Yêu Thầm Thất Bại

Chương 37: Lấy lòng



Trong nhà có thêm một con mèo nhỏ bò loạn khắp nơi, vốn dĩ Thích Tầm cảm thấy cũng chẳng ảnh hưởng cuộc sống của hắn bao nhiêu, dù sao thì biệt thự cũng lớn như vậy, nó thích bò đi đâu thì bò.

Nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình đã hoàn toàn sai lầm.

Con mèo hắn đặt tên là "Đại Béo" đó, bò đi đâu không bò lại thích bò lên lòng của Bách Tây, có lẽ đã nhận cậu là mẹ của nó rồi, không hề nhúc nhích còn ngửa cái bụng lên với cậu.

Còn nhỏ như vậy mà đã biết nên nịnh nọt ai rồi, đúng là 10 phần tâm cơ mà.

Thích Tầm uống cà phê, hơi nhíu mày, nhìn cả khuôn mặt của Bách Tây đều tràn ngập yêu thương đút bánh bao sữa cho Đại Béo, sâu sắc cảm nhận được lời tiên đoán của bản thân hai ngày trước đã thành sự thật.

Trong nhà này đã không còn chỗ đứng cho hắn nữa.

May mà Bách Tây vẫn nhớ tiễn hắn ra cửa, trước khi hắn đi làm vẫn hôn nụ hôn chào buổi sáng.

Cậu cố ý giẫm bàn chân trần lên giày da không nhiễm một hạt bụi nào của hắn.

Thích Tầm đè cậu lên ván cửa, xâm lấn khoang miệng của cậu, dây dưa trằn trọc, thâm nhập, thậm chí còn có chút thô bạo, suýt nữa thì ma sát ra lửa.

Hai người khó khăn lắm mới tách được nhau ra.

Bách Tây thở gấp nói, "nhìn bộ dáng của hai ta xem, ai nhìn vào cũng đều cảm thấy em là tiểu tình nhân được bao dưỡng của anh đấy."

Thích Tầm mặc tây trang giày da, thắt cà vạt, mà cậu lại đang mặc đồ ngủ, tay áo tùy tiện vén lên, chân trần, tóc còn chưa chải, chỗ nào cũng lộn xộn.

Không chỉ có thế, cậu còn rất nỗ lực trở thành chướng ngại vật trên con đường đi làm của Thích Tầm.

Thích Tầm ấn khóe môi cậu lại cúi đầu tiếp tục hôn.

Hắn hơi cúi người, đặt chìa khóa xe lên tủ bên cạnh Bách Tây, môi dán vào tai cậu, nhỏ giọng nói, " nếu em thật sự là tiểu tình nhân anh bao dưỡng thì anh sẽ đem em theo người, ngay cả đi làm hay mở họp cũng muốn em ở bên cạnh."

Bách Tây mặc sức tưởng tượng ra khung cảnh đó.

"Vậy không phải là anh biến em thành thư ký sao, thư ký Nghiêm phải làm sao đây, anh ta thất nghiệp mất."

Thích Tầm nói, " em vẫn còn quan tâm đến người khác cơ đấy?"

Hắn giúp cậu chỉnh lại cái đầu rối bù, lại nhẹ nhàng nâng khóe miệng, " thư ký Nghiêm phụ trách xử lý công việc, còn em là trợ lý riêng, không giống nhau, chuyên môn của em là giúp ông chủ thả lỏng."

Khi nói những lời này, ánh mắt thâm thúy của hắn ghim chặt Bách Tây, giống như dã thú còn chưa thỏa mãn nhưng cố tình là quần áo lại chỉnh tề, vẻ mặt thì vô cùng nghiêm túc.

Bách Tây không chống đỡ được, đẩy hắn ra ngoài, " được rồi, đi làm thôi anh, đến muộn sẽ bị trừ lương đó."

Thích Tầm nghĩ, ai dám trừ lương trên đầu ông chủ chứ, chán sống rồi sao.

Nhưng hắn vẫn thuận theo lực của Bách Tây bị đẩy ra khỏi cửa.

Trước khi đi ga-ra lấy xe, hắn hỏi cậu, " hôm nay em có việc hả?"

Hôm nay là cuối tuần, chỉ có Thích Tầm phải đi làm.

Bách Tây ngẫm nghĩ, " không có, em mang Đại Béo đến bệnh viện làm kiểm tra."

"Hôm nay anh sẽ về sớm hơn một chút, muốn anh đi đón không?"

