Yêu Hoặc Cửu Trọng Sơn Tuyết Nguyệt

Chương 8



Yến Thập Nhị biết mình trúng phải thuốc mê không màu không mùi, không thương tổn thân thể nhưng không cách nào vận được nội lực.

Bốn nữ tử kia hiển nhiên đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, động tác nhanh nhẹn mà thành thạo. Trong lúc hắn ý thức được sẽ xảy ra chuyện gì chuẩn bị cắn lưỡi tự sát thì bóp lấy má hắn, đồng thời ném một viên thuốc vào trong miệng hắn, cho đến khi nhìn hắn nuốt xuống mới dùng lụa nhét vào trong miệng hắn.

Sau nháy mắt bối rối, Yến Thập Nhị bình tĩnh lại, trong đầu nghĩ đến Phong Minh. Phải chăng nàng đã phát hiện ra hắn mất tích rồi?

Tay chân bị trói, dưới bụng phát hỏa, bốn nữ tử kia dồn dập cởi bỏ y phục trên người mình, lõa thể áp vào người hắn. Không cần nghĩ Yến Thập Nhị cũng biết Giang Cửu Cảnh muốn dùng thủ đoạn gì để đối phó hắn.

Nhắm mắt lại, hắn cắt đứt bản thân với hết thảy chung quanh.

Nàng sẽ đến. Nàng đã nói muốn bầu bạn với hắn cả đời cả kiếp. Bàn tay ấm áp trơn nhẵn lướt qua người hắn, lột đi y phục của hắn, toàn thân hắn run rẩy, nghĩ đến đôi mắt lạnh giá kia làm hắn đau đớn.

Nàng nói một nam không hầu hai thê, nếu như nàng thấy chính mình giờ phút này, sợ rằng càng thêm khinh thường mình. Viên thuốc nuốt vào bụng đã phát tác, dục vọng của hắn ngoi lên, trong đầu lại hiện lên thần thái buổi chiều khi nàng nói câu nói kia với Thủy Nguyệt Sanh. Đến giờ khắc này, hắn đã không cách nào phủ nhận, bản thân lại để ý suy nghĩ của nàng như vậy.

Nàng đối đãi với hắn không giống người khác, là vì hắn đã cứu nàng phải không, cho nên dù không thích thân phận người góa bụa như hắn cũng nhẫn nhịn chịu đựng. Hắn biết rõ bản thân và A Đại làm vướng chân nàng, khiến nàng rốt cuộc không cách nào tự do tự tại như yêu, nhưng vẫn ích kỷ không muốn buông ra. Bởi vì… bởi vì…

Đếm không hết tay nữ nhân đang vuốt ve trêu chọc trên người hắn, cái không khí dục vọng tràn ngập trong phòng giam chật hẹp dơ bẩn khiến người ta buồn nôn. Ngực Yến Thập Nhị phập phồng, nhưng nhịn xuống tiếng rên rỉ cầu xin tha. Bởi vì hắn thích nàng… hắn thậm chí không biết vì sao mình lại thích nàng.

Bên dưới nóng ướt của nữ nhân kích thích mẫn cảm sau cùng của hắn, tiếng cười cùng tiếng thở dốc vấn vít bên tai, hắn biết không kịp rồi. Lần này hắn thua rồi, mà cái giá đánh đổi là cái chết bởi phương thức sỉ nhục nhất.

Hắn cũng không hối hận tất cả quyết định mình đưa ra, tiếc nuối duy nhất… là chưa chính miệng nói với nàng, hắn thích nàng. Nếu như… nếu thư… thôi vậy, trên thế gian này không có nếu như…

Chậm rãi thở ra một hơi, Yến Thập Nhị phát hiện mặc dù thân thể do tác dụng của thuốc mà rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ, nhưng tinh thần lại vô cùng bình tĩnh. Vì vậy, lúc xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, hắn lập tức nhận ra.

Trên thân thể không còn những va chạm làm người ta chán ghét nhưng lại khát vọng, cảm giác lửa nóng thiêu đốt lấy hắn, hắn vô ý thức nhúc nhích thân dưới, sau đó chậm rãi mở mắt ra.

Là ảo giác sao? Hắn lại nhìn thấy nàng toàn thân áo đen.

Một kiện y phục rơi trên thân thể nóng hổi của hắn, nàng cúi người xuống, gỡ ra vật đang chặn trong miệng hắn, cắt đứt dây thừng trói chân tay hắn. Chung quanh rất yên tĩnh, không có người, không một bóng người.

Các nàng đi đâu rồi, hắn không hỏi. Cảm giác được nàng giống như ôm đứa bé nhẹ nhàng ôm hắn vậy, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà giam khiến người ta vĩnh viễn không thể quên.

Thực sự là nàng! Dục vọng trong người gần như muốn thiêu hủy người khiến hắn không tự chủ vươn cánh tay ra ôm chặt nàng, sau đó há miệng cắn mạnh lên vai nàng, trong miệng dính mùi máu ngai ngái của nàng, trong mũi là mùi của nàng. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn. Như vậy là đủ rồi chứ!

Rõ ràng bị đau rụt lại một chút, nàng lại vẫn bước đi như không có việc gì, thậm chí quát bảo ngưng lại cũng không có. Tại sao? Yến Thập Nhị có chút mơ hồ không rõ, lại không nỡ nhả ra.

