Yêu Lại Vợ Cũ

Chương 22





Câu nói được thốt ra vô cùng tự nhiên, không chút nghĩ ngợi cũng sẽ không rút lại lời nói đó

Cô nghe vậy bỗng dưng đỏ ửng mặt

"Hả? Sao anh tự nhiên lại muốn vậy?"

"Thì thơm má vẫn chưa đủ đâu mèo con ạ!"

"Nhưng chúng ta....là..."

"Là gì nhỉ?"

"Anh cũng không biết giờ chúng ta gọi là gì! Nhưng anh chắc chắn rằng anh đang thích em và em cũng vậy!"

"Chúng ta sẽ giữ đến khi tốt nghiệp được không Diana?"

"Nhưng còn tận hai năm nữa mà..."

"Anh sẽ rất vui nếu hai năm sau chúng ta vẫn ở bên nhau như này đấy!"

"Đến lúc đó! Chắc chắn anh sẽ tỏ tình với em một cách đường đường chính chính chứ không phải như hôm nay đâu!"

"Hứa với anh nhé!"

"Dạ! Được em hứa!"

"Vậy em có muốn ngủ không?"

"Anh cứ học đi, em đợi anh!"

"Ồ lại ngủ quên như lần trước sao?"

"Không đâu! Em sẽ thức mà!"

"Ồ được thôi! Em ở đây học cùng anh nhé!"

"Ưm nhưng bài có khó không vậy?"

"Anh không biết nữa...Nếu em không thích thì cứ đi ngủ trước đi...Anh không sao!"

"Em sẽ đợi!"

"Nhưng em sẽ không ngủ quên đúng chứ?"

"Vâng!"

Nói vậy anh đặt chiếc máy xuống, mở quyển sách ra mà viết bài, làm những bài tập còn dang dở, anh lúc nãy với bây giờ như hai người khác nhau

Cô chính là động lực duy nhất của anh

Anh đứng giữa hai sự lựa chọn giữa cuộc đời và tình yêu....

Anh nên rẽ hay đứng im một chỗ?

Thời gian đã trôi qua rất lâu, anh dừng bút, cầm vào chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình, có tiếng thở nhẹ phát ra, anh biết cô đã đi ngủ rồi nên nhẹ nhàng tắt máy đi và lên chiếc giường bé nhỏ của mình

Vắt tay lên trán, anh suy nghĩ

"Vậy giờ mình phải đưa ra lựa chọn sao?"

"Thực sự rất khó để mà chọn ngay bây giờ! Nhưng mình sẽ cố gắng! Vì em là động lực duy nhất của anh....Chỉ vậy là đủ!"

Anh nhắm mắt ngay sau đó, chìm vào giấc ngủ của mình

2 giờ 38 phút.....

Anh mở mắt dậy do tiếng chuông báo thức ở điện thoại, khó chịu cầm nó lên để tắt đi, nhìn vào màn hình

"Đã 5 giờ rồi sao?"

"Dậy phụ mẹ dọn đồ thôi nào!"

"Mệt quá! Mình còn chẳng mệt như này từ trước ngày đầu đi làm..."

"Lúc đó chỉ mệt nhẹ thôi! Ngủ một giấc là hết nhưng bây giờ người lại nặng thế này?"

"Cảm giác hơi khó thở! Người mình nóng quá..."

"Cố dậy thôi nào!"

Anh từ từ đứng dậy khỏi giường nhưng vừa được mấy giây, một cơn chóng mặt ập tới khiến anh choáng váng khuỵ chân xuống đất

"Hả?"

"Sao không đứng dậy được vậy?"

"Mình ốm rồi à? Haha! Sao có thể chứ!"

"Dậy đi nào..."

Anh mắt nhắm mắt mở cố gắng dùng lực đứng dậy nhưng đôi chân của anh đều bất động

Tiếng động lúc nãy anh khuỵ xuống khiến mẹ anh phải chạy lên hỏi thăm

"Ôi trời Victor!"

"Con sao vậy!"

"Mẹ...à! Người con đau quá!"

"Con lại làm việc quá sức à? Để mẹ đỡ lên giường nào...."

Nói rồi bà đỡ cậu con trai bé nhỏ của mình lên giường, bà lấy chiếc chăn đắp lên cho cậu, tay bà nhẹ nhàng đặt lên trán anh mà thốt lên

"Victor! Con sốt cao quá!"

"Đợi mẹ chút xíu nhé! Mẹ đi tìm thuốc!"

"Mẹ à....mẹ nhanh lên nhé! Để con đi học!"

Nghe vậy, bà cứng đơ người, quay lại nhìn cậu con trai của mình

"Con nói gì vậy Victor? Con như này mà còn đòi đi học sao?"

"Rốt cuộc vì điều gì mà con lại bất chấp cả sức khoẻ đến vậy?"

"....."

Anh không trả lời nhưng trong lòng anh có rõ đáp án

Người con gái xinh đẹp hiện ra trước mắt!

"Nay con nghỉ ở nhà đi! Mẹ sẽ gọi điện xin thầy giáo...."