Nhất thời cậu không phản ứng lại.

Nhưng cậu lập tức nghĩ ra, vì gần đây công việc của hai người có hơi bận mà cậu lại xoay vòng vòng quanh Đại Béo suốt nên quả thật đã rất lâu rồi hai người không ra ngoài cùng nhau.

"Đi đi đi."

Cậu kiễng chân, lại hôn lên cằm hắn thêm một cái nữa.

Nhưng lần này thì Thích Tầm lại ngăn chặn bước tiếp theo của cậu.

Hắn đẩy cậu vào trong cửa, " lại muốn không thể ra ngoài sao, thành thật chút."

Sau đó hắn lãnh khốc đóng cửa lại.

Bách Tây đứng trong cửa "chậc" một tiếng.

Thích tổng chẳng tốt chút nào hết á, không hề bị sắc đẹp lấn át lý trí một chút nào.

Mà Đại Béo vừa nghe thấy tiếng đóng cửa thì lắc lư cái chân ngắn muốn chạy tới nhưng lại không dám xuống cầu thang bèn dứt khoát nằm bò trên bậc kêu meo meo meo.

Bách Tây đi tới kéo Đại Béo lên.

"Béo Béo, đi, cùng baba phơi nắng nào."

Cậu bế mèo nhỏ lên lầu.

.Leting2026.wattpad.com+ ldinh2026.wordpress.com

Buổi chiều, Bách Tây thay đồ đưa Đại Béo nhà mình đến bệnh viện thú cưng kiểm tra.

Bác sĩ xác nhận sức khỏe của mèo nhỏ rất tốt, hơn nữa đã được hơn 45 ngày tuổi rồi.

Trong khi Đại Béo vẫn còn chưa phản ứng lại thì đã bị chị bác sĩ nhẹ nhàng xoa mông, chích vắc-xin.

Mãi đến khi được quay trở về vòng tay của Bách Tây thì mèo nhỏ kêu khản cả tiếng, vô cùng tủi thân chui thẳng vào lòng cậu trốn.

Cậu luống cuống tay chân dỗ dành, " không tiêm nữa không tiêm nữa."

Lời này hoàn toàn là lừa mèo.

Vì sau này vẫn sẽ phải tiêm mấy mũi nữa.

Chàng trai ngồi bên cạnh Bách Tây khẽ bật cười.

Đây là bệnh viện thú cưng dành cho hội viên, người đến đây cũng không đông. Lúc này trong phòng nghỉ trừ Bách Tây chỉ có một chàng trai mặc áo gió màu kem, đeo cặp kính đen siêu to và mũi lưỡi trai để lộ rất ít da mặt.

Cậu cho rằng là Đại Béo làm ồn đến người ta mới quay đầu muốn xin lỗi.

"Xin lỗi, mèo nhà tôi vừa tiêm xong..."

Nhưng cậu còn chưa nói được nửa câu đã lập tức ngừng lại.

Mặc dù chàng trai mặc một chiếc áo gió rất kín kẽ nhưng với tư cách là fan trung thành chỉ cần liếc mắt một cái cậu đã có thể nhận ra thân phận của người đó.

Đây giống như Tô Nghiệp cải trang vậy.

Cậu mở to mắt, không ngờ Tô Nghiệp lại có thể nghênh ngang ngồi ở đây.

Anh ta hơi kéo kính xuống, lộ ra đôi mắt đào hoa vẫn luôn được fan tâng bốc chào cậu, " hei, lại gặp rồi."

Bách Tây nâng móng vuốt của Đại Béo lên, cũng lắp bắp chào lại.

Cậu nhìn sang bên cạnh đè thấp giọng nói hỏi, " Tô tiên sinh, anh đang quay chương trình thực tế sao, xung quanh có camera phải không?"

Cậu vẫn không dám tin, Tô Nghiệp lại có thể tùy tiện xuất hiện trong bệnh viện thú cưng.

Y đè thấp giọng bật cười, lắc đầu.

"Không phải, tôi mang chó tới, ông chủ của bệnh viện này là bạn của tôi, cũng không có nhiều người, khó bị nhận ra. Hơn nữa tôi cũng không có làm ra chuyện gì xấu, cần gì phải kiêng dè chứ."

Bách Tây "à" một tiếng.

Thật ra trước đây cậu thường xuyên nhìn thấy ảnh của Tô Nghiệp ra ngoài bị giới truyền thông chụp được, vị ảnh đế này có hơi tùy hứng gần như không để tâm chuyện bị người khác bắt gặp ở trạng thái riêng tư.

