Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên

Chương 723



Bữa trưa ăn ở nhà họ Lương rất phong phú, bát đĩa bày biện hết cả bàn.

Chương Tự Chi chọn một chai rượu anh ta mang tới rồi mở ra.

Sức khỏe ông cụ Chương không tốt lắm cho nên không thể uống rượu.

Cho nên Chương Tự Chi liền đi qua bên cạnh chỗ ba Lương rồi đồng thời anh ta cũng giải thích, “Lát nữa trở về cháu còn phải lái xe nữa nên cháu không uống. Bác trai, bác đừng trách cháu không hiểu lễ nghĩa nhé.”

Ba Lương vội vàng xua tay rồi cười ha hả, “Đều là người một nhà cả, làm gì có nhiều quy tắc như vậy.”

Ông ta nói như thế này làm Chương Tự Chi an tâm hơn rất nhiều.

Các món ăn đều do mẹ Lương và Lương Ninh Như nấu, có thể nhìn ra tất cả đều là đồ ăn thường ngày cho nên đương nhiên không thể nào so sánh với đồ ăn trong nhà hàng được.

Chẳng qua nhìn thái độ của mấy người nhà họ Chương cũng không thấy chê bai cái gì.

Thậm chí ăn cơm xong cô ba Chương còn chỉ vào một món ăn hỏi mẹ Lương nấu món này như thế nào.

Cô ta nói chưa ăn món này bao giờ cả hơn nữa lại cảm thấy món này ăn rất ngon. Cô ta muốn hỏi cách làm để sau này về nhà tự nấu ăn.

Tuy cô ta nói chuyện rất uyển chuyển nhưng thật ra ai cũng biết về nhà là cô ta cũng sẽ giao cho người làm đi nấu mà thôi.

Mẹ Lương cũng thật sự rất vui mừng, bà ta liệt kê ra từng bước từng bước một để nấu món này ra cho cô ba Chương nghe.

Cô ba Chương nghe rất nghiêm túc. Lương Ninh Như ngồi ở bên cạnh có thể nhìn ra được cô ba Chương cũng không phải chỉ là qua loa lấy lệ mà là thật sự đang cẩn thận lắng nghe.

Ba Lương nâng ly rượu cụng ly với ông cụ Chương một cái, trong ly của ông cụ là nước trái cây. Ba Lương mở miệng là khen Chương Tự Chi, ông ta nói anh ta hiểu chuyện, có lễ phép, biết tu dưỡng và tuân theo phép tắc..

Ông ta nói ông ta rất hài lòng với Chương Tự Chi, còn loáng thoáng nhắc qua chuyện lúc trước Chương Tự Chi đã từng giúp nhà họ Lương giải quyết phiền toái.

Ba Lương không nói chuyện phiền toái là chuyện gì nhưng Chương Tự Chi và Lương Ninh Như đều biết ông ta đang đề cập đến chuyện của Lâm Sinh.

Ông cụ Chương quay đầu nhìn Chương Tự Chi, ánh mắt ông cụ hơi xúc động, “Tên nghịch ngợm nhà tôi lúc trước không bao giờ chịu nghe lời nhưng hình như từ lúc gặp Tiểu Như rồi yêu nhau là nó đổi tính rồi. Cái này tôi cũng cảm giác được, nó bình tĩnh và hiểu chuyện hơn trước rất nhiều.”

Mẹ Lương ở bên cạnh nói tiếp, “Có thể là bởi vì có bạn gái nên cũng có tinh thần trách nhiệm.”

Ông cụ nói một câu đúng là như vậy đấy. Không biết ông cụ lại nghĩ đến cái gì mà nói thêm một câu, “Về nhà ba phải kể cho mẹ con nghe chuyện này cho tử tế mới được. Trước kia ba luôn phàn nàn với mẹ là con không nghe lời, bây giờ phải nói cho bà ấy biết con hiểu chuyện rồi, tất cả đều là nhờ phúc của con dâu tương lai.”

