi vài bước chân. Tôi chưa kịp bước vào phòng thì bà ta xoay người chửi vào mặt tôi:

“Theo vào đây làm gì, biến ra chỗ khác.”

Dứt lời bà ta đóng sập cánh cửa phòng siêu âm lại. Cô nhân viên của bệnh viện đứng ngoài hành lang chịu trách nhiệm hướng dẫn mọi người tới khám chữa bệnh nhìn thấy tôi bị người phụ nữ kia quát thì vội đi tới nói:

“Người này gọi điện hẹn trước từ hôm qua. Mong cô chủ thông cảm chờ một lát ạ.”

Tôi nở nụ cười gượng đáp:

“Không sao.”

Chờ gần 30 phút cuối cùng cửa phòng siêu âm cũng mở ra, sợ có người vào siêu âm tôi phải tiếp tục đợi nên tôi lật đật đi vào phòng. Thế nhưng giây phút người đi cùng người phụ nữ kia lên tiếng tôi liền hối hận, tôi nguyện đứng bên ngoài chờ thêm mấy người nữa còn hơn đối mặt với người này.