Nhưng cậu hỏi xong rồi lại không biết nên nói gì nữa.

Mặc dù cậu rất thích Tô Nghiệp nhưng hai người mới chỉ gặp nhau có một lần, hơn nữa y là ngôi sao, có rất nhiều chuyện không thể hỏi bừa.

Không ngờ y lại chủ động nói chuyện với cậu, " mèo của cậu rất đáng yêu."

Bách Tây cúi đầu nhìn Đại Béo.

Chú ta đã thôi không rên rỉ nữa, đang yên vị nằm trong lòng cậu liếm lông.

"Vâng, nó tên Đại Béo," khi nhắc đến cái tên này cậu thấy hơi xấu hổ, trong lòng lại đem Thích Tầm ra gõ một trận, " tôi mới nhận nuôi thôi."

Tô Nghiệp nhòm con mèo đã được nuôi thành châu tròn ngọc sáng* nói, " tên cũng rất đáng yêu."

*Nói trắng ra là mập đuỵt nhá.

Bách Tây ngẫm nghĩ, thần tượng đúng là tốt thật, mở mắt nói mò cũng rất chân thành.

Cậu lập tức ném nồi*, "là bạn trai tôi đặt đó."

*Cái từ này thì quá là quen thuộc với cộng đồng yêu đam rồi nhỷ, nhưng mình cứ chú thích vào đây cho những bạn chưa biết nhé. Ngôn ngữ mạng, hiểu nôm na là mình có chuyện xấu gì thì đem đẩy cho người khác ý, nhưng trong trường hợp này thì Tây Tây không hề nói sai nhá, đúng là anh Thích đặt tên thật.

Cậu nói xong mới ý thức được có gì không đúng, cắn đầu lưỡi.

Cậu không muốn come out với Tô Nghiệp.

Cậu hơi ngượng ngùng liếc nhìn y, không biết nam thần có để ý chuyện này không.

May mà vẻ mặt y vẫn bình thường, có lẽ là đã gặp những chuyện như vậy nhiều rồi.

Thật ra y biết Bách Tây có bạn trai.

Vừa khéo lúc này chị bác sĩ đem thẻ hội viên của Bách Tây ra.

Cậu nhận lấy đang nghĩ ngợi có nên đi trước hay không.

Nhưng khi cậu đứng lên lại nghe thấy Tô Nghiệp hỏi, " Bách Tây, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề được không?"

Bách Tây gật đầu, " vâng."

Y ngồi xuống nghiêng đầu nhìn cậu, dưới ánh đèn từng biểu cảm của Bách Tây hiện lên vô cùng rõ ràng.

Đây đúng là khuôn mặt trong tưởng tượng của y, nhưng lại càng xinh đẹp sinh động hơn.

Đôi mắt trong veo, cười lên sẽ lộ ra má lúm.

Hắn lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Bách Tây và hỏi, " đây là tài khoản weibo cậu từng dùng phải không?"

Cậu nhất thời có chút mờ mịt, không hiểu vì sao mà đột nhiên đề tài nói chuyện lại nhảy sang phương diện này.

Nhưng cậu vẫn tiến lại gần nhìn rồi khẽ "a" một tiếng.

Là thật.

Chỉ thấy trên màn hình là tài khoản weibo cậu đã quên mật khẩu từ lâu, là tài khoản hồi học đại học cậu dùng, chủ yếu là ghi chép cuộc sống thường ngày, thỉnh thoảng đăng chút tin tức của ngôi sao mình thích, mình mê.

Khi đó cậu đã vẽ khá nhiều hình chibi của Tô Nghiệp, còn vẽ thành truyện tranh nhiều kỳ, vậy nên cũng gom được một số fan.

Chỉ là sau khi tốt nghiệp, cậu bận rộn công việc lại quên mật khẩu nên cũng không đăng nhập vào nữa.

"Là của tôi." Cậu gật đầu, tò mò hỏi, " nhưng Tô tiên sinh, sao anh lại biết đây là tài khoản của tôi vậy?"

Tim y khẽ động.

Giống như hạt bụi lắng xuống.*

*Hình ảnh ẩn dụ cho sự kết thúc vấn đề.