"....."

Bà xuống dưới nhà thì gặp ba anh

"Nó bị sao vậy?"

"Nó bị ốm rồi...."

"Hả? Nó lại giống bà sao?"

"......"

"Cái cơ thể yếu ớt của bà ngay từ đầu tôi đã không muốn bà sinh con rồi mà bà vẫn cố chấp!"

"Giờ thì lây cả sang đứa con đó! Bà thấy vừa lòng chưa?"

"Tôi biết rồi! Ông nói ít thôi!"

"Bà còn không mau đi lấy thuốc cho nó đi! Nó mà không khỏi thì sao nó đi làm được?"

"Để tôi xin thầy giáo nó cho!"

"Hôm qua nó đi làm mệt rồi!"

"Chậc! Không biết tại sao nó chẳng giống tôi được tí gì mà giống bà là chính!"

"Ông nói gì vậy? Ông không thấy khi nó sinh ra nó giống ông như đúc sao?"

"Tôi không nói ý đó! Tôi nói bệnh tật của bà lây cả sang nó...."

"Bà mau đi lấy thuốc đi!"

Mẹ anh đi tìm tủ thuốc, tìm mãi mới có lọ thuốc hạ sốt, bà vội mang lên pha ra cho anh uống

"Con trai của mẹ ngủ đi nhé! Con làm việc quá sức rồi....Mẹ xin lỗi vì hôm qua không có mặt để bênh con được!"

"Mẹ đã làm việc quá sức mà ngất giữa đường! Con cũng đừng trách ba con nhé! Ông ấy như vậy thôi nhưng đều làm mọi thứ vì chúng ta đấy Victor!"

"Ông ấy lúc nào cũng làm tất cả để giữ vững cái căn nhà này! Tính có nóng nảy nhưng ông là một người ấm áp lắm Victor! Mẹ tin một ngày nào đó con sẽ hiểu thôi....."

"Đừng giận mẹ và ba nhé! Mẹ không cho con được cuộc sống tốt hơn nhưng cả ba chúng ta cố gắng nhé!"

Bà vừa thay nước đắp vào trán cho anh, vừa an ủi mấy câu, anh muốn hơi ấm của mẹ như lúc này

"Mẹ nó đâu! Đi xuống dọn hàng nào!"

"Tôi tới đây!"

Tiếng gọi của ba anh vang lên, mẹ anh quay lại dặn dò anh một chút rồi đi xuống dưới nhà

"Làm gì mà lâu vậy?"

"Tôi phải thay nước cho nó nữa chứ?"

Bà nhìn xuống đống đồ mà mình đã bày ra lúc nãy mà giờ đã ngăn nắp xếp vào hộp

"Haiz...đúng là!"

"Bà ra xe ngồi đi! Chỗ này tôi bê cho...."

"Ừ..."

Ông bê những chiếc cốc rồi nguyên liệu của quán từng chuyến một ra xe buộc chặt ra đằng sau, ông ngồi lên xe quay lại dặn dò

"Bám chắc vào đấy không lại như hôm qua!"

"Tôi biết rồi! Ông đi đi kẻo muộn giờ làm đó!"

"Chậc...bà nói nhiều quá đấy! Vẫn kịp chán! Mà hôm qua ngất như vậy vẫn còn đi bán được hả?"

"Thì tôi cũng phải bán để kiếm sống chứ?"

"Một mình tôi làm chưa đủ à? Bà cứ lằng nhằng ở nhà mà nấu cơm nước cho tôi với thằng kia đi chứ!"

"Đi làm vớ vẩn rồi người yếu cứ cố cơ!"

"Chả hiểu bà nữa!"

Đến chỗ góc phố quen thuộc, ông xuống xe đỡ bà xuống, bê chỗ đồ kia, dọn dẹp cửa hàng một chút rồi mới đi làm

Anh ở nhà run rẩy trên chiếc giường kia, đôi mắt thâm quầng vào, trong lòng trắng còn đỏ ửng lên, người như một xác sống

"Chết rồi! Không biết Diana có đợi không?"

"Mình mệt quá rồi!"

"Đến mức động vào điện thoại cũng không nhấc nổi! Buồn ngủ quá!"

"Nay nghỉ một ngày chắc không sao đâu nhỉ?"

"Ngủ một chút thôi nào...."

Anh từ từ nhắm chặt đôi mắt của mình vào

Ở ngôi biệt thự to lớn kia, cô đứng đợi anh quá lâu, nhắn tin cũng không được

"Hả? Anh ấy đâu? Mình gọi mà không nghe máy! Hay xảy ra chuyện gì rồi?"

"Thôi cứ đi đến trường xem sao! Biết đâu anh ấy có việc nên đi trước...."

Cô gọi bác tài ra chở cô đi học, bước vào ngôi trường nhộn nhịp đó, cô là con người dị biệt nhất ở đây

Những ánh mắt đều dồn vào cô, hình như ngôi trường này đang có việc gì đó

"Họ đang bàn tán gì mà nhìn mình kỹ vậy?"