Một tiếng con dâu tương lai này của ông cụ lại làm cho mặt của Lương Ninh Như đỏ lên. Chương Tự Chi thì lại rất vui vẻ, anh ta dùng một tay nắm lấy tay Lương Ninh Như, “Đúng, đúng, đúng. Tất cả đều là nhờ vợ tương lai của con.”

Mặt Lương Ninh Như càng đỏ hơn, cô ta rút tay lại rồi đập nhẹ lên cánh tay của anh ta một cái, “Anh ngồi đàng hoàng cho em đi.”

Cô ba Chương bất đắc dĩ lắc đầu, “Cậu có bạn gái cái là hận không thể bay lên trời luôn thật.”

Những người còn lại nghe được cũng đều bật cười ha ha.

Bên này mấy người bọn họ ở trong nhà ăn cơm thì bên ngoài cổng mấy người hàng xóm cũng chưa chịu bỏ đi.

Có một số người đi vòng quanh xe của Chương Tự Chi, còn có một số người lại dựa vào cửa sổ để nhìn vào bên trong, cũng không biết bọn họ có thể nhìn thấy cái thứ gì.

Cô ba Chương đã sớm chú ý tới mấy người xem náo nhiệt ở ngoài cổng.

Lúc ăn cơm cô ta có ngẩng đầu lên quay về phía cửa sổ nhìn ra ngoài mấy lần.

Lương Ninh Như có chút ngại, cô ta mở miệng giải thích, “Đều là mấy người hàng xóm cả. Có lẽ hôm nay bọn họ thấy em dẫn Tự Chi về nhà nên có chút tò mò.”

Cô ba Chương gật đầu, “Có lẽ mấy người bọn họ đều là quan tâm chuyện lớn tương lai của em đấy.”

Lương Ninh Như cũng chỉ có thể gật đầu theo, “Có thể là như vậy cũng nên.”

Nói là quan tâm thì cũng không đúng lắm, mấy người kia qua hóng chuyện thì đúng hơn.

Chẳng qua Lương Ninh Như sau đó lại nhớ đến chuyện tiền nạp tài mà mẹ Lương nói với cô ta ở trong bếp lúc nãy.

Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì cả thôn nhất định sẽ nổ tung chảo cho mà coi.

Nói không chừng những người kia lại muốn nói ra nói vào cái gì sau lưng cô ta.

Cái gì mà vớ được người nhà giàu các kiểu, chắc chắn không thể nào thiếu mấy lời bàn tán kiểu đó được.

Thậm chí cô ta cũng có thể nghĩ ra được có lẽ sẽ có người hoài nghi cô ta làm cái gì khuất tất hay giở trò gì đó.

Nếu không thì tại sao nhà có điều kiện như nhà họ Chương lại coi trọng cô ta, trên thế giới này lại không phải không có cô gái nào xinh đẹp hơn cô ta.

Cô ta có tài đức gì mà được nhà này chấm cơ chứ? Ngoại hình, trình độ công việc của cô ta cũng không có cái gì xuất chúng, gia cảnh nhà cô ta cũng không tốt mà người ta lại không phải mắt bị mù.

Những điều này thật sự là không thể nghĩ tới, chỉ cần nghĩ đến là đau đầu.

Bữa ăn này hơi lâu hơn bình thường một chút, cuối cùng là Lương Ninh Như và cô ba Chương ăn xong trước.

Mấy người đàn ông còn đang nói chuyện phiếm, hai người bọn họ rời khỏi bàn ăn.

Trong bữa cơm ở nông thôn cũng không có đạo lý người lớn chưa ăn xong con cái không được phép rời đi.

Hai người lững thững đi ra sân.

Mấy người đứng ngoài cổng thấy thế thì lớn giọng hỏi với vào cách cái cổng, “Tiểu Như à, dẫn bạn trai về nhà sao? Hôm nay nhà cháu đây là hai gia đình gặp nhau muốn quyết chuyện của hai đứa đúng không?”

