Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên

Chương 152: Tôi lo lắng cho anh ấy?



Cổ Tư không biết lời này của ông lão là có ý gì.

Ông ta chậm rãi đứng dậy, chống gậy đi đến chỗ Ninh Tôn và Cổ Tư.

Người ở độ tuổi này đều hơi còng lưng.

Ông ta đứng thẳng người trước mặt Ninh Tôn, vẫn thấp hơn Ninh Tôn một chút.

Nhưng khí thế không hề thua kém.

Ông lão nhìn Ninh Tôn hồi lâu mới gật đầu, “Gầy hơn.

Cổ Tư quay đầu nhìn Ninh Tôn, cô luôn cảm thấy cách thức hai ba con này ở chung có chút kỳ lạ.

Người phụ nữ kia lúc này mới đứng dậy, đi tới đỡ ông lão, “Ông đã chờ ở đây cả sáng rồi phải không? Bây giờ đã thấy người, yên tâm rồi chứ? Vậy chúng ta lên nghỉ ngơi nhé, được không?”

Ông lão chuyển tầm nhìn sang Cổ Tư, ông ta không nói gì, chỉ gật đầu có vẻhài lòng.

Thái độ này của ông lão khiến Cổ Tự nổi hết da gà.

Ông lão xoay người, “Được rồi, tôi cũng đã mệt, đỡ tôi lên nhà nghỉ ngơi đi.”

Người phụ nữ đỡ ông lão, nhưng khi quay người, bà ta lại nhìn Cổ Tư lần nữa.

Cổ Tư có ấn tượng không tốt về người phụ nữ này, vì thế cô lườm bà ta.

Đợi hai người rời đi, Ninh Tôn mới buông Cổ Tư ra.

Anh ta thở phào một hơi, “Ngồi đi, tôi vào phòng cất đồ”

Anh ta đang chỉ cây đàn guitar.

Cổ Tư gật đầu, cô cũng không khách sáo, bước đến ngồi lên sofa.

Ninh Tôn sải bước lên tầng.

Chỉ cất mỗi cây guitar thôi nhưng anh ta lại đi rất lâu.Chờ Ninh Tôn đi xuống lần nữa, người phụ nữ kia cũng đi xuống cùng anh.

Hai người họ lần lượt bước xuống, vẻ mặt ai nấy đều khó coi.

Ninh Tôn đi xuống trước, thấy anh ta bước tới, Cổ Tư cũng đứng lên.

Anh ta nói, “Đi ăn thôi.”

Lời vừa dứt, người phụ nữ phía sau đã lên tiếng.

Nhưng lần này giọng bà ta đã thay đổi, chua ngoa mà lạnh lùng, “Cậu vừa về đã ra ngoài ăn cơm, ba cậu biết lại tưởng tôi đối xử hà khắc với cậu.”

Ninh Tôn dừng lại, cũng không khách sáo lắm, “Tôi ăn ở đây một bữa thì có thể chứng minh bà không đối xử hà khắc với tôi?”

Người phụ nữ dừng lại, nhìn Ninh Tôn với vẻ không dám tin.

Ninh Tôn khịt mũi, “Đi thôi.”Anh ta kéo tay Cổ Tư đi ra khỏi phòng khách.

Sân rất rộng, bên cạnh còn có một nhà để xe đơn giản.

Ninh Tôn đi vào, bên trong có hai chiếc xe.

Ninh Tôn đi về phía một chiếc trong số đó, cầm chìa khoá mở ra.

Cố Tư nhìn thoáng qua, chiếc xe này hình như cũng không rẻ.

Ninh Tôn quay lại nhìn Cổ Tư, “Lên xe đi.”

Cổ Tư cười hì hì, vội vàng đi tới, “Anh là người có tiền nha. Trước kia anh khiêm tốn quá, tôi cũng không nhận ra Ninh Tôn không nói gì, chỉ khởi động xe rồi lái ra ngoài.

Khi rời khỏi biệt thự, cô vẫn nhìn thấy người phụ nữ kia đứng ở cửa phòng khách.Bà ta khoanh tay trước ngực nhìn họ.

Cô cứ cảm thấy vẻ mặt bà ta luôn mang theo chút không cam lòng.

Chờ ra hẳn biệt thự, Cổ Tư mới hỏi: “Người phụ nữ đó là ai vậy?”

Nhìn quan hệ của bà ta với ông lão có vẻ không bình thường, nhưng Ninh Tôn lại nói đó không phải mẹ anh ta.

Ninh Tôn mím môi, đạp chân ga mạnh hơn, tốc độ xe đột ngột tăng lên.

Một lúc sau anh ta mới trả lời, “Mẹ nhỏ của tôi.”

Mẹ nhỏ?

Giờ Cổ Tư đã hiểu ra.

Cô chép miệng, gật đầu: “Ba anh có vẻ thực sự giàu có.”

Lớn tuổi vậy rồi mà vẫn tìm được một người phụ nữ trẻ thế, nếu không có tiền thì phụ nữ cũng không theo. . Đam Mỹ Hài

Mặc dù trông ông lão cũng coi như đàng hoàng, nhưng dù sao tuổi tác cũng nhìn thấy rõ.

Nếu không có điều kiện khác thì sao phụ nữ có thể hy sinh thanh xuân của mình như vậy?

Xe đi được nửa đường thì chuông điện thoại Cố Tư vang lên.

Vấn là Tử Thư.

Cố Tư có chút mất kiên nhãn, Trì Uyên còn không vội, Tử Thư lại cứ sồn.sồn lên.

Lần này Cố Tư nghe máy, “Nói.”

Tử Thư nói với vẻ không tin được, “Cố Tiểu Tư, sếp tôi đang gặp rắc rối mà cô không hỏi han gì, lẽ nào cô thật sự không lo lắng sao? 0ô, cô, cô, có phải cô đã quên thân phận của mình rồi không?”

Cố Tư tựa lưng vào ghế, bật cười ra tiếng, “Anh,:anh, anh, có phải anh đã quên thân phận của tôi rồi không? Anh 2.Tôi lo lắng cho anh ấy?

nghĩ kỹ lại xem.”

Tử Thư dừng lại, nhất thời không nói được dì.

Cố Tư cũng không sợ Ninh Tôn nghe thấy, dù sao thì trước đây cô đã nói rất nhiều điều với anh ta.

Gô nói vào điện thoại, “Tôi với Trì Uyên đã ly hôn lâu rồi. Bây giờ anh ấy có chuyện gì, tôi chỉ có thể nói là phối hợp cùng thôi, còn lo lắng hả? Anh nghĩ đây là việc tôi nên làm à?”

- ---------------------------