"Mình có gì lạ đâu?"

Đang lơ mơ trong suy nghĩ của mình, Zoe chạy từ trong lớp ra, ôm lấy người cô, nhìn cô ấy có vẻ rất hoảng hốt

"Di...diana ơi!"

"Có chuyện rồi!"

"Hả?"

"Học sinh trường này đều rất bức xúc đi ngôi trường này tăng học phí lên và họ nghĩ đó là mày làm!"

"Gì cơ?"

"Việc tăng học phí đâu phải do tao!"

"Tao không biết! Hình như hôm qua có đứa nào đó ghi âm cuộc nói chuyện của mày với ba mày đó!"

"Hôm qua tao còn phàn nàn về việc tăng tiền mà! Mắc gì lại đổ cho tao?"

"Tao không biết nhưng nghe đoạn ghi âm này đi!"

Nói rồi Zoe ấn vào chiếc điện thoại của mình, giọng của ghi âm phát lên

"Ba à...ba tăng tiền học của cái trường này lên được không?.....tại con ghét lũ nghèo...đói trường mình....sẽ không được đi học!"

Nghe là đã biết đó là giọng cô nhưng nó đều rất nhiễu và hình như là do cắt ghép

Cô rất tức giận khi nghe thấy lời này! Cô lập tức mất kiên nhẫn mà định đi lên thẳng phòng hiệu trưởng

"Mày đi đâu vậy?"

"Phòng hiệu trưởng!"

"Nhưng mày định làm gì? Tố cáo chúng nó sao? Mày đâu có biết là ai!"

"...."

Khi hai người đứng ở đó, bỗng có một nhóm học sinh lạ đến, có vẻ họ mang một thái độ miệt thị cô

Chưa kịp chào hỏi gì, một người trong số đó đã chạy thẳng lên hét vào mặt cô

"Nè con kia! Mày định làm gì ngôi trường này? Mày nghĩ nhà mày là nguồn vốn đầu tư mà mày ngon à? Mày định cho ai nghỉ học cơ?"

"Mày đang nói cái gì thế thằng chó này? Mày trêu tao à?"

"Mày có biết đoạn ghi âm kia nó đến từ ai không mà nói tao?"

"Chắc chắn là từ mày rồi! Mày nói mà còn chối à?"

"Mày muốn gì ở tao?"

Cô nheo mắt lại, nhìn thẳng người trước mặt, trông hắn ta có vẻ rất khoẻ như thể đang muốn nhảy thẳng vào ăn thịt cô vậy

"Tất nhiên! Tao muốn xử lý mày rồi! Mày sẽ bị tẩy chay khỏi cái trường này thôi!"

"Bốn tháng qua bọn tao đã chịu rất nhiều sự áp bức đến từ mày rồi! Chịu lời sỉ nhục khi là học sinh Ati!"

"Chúng tao đóng tiền vào đây để học chứ không phải để cho mày thích thì phá! Mày đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi? Dù không ảnh hưởng đến đời sống của tao nhưng nó ảnh hưởng khi lũ học sinh khác ngồi ngoài và chửi những đứa học Ati này!"

"Tao không biết mày có quan hệ gì với cái trường này nhưng mày nhìn mày có khác gì con dị biệt trong đây không? Khi ai cũng đàng hoàng, ra dáng học sinh thì mày lại như một con thần kinh dị hợm đến trường học! Đánh nhau, hút thuốc, chống đối giao viên, bắt nạt bạn học!"

"Mày đúng là một học sinh ngoan khi lúc nào cũng xếp thứ hai của khối! Đúng người có quan hệ nhỉ?"

"Mày nên chết đi con chó!"

Những lời nói đó buông ra không một chút do dự, cô nhìn những con người đó một hồi lâu, rồi lên tiếng

"Hừ! Thật buồn cười! Trong khi chỉ là một đoạn ghi âm nhỏ mà chúng mày đã nghĩ là tao! Hơn nữa ngôi trường này đâu có một nhà tao đầu tư đâu?"

"Chúng mày ăn nói hàm hồ như vậy có đáng mặt không? Chưa kể tao là ai là việc của tao! Tao được sinh ra không để vừa mắt chúng mày! Nên việc tao làm gì thì đừng nên dính mũi vào...Chúng mày biết hậu quả của mấy con nhỏ chống lại tao rồi đúng không?"

"Chúng nó không nổi một cái xác khô kìa! Haha...Ngây thơ khi gây sự với tao đấy!"

Cô cứng rắn nói lên những lời nói đó. Zoe ở đằng sau cũng không hề im lặng mà lên tiếng bên vực Diana

"Không giàu với học như bọn tao được nên ghen tị à? Chúng mày chỉ cần lấy đoạn ghi âm của người khác dùng công nghệ ghép vào là được mà?"

"Bộ chúng mày nghèo quá nên không biết gì à? Khổ thân thật đó lũ rách nát!"

Bị khiêu khích như vậy, một tên trong số đó không kiềm được mà nổi giận, hắn ta chạy lên phía trước hai người họ