Yêu Mình Tôi Được Không

Chương 29



Chỗ nó, tiếng kiếm của nó đánh vào người lũ tiểu quỷ vang lên từng đợt. Nó đánh đã không biết bao nhiêu con yêu quái, nó thét lên:

-Hỏa lam

Ngọn lửa xanh ập tới càn quét một lượt hết những con tiểu yêu đáng ghét Nó thở phào nhẹ nhõm định đi tiếp thì từ đâu một tên quỷ xuất hiện. Tên đó ngồi trên một tảng đá ngoe nguẩy cái đuôi, nở nụ cười ủy mị nói với nó:

-Hime-sama, tôi thực sự rất nhớ cô đó. Phải lâu lắm rồi cô mới xuống đây đó.

Nó cầm kiếm chĩa vào tên đó, nhếch môi nói:

-Ngươi vẫn mồm năm miệng mười như xưa. 

-Haha, hime-sama đừng nói tôi như vậy mà.

-Ngươi đến đây để ngăn ta hay chào mừng ta hả?

Tên đó nhảy xuống lại gần nó nhẹ nhàng như một tên trộm, ghé sát ta nó và nói:

-Đương nhiên là để chào mừng công chúa đáng kính của tôi mà.

-------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó, chỗ cô

Hết tên Shinigami xông vào đánh cô lại đến tên khác nhảy vào. Những mũi tên lần lượt bắn vào những tên Shinigami làm cho chúng chết như ngả rạ. Bọn chúng đã chết hết, cô lau mồ hôi trên trán đi tiếp thì gặp một tên mặc áo chẽn màu trắng cao cổ, trên tay cầm một chiếc vòng hình chữ thập pentacle. Tên đó nói:

-Người đang làm gì ở tâm linh giới này?

Cô nói:

-Người là ai và sao ta phải trả lời ngươi?

-Ta là người cai quản của tâm linh giới này, Quincy-dòng tộc bảo vệ tâm linh giới.

-Sao Quincy lại để cho tên Shinigami vào đây?

-Ta không biết có tên Shinigami vào đây.

-Kệ ngươi nhưng ta cần đi qua đây để tới Ngạn giới.

-Không được.

-Tại sao?

-Ngươi không phải người của Ngạn giới nếu người đi vào đây chắc chắn đánh nhau với bọn quỷ, điều đó ảnh hưởng tới tâm linh giới.

-Vậy ta và ngươi solo một trận, nếu ta thắng ngươi sẽ phải cho ta đi còn nếu ta thua thì ta sẽ không đến Ngạn giới nữa.

-Được thôi.

Tên đó nhảy xuống đá vào chân cô nhưng cô đã nhanh chóng nhảy lên. Cô giương cung lên bắn thì tên đó cầm chiếc vòng đỡ, cô khen:

-Chiếc vòng đó hay đấy.

-Qúa khen.

---------------------------------------------------------------------------------------

Chỗ của nó.

Nó lùi lại, đứng tư thế phòng thủ, tên đó mỉm cười nói với nó:

-Công chúa không cần đề phòng tôi như vậy đâu.

Nó im lặng, cầm kiếm dí sát vào cổ tên đó. Tên đó cười gian xảo:

-Chĩa kiếm vào tôi như vậy làm tôi thật tổn thương a~. Công chúa à, cô biết là tôi rất yêu cô nên tôi sẽ không làm gì cô mà.

-Tobi, ngươi không cần phải nói vậy. Ngươi hãy mau cho ta đi

Tobi cầm một viên ngọc giơ lên chiếu ra một hình ảnh làm nó khựng lại, lắp bắp nói:

-C..cái gì v..vậy?

-Cô nhìn rất rõ mà. Anh hai yêu quý của cô cùng với cái tên chết tiệt bạn của cô.

Đôi mắt nó chuyển thành đỏ thẫm nhìn Tobi, lạnh giọng nói:

-Sao ngươi lại có cái này?

Tobi thản nhiên trả lời nó:

-Công chúa quên tôi là vị giám ngục tài năng cai quản những phạm nhân liên quan đến cô hả!

-Ngươi mau thả hai người họ ra nhanh.

-Tuy tôi rất là yêu công chúa nhưng tôi không thể chống lại cha cô. Nhưng có một cách đấy.

Nó túm lấy cổ áo Tobi và nói:

-Cách nào hả?

-Công chúa cứ bình tĩnh, đó là công chúa chịu lên ngôi.

Nó đẩy mạnh Tobi ra xa và nói:

-Thật ngớ ngẩn.

-Bộ cô không quan tâm đến người thân và bạn mình sao?

-Ta sẽ tự cứu hai người ấy.

-Công chúa thật bướng bỉnh nhưng tôi yêu công chúa ở điểm đó.

Tobi tiến gần nó, cầm tay nó lên rồi hôn vào tay nó. Nó dứt tay ra, nói:

-Đừng có hôn ta, thật là bẩn thỉu.

-Công chúa làm tim tôi đau quá man.

Nó cầm thanh kiếm đánh Tobi nhưng Tobi đã né được. Nó niệm:

-Xích Thực quỷ.