Yêu Không Thể Yêu

Chương 165



“Có bà ngoại thương, nó sẽ rất hạnh phúc!” Tôi nói chuyện rất tốn sức, nhưng không quá đau vì đã dùng thuốc giảm đau. Chỉ là đầu khó chịu, thực quản khó chịu, thuốc tê vẫn chưa tiêu nên từ phần eo trở xuống không thể cử động.

Mẹ tôi nghe thấy những lời này của tôi liền lườm tôi một cái, nhưng cuối cùng không hề phủ nhận.

Như thế này đã tốt lắm rồi, là tôi khiến bà ấy khó xử, tôi không thể yêu cầu thêm gì nhiều.

“Tỉnh rồi sao, con mình rất khỏe, chỉ cần nằm lồng kính vài ngày để quan sát, sau đó có thể ở cạnh em rồi! Là một bé gái xinh xắn, đáng yêu!” Trang Dật Dương đi vào nhìn thấy tôi, lập tức mặt mày hớn hở nói.

Có thể thấy là anh ấy rất thích đứa bé, không hề vì nó bệnh tật hay vì nó là một bé gái mà ghét bỏ, là một người bố, anh ấy đối với đứa bé này rất tốt, nhưng còn Tiểu Thiên thì sao?

Tôi không quên được cái chết của Tiểu Thiên, quên được mọi thứ mà anh ấy đã làm với Tiểu Thiên. Thời gian chẳng qua mới được 1 năm, sao anh ấy có thể quên chứ?

Mẹ tôi ở đây, lại thêm cơ thể tôi còn quá yếu, không còn chút sức lực nào để tranh cãi với anh ấy, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, không muốn để ý đến anh ấy.

Còn anh ấy cũng cho rằng tôi mệt, xem ra cũng không nghĩ gì nhiều.

Đợi đến khi tôi tình lại lân nữa, thuốc mê đã tiêu đi, chân tôi đã có thể hoạt động, mẹ tôi đút từng thìa từng thìa nước cho tôi, giúp tôi lau người, những việc này đều là mẹ tôi tự làm, không muốn để cho người khác làm.

Tiểu Tú đứng đó nắm lấy tay áo, bất an nhìn tôi một cái rồi lại rủ mặt xuống, muốn nói lại thôi.

“Mẹ, mẹ sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Trước nửa đêm hãy để Tiểu Tú chăm sóc con, mẹ chăm sóc con sau nửa đêm, nếu mẹ cứ thức mãi như vậy, cơ thể sẽ không chống nổi, con sẽ đau lòng đó!” Tôi nhìn máu tụ dưới mắt mẹ tôi, thực ra bà ấy đã rất mệt rất mệt rồi, nhưng vần kiên trì, đây chính là tình mẹ.



Mẹ tôi không muốn đi, tôi và Tiểu Tú cùng khuyên bà ấy, bà ấy mới chịu đi nghỉ một chút.

Đợi mẹ tôi đi khỏi, tôi bảo Tiểu Tú đóng cửa lại, “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Có phải cậu chủ hỏi cô chuyện tôi sinh non?”

Tôi vẫn luôn ổn, đột nhiên bị sinh non, Trang Dật Dương không điều tra việc này mới lạ, còn Tiểu Tú nhất định sẽ đem chuyện giữa tôi với chị Mai Tử nói cho anh ấy.

“Chị Lâm, nếu tôi không nói, cậu chủ sẽ đuổi việc tôi, em trai tôi vẫn đợi tôi kiếm tiền để kết hôn. Tôi không thể đánh mất công việc này, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị, làm trâu làm ngựa cho chị cũng được!” Tiểu Tú rất áy náy thừa nhận, tôi không trách cô ấy, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.

Cô ấy thừa nhận rất thuần túy, chính là để không bị sa thải, Trang Dật Dương là cậu chủ của cô ấy, hoàn cảnh gia đình khiến cô ấy bắt buộc làm công việc này.

“Tôi không trách cô, cô không nói thì tôi cũng sẽ nói!” Bây giờ tôi đang đợi, đợi Trang Dật Dương quay lại giải thích, chuyện của Tiểu Thiên là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời tôi, bao nhiên lần tôi mơ đến nó nước mắt cũng ướt đâm gối.

“Chị Lâm, chị không được kích động, bác sĩ đã nói rồi, nếu kích động sẽ dê dẫn đến băng huyết. Chỉ phải nghĩ cho sức khỏe của mình!” Tiểu Tú giúp tôi lau mồ hôi, có chút lo lắng, thấy tôi không trách cô ấy mới yên tâm.

“Cô bảo cậu chủ vào đây!” Tôi không có gì cần tranh cãi với Tiểu Tú, cô ấy không có lỗi, Trang Dật Dương mới là cậu chủ của cô ấy.

Về chuyện sao Mai Tử lại gặp tôi, tại sao lại phải nói ra những lời đó, bây giờ tôi cũng không muốn truy cứu, đợi sau khi ra viện rồi nói vẫn kịp, vấn đề bây giờ là tại sao Trang Dật Dương lại phải lừa dối tôi?

Tiểu Tú nhìn tôi khó xử, do dự một lúc rồi vẫn bước ra.

Không đến 10 phút Trang Dật Dương liền bước vào, chứng tỏ anh ấy vốn ở bên ngoài, chỉ là không biết đối mặt với tôi như thế nào. Lòng tôi càng thêm buốt giá, anh ấy biểu hiện như vậy chứng tỏ mọi chuyện Mai Tử nói đều là sự thật.