Yêu Phải Một Nam Bộc!

Chương 28: Nguy hiểm. Bang phái xuất hiện!



Cả một đêm dài.. Lạc Phàm không hề chợp mắt. Trong tâm trí cô lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung.. Mãi đến 3h sáng, cô mới có thể ngủ được một lúc.. =========

Một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Hôm nay có lẽ là ngày mệt mỏi nhất từ trước đến bây giờ. Những ánh mắt, những lời bàn tán xì xào từ đám đông trong công ty liên tục chỉa thắng mũi nhọn về phía cô..Mặc dù vậy nhưng cô lại chắng thèm để tâm dù là một chút. Có lẽ thời gian ở bên cạnh Diệp Phong đã khiến cô quá quen thuộc với điều đó..

Sau một ngày dài vật lộn với công việc. Cuối cùng thì giờ tan làm cũng đã điểm. Lạc Phàm không còn một chút sức sống, cô đứng lên sắp xếp lại chỗ làm việc rồi đi khỏi.

Cả ngày hôm nay.. Cô không gặp mặt Diệp Phong, đến một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không nốt..

______

Lạc Phàm trong lòng cảm thấy có chút cô đơn. Cô cố nhấc chân đi về phía trước. Đôi mắt buồn thăm thẳm..

Cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi, đôi tai thính và trực giác của cô có thể mách bảo rằng có người đang âm thầm theo dõi phía sau..

Lạc Phàm trên gương mặt không hề lộ ra một chút gì gọi là sợ hãi. Cô luôn giữ cho bản thân sự bình tĩnh tuyệt đối.

Một bàn tay đưa ra định đánh vào cổ nhưng đã nhanh chóng bị phát hiện. Cô uốn người né tránh rồi lập tức giơ chân đá một phát vào bụng, hắn ngã nhào rên la đau đớn.. Từ tứ phía, 4 người đàn ông mặc vest đen bất thình lình chạy ra tấn công. Lạc Phàm né đòn và phản công một cách chuyên nghiệp.. Một tên nhanh như chớp nắm chặt tay trái cô khống chế. Từ đâu trong lớp áo, Lạc Phàm rút ra một thỏi sắt bằng bạc. Cô đưa tay bấm công tắc nút trên chiếc thanh.. Lập tức một lưỡi dao nhọn bật ngược ra, cô nhanh tay dùng lực đâm mạnh vào bả vai hắn. Theo phản xạ, hắn lập tức buông tay cô ra rồi hét lên đau đớn. Chưa đầy 3 phút, tất cả đều đã nằm la liệt dưới mặt đường. Lạc Phàm đưa ánh mắt khinh thường nhìn:

- Thân thủ quá kém. Lực tấn công quá yếu. Thế mà cũng đòi làm sát thủ?

Phía sau lưng, một tên đứng bật dậy tấn công. Phản xạ nhanh, cô lập tức đá một đòn chí mạng vào đầu gối hắn. Thấy hắn ta nằm liệt dưới đường, Lạc Phàm đứng trước mặt đưa ánh mắt lạnh lùng:

- Thuộc bang phái nào?!

Tên kia miệng câm như hến. Cô thấy vậy liền giơ chân lên cao giáng một đòn thật đau vào bụng. Hắn hét lên thảm thiết.. Từ từ dùng lực ép chân xuống như một cách tra khảo thật sự. Đau quá hắn liền mở miệng nói khẽ:

- L.. Long.. Aaa--.. Giao.. Hộ.. Hội~

- Là ai bảo ngươi giết ta?!! - Lạc Phàm bỗng dùng lực mạnh hơn.

Hắn la toáng lên rồi nhanh miệng khai ra:



- L..là tiểu.. thư.. tiểu thư.. Tuyết.. Nh.. Nhã~ Dừ.. dừng lại.. đi..

Cô buông thả chân ra. Hắn ho khụ khụ vài tiếng rồi ôm bụng rên rỉ..

- Về bảo với tiểu thư các ngươi. Muốn đấu với ta thì nên đường đường chính chính. Đừng làm mấy chuyện đê hèn thế này nữa.. Thật nhạt nhẽo!~

...

Cô im lặng đưa ánh mắt sắc đá lườm tất cả một lúc rồi quay gót đi khỏi..

"Long Giao Hội? Ha~ Không ngờ vẫn còn đám tàn dư như thế này.."

========

==============

_____________

Hàng tá công việc, suy nghĩ, thị phi đang cố đè bẹp Lạc Phàm.. Vừa đặt gót vào phòng, cô đã nhanh chân nhảy lên chiếc giường ấm áp của mình rồi ngủ thiếp đi, quên luôn cả việc ăn uống, tắm rửa..

===========

Ở một diễn biến khác..

*Cháttt---* (Tiếng tát vào mặt)

- Lũ vô vụng! Chỉ là một con đàn bà yếu ớt cũng không bắt về được! Long Giao cần các ngươi làm gì?!!

Ánh mắt tức giận của Tuyết Nhã đập dồn dập vào 5 người đàn ông trước mặt..



Một trong số đó sợ toát mồ hôi, dè chừng đáp nhỏ lại:

- Cô ta không yếu ớt như bề ngoài. Vả lại còn có cả vũ khí. Chúng tôi...

*Cháttt--*

- Câm mồm!! 5 tên dán mác là sát thủ tập sự nhưng lại không thể giết nổi một con đàn bà! Còn ở đó ra lí do bào chữa? Các ngươi không thấy nhục nhã ư?!!

Tên kia sờ nhẹ mặt rồi câm nín, hắn thật dự không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa.

- Cútt đii!! - Tuyết Nhã chĩa ngón tay về hướng cửa quát to lên.

Tất cả đồng loạt quay người đi khỏi. Tuyết Nhã tức run cả người. Cô quay qua nhìn Tuệ Lâm đang ngồi bên trong rồi tiến lại ngồi đối diện.

- Con điếm đó lại thoát được!

Tuệ Lâm cầm ly rượu trước mặt lên nhấp môi rồi bình thản đáp lại:

- Cậu bình tĩnh chút đi. Nóng giận không giúp được gì đâu..

- Chết tiệt! Ngoài việc tức giận ra thì tớ còn biết làm gì chứ?!! - Tuyết Nhã cáu quát.

- May mắn thoát khỏi mọi lưới bẫy của cậu. Nó khá giỏi đấy! Nếu.. không thể trực tiếp đánh động nó thì.. chúng ta sẽ dùng cách gián tiếp..

Tuệ Lâm cười nham hiểm rồi đứng lên ghé sát vào tai Tuyết Nhã nói gì đó..

Cô nghe thấy miệng nở nụ cười hài lòng. Hai ánh mắt xảo quyệt nhìn nhau rồi cười một cách tà độc..

....

Liệu rằng ải tiếp theo và tiếp theo nữa.. Hạ Lạc Phàm sẽ vượt qua? Hay.. bỏ cuộc..?