Yêu Không Thể Yêu

Chương 15



Bố tôi lại một lần nữa bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Trái tim tôi đang rỉ máu. Đối diện với những lần đánh mắng của mẹ, tôi chỉ bảo vệ bụng mình, những chỗ khác đều để mặc cho bà đánh.

Chị Mai Tử nhiều lần muốn đến ngăn mẹ tôi lại nhưng đều bị tôi dùng ánh mắt ngăn lại. Chỉ cần bố tôi khỏe lại, bắt tôi làm gì cũng được.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lúc con cái muốn chăm sóc cha mẹ thì cha mẹ lại không còn nữa, đây mới là bi kịch lớn nhất trên thế gian này.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, trách móc chúng tôi: “Vết mổ của bệnh nhân có dấu hiệu bị nhiễm trùng, người nhà phải hết sức chú ý, đừng để bệnh nhân lại kích động lần nữal”

Tôi gật đầu liên tục, còn mẹ tôi lại trừng mắt liếc nhìn tôi, nhưng vì đang ở trước mặt bác sĩ nên bà cũng không nói thêm gì nữa.

Bố tôi rất nhanh liền tỉnh lại, ông chỉ nói một câu, nếu tôi không gọi Trang Dật Dương đến, ông sẽ không uống thuốc, không truyền nước, không chấp nhận bất cứ phương pháp điều trị nào, chết thì thôi. Nếu không bây giờ tôi phải đi phá thai ngay lập tức, ông tuyệt đối không chấp nhận đứa con hoang ngoài hôn nhân.

Bất lực, tôi chỉ đành lại gọi điện thoại cho Trang Dật Dương, chuông reo ba lần, không có ai nghe. Hoặc có lẽ anh ta không đủ kiên nhẫn nên đã trực tiếp tắt máy rồi.

Tôi không thể liên lạc được với anh ta, cuối cùng chỉ đành quỳ xuống nói với bố: “Anh ấy đang ở nước ngoài, bố đợi anh ấy năm ngày được không?”

Bố tôi ném một cái cốc uống trà xuống, tôi dùng cánh tay che đầu, cốc trà rơi xuống đất, vỡ tan tành.

“Ba năm trước, mày vì một thằng đàn ông mà quỳ xuống, bây giờ mày lại vì một thằng đàn ông khác mà quỳ! Nếu trong mắt mày, tao và mẹ mày đã không còn quan trọng nữa, vậy thì mày đi đi!”

Bố tôi khóc, tôi lớn đến chừng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc. Nước mắt của ông như nhát búa đập mạnh vào trái tim tôi, tôi khóc nức nở.

Tôi là một đứa con gái bất hiếu, hết lần này đến lần khác làm bố mẹ đau lòng.

Trang Dật Dương nói hai ngày nữa anh ta có một vụ làm ăn quan trọng, vậy thì năm ngày có lẽ anh ta đã về nước rồi.

Nhưng tôi không liên lạc được với anh ta. Phải làm sao đây?

Tôi biết mình không có tư cách nói ra yêu cầu này với anh ta, quá không hiểu chuyện rồi, nhưng vì bố tôi, tôi chỉ đành cầu xin anh ta thôi.

Những ngày tiếp theo tôi đều trải qua trong sự lo lắng và căng thẳng cực độ. Đến ngày thứ năm, cuối cùng tôi cũng có thể gọi được cho anh ta rồi. Tôi cầu xin anh ta nửa ngày, cuối cùng anh †a cũng đồng ý đến phòng bệnh của bố tôi.

Cuối cùng tôi cũng yên tâm ngủ được một giấc. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm trang điểm nhẹ, đã. cầu xin người †a thì phải ra dáng cầu xin chứ.

Tôi đứng ở cổng bệnh viện chờ anh ta ba tiếng đồng hồ, nhìn thấy anh ta đến, tôi liền chạy bước nhỏ đến. Trang Dật Dương giống như ánh mắt trời, phút chốc đã chiếu sáng cuộc sống của tôi.

“Lát nữa, cho dù bố tôi nói cái gì, anh có thể cứ đồng ý trước được không? Nếu ông ấy có nói gì khó nghe, anh cứ cho là vì con, anh nhịn ông ấy một chút. Sau khi xong việc, cho dù anh có mắng chửi tôi gấp đôi, thậm chí đánh tôi cũng được, được không?” Tôi hèn mọn nói, cầu xin anh ta làm bố tôi hài lòng. Chỉ cần bố tôi có thể khỏe mạnh sống tiếp, bắt tôi làm gì cũng được.