Lương Ninh Như còn chưa lên tiếng nói cái gì thì cô ba Chương đã mở miệng, “Đúng vậy, hôm nay chúng tôi tới tận đây chính là muốn quyết chuyện của hai đứa nó. Nhà chúng tôi vô cùng hài lòng với Tiểu Như nên đương nhiên phải tranh thủ thời gian nhanh cưới về nhà chứ.”

Người hỏi a một tiếng, giọng nói nghe hơi có chút phức tạp, “Thật sao? Tiểu Như thật có phúc.”

Cô ba Chương vẫn cười nói, “Không không, là nhà chúng tôi có phúc, là em trai tôi trèo cao mới đúng.”

Lời nói của cô ba Chương vô cùng phóng khoáng, cô ta cho Lương Ninh Như đủ mặt mũi.

Mấy người hàng xóm đứng ngoài cổng cũng không tiện nói thêm cái gì.

Người bên cạnh có thể còn muốn hỏi cái gì đó nhưng thấy cô ba Chương che chở Lương Ninh Như như thế cho nên cũng không tiện mở miệng.

Những người kia vẫn lắc lư qua lại ven đường như cũ, thỉnh thoảng bọn họ lại quay đầu nhìn vào trong sân nhà họ Lương.

Nhưng lại không có người nào dám trắng trợn lại gần lộ ra vẻ mặt tò mò nữa.

Cô ba Chương và Lương Ninh Như còn đang đứng ở trong sân. Cô ba Chương hạ giọng xuống hỏi, “Những người này thật sự là hàng xóm nhà em sao?”

Lương Ninh Như hơi có chút xấu hổ.

Giọng điệu của người vừa nãy nói chuyện cũng không giống như đang vui mừng thay cho cô ta mà còn có cảm giác người đó đang xem náo nhiệt thì có.

Sau khi cô ba Chương khen cô ta thì người kia còn tỏ ra vẻ không tin lời đó.

Cô ba Chương cũng là người lõi đời nên sao có thể nhìn mà đoán không ra vẻ mặt của những người kia có nghĩa là gì.

Lương Ninh Như chép miệng, cô ta cũng không biết nên nói như thế nào.

Cô ba Chương thấy vẻ mặt của cô ta như vậy thì cũng cơ bản biết được một chút.

Cô ta mỉm cười vươn tay vỗ vai Lương Ninh Như nhưng không nói gì cả.

Một lát sau Chương Tự Chi cũng đi ra sân, anh ta không uống rượu mà chỉ ăn cơm nên cũng ra nhanh hơn một chút.

Sau khi ra ngoài Chương Tự Chi cũng không hề né tránh cái gì mà trực tiếp ôm Lương Ninh Như từ phía sau.

Có lẽ Lương Ninh Như cũng đã quen với việc anh ta làm mấy chuyện như thế này nên cũng cười rồi ngả người vào trong ngực anh ta.

Cô ba Chương ở bên cạnh cười hiền từ, “Quỷ giặc nhà chị coi như bị em thuần hóa được rồi đấy.”

Chương Tự Chi dựa cằm vào trên vai Lương Ninh Như, “Là em tự nguyện, em tự nguyện đầu hàng.”

Cô ba Chương ở bên cạnh rụt vai một cái, “Nói cậu mấy câu, cậu nhận là được rồi còn thuận cột bò lên như thế nữa là sao hả?”

Lương Ninh Như hùa theo cô ba Chương, “Chứ còn sao nữa, da mặt của anh ấy càng ngày càng dày.”

Chương Tự Chi trực tiếp nhéo eo Lương Ninh Như một cái, “Em lại hướng về chỗ nào nữa rồi vậy? Mới có một bữa cơm mà em không cần chồng của mình nữa đúng không?”

Lương Ninh Như thật sự rất ngượng với chữ chồng này, cô ta cảm thấy chữ chồng này còn cách rất xa cô ta.

Cô ta xấu hổ không dám mở miệng, cho dù nghe thấy thôi cũng đã đỏ bừng mặt.

Cô ba Chương chậc chậc mấy lần, “Ôi trời ạ, chị chịu không nổi đâu đấy. Độc thân vạn năm mà dính vào tình yêu cái đáng sợ thật đấy, chị rút đây.”