Y tự nhiên giải thích, " khi đó tài khoản của cậu tham gia một hoạt động sản xuất của tôi, tôi vô tình nhìn thấy truyện tranh cậu vẽ, có lập một nick phụ follow khá lâu, mãi đến khi cậu không sử dụng nữa."

"Trên weibo cậu không lộ mặt nhưng mấy lần đăng ảnh góc nghiêng và bóng lưng, còn nói cậu tốt nghiệp đại học S nữa. Tôi follow cậu lâu nên nhớ. Vì vậy lần trước gặp, tôi liền có một cảm giác quen thuộc không thể nói ra.

Y cười với cậu, vốn dĩ ngũ quan đã rất ưu việt rồi lúc này lại tràn ngập sức hút.

"Làm quen lần nữa đi, tôi cũng là fan của cậu."

Bách Tây mở lớn miệng cảm thấy thật khó tin.

Cốt truyện tiểu thuyết thái quá gì đây, fan của tôi lại chính là người mà tôi hâm mộ?

Nếu biết sớm, có đánh chết cậu cũng sẽ không bao giờ quên mật khẩu tài khoản đó ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!

Cậu và Tô Nghiệp mặt đối mặt.

Không biết nên nói gì mới có thể cứu rỗi nổi trái tim đang tan vỡ lúc này của cậu.

Sau một lúc lâu, cậu mới cẩn thận phun ra một câu, " bây giờ đi lấy lại tài khoản đó, vẫn còn kịp chứ?"

Tô Nghiệp bị cậu chọc bật cười.

Y ôn hòa nhìn cậu, " hay là cậu thêm trực tiếp tài khoản wechat của tôi đi."

Năm phút sau, người Bách Tây vẫn như đang phiêu vậy.

Dĩ nhiên là bộ dạng này, có được tài khoản của nam thần, hơn nữa còn là nam thần chủ động add, cậu có thể đem ra khoe khoang cả một năm.

Cậu chỉ tay lên trời thề thốt, " tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quấy rầy anh, sẽ không làm rò rỉ thông tin cá nhân của anh."

Tô Nghiệp vẫn rất lãnh đạm, " quấy rầy cũng không sao."

Bách Tây không để ý, chỉ cảm thấy nam thần đang khách khí mà thôi.

Vài giây sau, điện thoại cậu rung chuông, là Thích Tầm gọi.

***ldinh2026.wordpress.com

Thích Tầm đã nhắc là hắn tan ca sớm, thuận đường đến đón cậu, hiện tại người đang ở bên ngoài bệnh viện rồi.

Bách Tây nói, " em đang trong phòng chờ, Đại Béo tiêm xong rồi, anh vào đây đi."

Cậu cúp điện thoại, cười xin lỗi Tô Nghiệp, " tôi phải đi trước rồi, bạn trai tôi tới đón."

Tô Nghiệp cũng đứng lên.

Y im lặng nhìn cậu mấy cái, khi nâng mắt lên thì phòng chờ đã có thêm người thứ ba.

Thích Tầm từ cửa đi vào, đứng bên cạnh Bách Tây.

Vì được Bách Tây cho xem mấy bộ phim của Tô Nghiệp nên chỉ cần liếc mắt hắn cũng nhận ra được người đối diện là ai.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tô Nghiệp đã thay đổi bộ dáng dịu dàng thân thiết ban nãy thành không có biểu cảm, bộ dạng đeo kính đen còn có chút u ám.

Thích Tầm hơi nheo mắt.

Hắn vô thức cảm nhận được, căn bản Tô Nghiệp không hề giống bộ dạng trong miệng của Bách Tây, là người vừa bình dị vùa dễ gần.

Nhưng Bách Tây còn đang chuyên tâm nhét Đại Béo vào balo, không hề quan tâm đến sự sắc bén của hai người trong phòng.

Cậu lo cho Đại Béo xong mới nhét balo vào tay Thích Tầm.

Sau đó quay đầu tạm biệt Tô Nghiệp, "chúng tôi đi trước nhé, Tô tiên sinh."

Y cũng khôi phục bộ dáng ôn hòa, "được, liên lạc sau."

Bách Tây vẫy tay với y, kéo Thích Tầm đi.

Thích Tầm một tay ôm vai cậu cũng không hỏi nhiều.

Nhưng ánh mắt hắn khi xẹt qua Tô Nghiệp, có một tia lạnh lẽo không hề che giấu.

Hai người cũng nhau ra khỏi bệnh viện thú cưng.

Tô Nghiệp vẫn đang ngồi trên sô-pha.

