Yêu Không Thể Yêu

Chương 117



Tôi nằm trên giường, không dám động đậy, vì tôi sợ, chỉ cần tôi động đậy, đứa bé sẽ chảy ra khỏi cơ thể tôi.

Đúng lúc này, Trang Dật Dương nói với tôi, đứa bé trong bụng Châu Tư Dĩnh không cần xét nghiệm nước ối nữa, cô †a đã thừa nhận đứa bé là con của Trang Dật Thần. Trong tình hình này, nhà họ Châu chỉ có thể gả Châu Tư Dĩnh cho Trang Dật Thần.

Nếu Trang Vân Đào đã là Chủ tịch hội đồng quản trị, thì hôn ước giữa nhà họ Châu và nhà họ Trang, đối với Trang Dật Dương mà nói, cũng không còn quan trọng như thế nữa. Hơn nữa, đâu phải cổ phần của Châu Diên Khánh sẽ không thay đổi đâu.

Mỗi ngày chúng tôi đều gọi video nói chuyện, nhưng tôi vẫn không nói cho anh ấy biết chuyện đứa bé, chính vì tôi sợ anh ấy cũng sẽ bắt tôi bỏ nó đi. Tôi sẽ vô cùng đau lòng, vì đứa bé này, là một cơ hội khác mà ông trời trao cho tôi.

“Dật Dương, tình hình sức khỏe của anh thế nào rồi? Vẫn phải làm hóa trị sao?” Tôi không nhịn được nữa, nếu như tình hình sức khỏe của anh ấy tốt hơn, có phải tỉ lệ sống sót của đứa bé sẽ cao hơn không.

Đầu dây bên kia, Trang Dật Dương trầm mặc một lát: “Bác sĩ nói không cần hóa trị nữa, kết quả ca phẫu thuật của anh rất tốt, thời gian này không cần uống thuốc nữa, chỉ cần đi khám định kỳ là được!”

Tin tức tốt lành này khiến tôi suýt chút nữa hét ầm lên, tôi liên tục nói tốt tốt.

Tôi đã quyết định rồi, cho dù đứa bé này bị down hay khuyết tật, tôi đêu sẽ không bỏ nó đi, cho dù Trang Dật Dương không cần nó, thì tôi sẽ nuôi con một mình. Nó là con của tôi, là đứa con cùng dòng máu của tôi, nói không chừng, có khi lại là Tiểu Thiên về thăm tôi.

Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ nó đi. Tôi ngày ngày chờ đợi, đến tuần thứ tám, bỗng nhiên tôi bị chảy máu. Nhìn thấy máu trên quân lót, trái tim tôi vô cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ đây chính là số phận rồi sao?

Trong sự tuyệt vọng, tôi không ngừng khóc, nhưng lại không dám khóc to, chỉ lau nước mắt, không dám phát ra âm thanh, sợ rằng con tôi sẽ càng nhanh rời bỏ tôi.



Đợi đến khi xe cấp cứu đến, tôi mới có thêm chút hy vọng, không chừng vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội.

Sau khi kiểm tra một lượt ở bệnh viện, tôi đợi bác sĩ đưa ra phán đoán, ít nhất trước mắt tôi không phải làm phẫu thuật gấp, chứng tỏ con tôi vẫn còn cơ hội, chỉ cần có thể bảo vệ được nó, bắt †ôi làm gì cũng được.

Chỉ có người phụ nữ nào từng mất con mới có thể hiểu được sự kiên trì lúc này. Đối với tôi mà nói, đứa bé này hiện giờ chính là tính mạng của tôi!

“Đừng căng thẳng, progesterone hơi thấp, uống thuốc trước đã, sau đó thì nghỉ ngơi trên giường, trước tiên nhập viện 3 ngày để quan sát tình hình!” Bác sĩ ân cần an ủi cảm xúc của tôi, nụ cười ấy quả thực chính là thiên thần.

Đối với tôi, đây chính là một tin vô cùng tốt.

Nghe lời, tôi đương nhiên phải nghe lời, tôi nghe lời một cách tuyệt đối, chỉ cần có thể cứu được đứa bé, đương nhiên tôi có thể.

Tôi một mình ở nơi đất khách quê người, nằm trên giường bắt đầu giữ thai, không một ai biết được tình hình của tôi. Nhưng tôi không ngờ, người đầu tiên biết chuyện lại là ông Trang, khi ông †a xuất hiện tại phòng bệnh của tôi, tôi vô thức sờ xuống bụng mình.

Lần này ông ta đến, chắc là muốn khuyên tôi mau chóng phá bỏ đứa bé này!

“Ông Trang, ông không cần nói, đứa bé này cháu sẽ không bỏ đâu. Không liên quan gì đến Trang Dật Dương, ông bắt cháu rời xa Trang Dật Dương, mọi chuyện cháu đều làm theo, cũng mong ông cho cháu chút không gian, có được không ạ?” Tôi hoàn toàn hoảng loạn, hoàn toàn quên mất ông lão này mới là người lợi hại nhất ở nhà họ Trang, tôi nói như vậy, chẳng khác nào chưa đánh đã khai.

“Không phải ta muốn cháu bỏ đứa bé, mà muốn đón cháu về Dương Thành dưỡng thai. Đây là con cháu của nhà họ Trang ta, chúng ta đương nhiên cần nó!