Một lát sau, trợ lý của hắn ôm một chú phốc sóc nhỏ đã được chỉnh trang thơm tho bước ra.

*Mình sẽ để hình em cún nhỏ xíu xìu xi ở đây nhé, trên fb có rất nhiều video đáng yêu về em cún ngồi được trong ly coca này lắm nhé, các bạn có thể tìm xem, đáng yêu lắm.



Tô Nghiệp ôm cún vào lòng.

Y cúi đầu nhìn bộ lông xù của con chó nhỏ, so với con mèo nhỏ trong lòng Bách Tây thì chú cún được tỉ mỉ chọn lựa này lại càng đáng yêu hơn. Cậu đột ngột hỏi trợ lý, "con người đúng là có mới nới cũ, trước đây thích chó, bây giờ lại chuyển sang thích mèo."

Khuôn mặt trợ lý vi diệu, không biết y lại điên khùng cái gì.

Ở trong xe, không đợi Thích Tầm hỏi, Bách Tây đã vội vã kể chuyện vô tình gặp Tô Nghiệp như thế nào, lại thêm wechat của y như thế nào, kể hết toàn bộ cho Thích Tầm nghe.

Toe toe toe, decibel cao không khác gì kèn trumpet*.



*Kèn trumpet đây.

Hắn cũng không làm phiền cậu, yên lặng giống như thính giả.

Bây giờ Bách Tây đã không còn sốc như hồi nãy nhưng vẫn còn chút mơ hồ.

Cậu nói, "thật ra truyện tranh khi đó của em, vẽ cũng thường thôi, bì sao được với các đại thần, sao anh ấy lại có thể phát hiện ra nhở."

Thích Tầm nghiêng đầu nhìn Bách Tây.

Trong lòng lại nghĩ, ai mà biết được Tô Nghiệp đó nhìn tranh hay nhìn người.

Nhưng hắn cũng không nói ra miệng.

Mặc dù trong công việc hắn nói một không nói hai nhưng trong cuộc sống hắn cũng không thích thao túng suy nghĩ của người yêu.

Hắn thấy phản cảm với Tô Nghiệp, giống bản năng của loài dã thú khi bị xâm phạm, nhưng đó chỉ là cảm xúc chủ quan của hắn mà thôi.

Hắn sẽ không vì thế mà can thiệp vào việc kết bạn của cậu.

Vì vậy hắn chỉ nhỏ giọng nói, "ai biết, nhưng anh không thích anh ta."

Bách Tây tự động lý giải thành, "em hiểu mà, trai đẹp luôn bài xích lẫn nhau."

Cậu bày tỏ sự chân thành với Thích Tầm, "yên tâm, em là thẩm phán không công bằng, anh vẫn là đẹp trai nhất."

Thích Tầm bật cười.

Hắn lắc đầu, cảm thấy cậu bị mất dây thần kinh trong đầu.

Nhưng lại không nhịn được hỏi Bách Tây, " hiện tại em đã có wechat của anh ta rồi, muốn làm gì, trở thành bạn bè với anh ta sao?"

Bách Tây liên tục xua tay, "sao có thể chứ, thần tượng đều được nâng lên cao, chỉ phù hợp nhìn từ xa. Anh ấy add em là do khách khí thôi, em nào có ý thật sự đi làm phiền anh ấy đâu. Xem nhau như bạn bè là được rồi."

Nói xong, cậu vứt điện thoại sang một bên, tràn ngập mong chờ nhìn Thích Tầm, "chúng ta đi đâu hẹn hò đây?"

Thích Tầm liếc điện thoại bị lạnh nhạt lại nhìn sang Bách Tây đang chuyên tâm nhìn mình, không hiểu sao lại có cảm giác được lấy lòng.

Hắn nghĩ, cho dù là Tô Nghiệp, cho dù được Bách Tây coi là thần tượng nhưng cũng chỉ có thể giành được sự chú ý cho chốc lát của cậu mà thôi.

Cả trái tim Bách Tây vẫn đặt trên người hắn như cũ.

Chỉ cần hắn ở đó, Bách Tây sẽ không nghĩ đến người khác.

Đang chờ đèn đỏ, Thích Tầm nghiêng người, gạt phanh tay, hôn lên sườn mặt Bách Tây.

"Em muốn đi đâu đều được."

Cho dù hiện tại cậu mở miệng muốn lên mặt trăng, có lẽ hắn cũng sẽ vì choáng đầu mà đồng ý.