Thẳng đến nhà, nàng đặt hắn xuống giường, véo má hắn, hướng dẫn hắn từ từ thả lỏng cơ căng cứng vì dục vọng. Nàng đứng bên giường thật lâu, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì nan giải.

Dục vọng giày vò thân thể hắn, cắn nuốt lấy lý trí hắn, hắn vươn tay ra ôm nàng, quên mất sự lạnh nhạt của nàng, cũng quên mất lời nói mỉa mai kia của hàng. Hắn chỉ biết mình rất muốn nàng, rất muốn rất muốn, chẳng còn quan tâm điều gì cả.

Nàng không tránh đi.

Nàng cởi y phục của mình, thân thể đẹp đẽ hiện ra khiến hắn khát vọng đến điên cuồng, mảnh khảnh thướt tha, săn chắc mà tinh tế. Theo lực đạo của hắn, nàng dán lên người hắn, sau đó bị hắn xoay người đè xuống.

“Ta không muốn chàng bị người khác nhìn.” Đang bị dục vọng tuôn trào chôn vùi, hắn lờ mờ nghe được nàng nói như thế.

Giọng nói ấy tươi đẹp như vậy, êm tai hơn bất kỳ giọng nói nào hắn từng nghe.

Phong Minh, ta thích nàng. Ta thích nàng… Hắn nghĩ hắn đang nói, trong cơn gào thét gần như thú tính, trong lúc bao trùm trong sự dịu dàng của nàng, trong nháy mắt hoàn toàn có nàng. Hắn không muốn lại có tiếc nuối, coi như nàng không để ý đến tình cảm của hắn, hắn cũng muốn nàng biết.

Là nằm mơ chăng. Hắn còn nghe được tiếng rên rỉ của nàng, còn cảm giác được cái ôm chặt của nàng.

Ánh mắt nàng như nước, giọng nói nàng như gấm, hoàn toàn không có sự xa cách lạnh giá thường ngày. Sự tốt đẹp này của nàng chỉ có thể xuất hiện trong mộng, hắn nghĩ nhất định là đang nằm mộng. Cho nên không chút cố kỵ nói lên yêu thương tràn đầy trong lòng mình hết lần này đến lần khác, quấn quít không ngừng, không có khắc nào muốn tách nàng ra.

“Ta không muốn chàng bị người khác nhìn.” Phong Minh nói, sau đó bị thân thể cực nóng kia che lấp, thâm nhập hoang dại.

Không phải nàng không do dự. Rõ ràng có cách khác giải trừ dược tính trên người hắn, nhưng nàng lại lựa chọn phương thức xấu nhất này.

Nhìn thân thể nam nhân trên giường vì dục vọng khó nhịn mà giãy giụa cởi y phục để thân thể hoàn toàn cởi trần trước mặt mình, nàng không cách nào không nghĩ tới cảnh mình nhìn thấy lúc bước vào nhà giam kia, một cơn lửa giận từ trong lòng đột nhiên bùng lên cháy hừng hực, lại không có chỗ phát tiết. Nàng không ngờ mình vậy mà không thể chịu đựng được nữ nhân khác nhìn thấy thân thể hắn, đụng chạm hắn. Cho nên những kẻ đó, nàng không lưu lại một người nào.

Cho nên, nàng để hắn ôm nàng.

Hắn là của nàng, nàng sẽ không để cho nữ nhân nào khác đụng vào hắn, nàng muốn hắn hoàn toàn thuộc về nàng.

“Phong Minh, ta thích nàng. Ta thích nàng…” Nam nhân như dã thú gầm nhẹ bên tai nàng, nàng có chút hốt hoảng vì xa lạ với mấy câu chữ và thân mật dị thường kia.

Thích? Thích là gì?

Tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn làn da lưng bóng loáng căng cứng của hắn, trói chặt vào eo hắn, để hai người kết hợp càng sâu càng chặt hơn. Làn môi nóng hổi đói khát hôn trên người nàng, mặt nàng, cũng như đôi tay thô ráp kia, đi qua đến đâu lại dẫn đốt ngọn lửa tình làm nàng run rẩy.

Toàn bộ đều lạ lẫm. Hắn không còn ánh mắt bình tĩnh ôn hòa, hắn cuồng dã mất khống chế ôm nàng, còn sự quấn quýt si mê khiến nàng bất đắc dĩ liều chết, thân thể rung động cùng lửa nóng… đều lạ lẫm, lạ lẫm đến độ trong lòng nàng lần đầu dâng lên sợ hãi, dường như bản thân đang bị nuốt vào một lỗ đen không đáy to lớn.

Trong khoảnh khắc khoái cảm tột đỉnh ập tới, trong đầu nàng chợt lóe lên, tựa hồ như có vật gì nổ tung, toàn thân căng cứng không cách nào khống chế được run rẩy, bên tai vang lên tiếng nam nhân kêu rên, ngay sau đó rõ ràng cảm giác được một dòng chất cực nóng phun vào bên trong mình. Ngón tay nàng vô thức ấn lên cổ Yến Thập Nhị.

Giết hắn. Trong chớp mắt ấy trong đầu nàng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, sát cơ nhất thời.

Yến Thập Nhị dưới tác dụng của thuốc vẫn trong tình trạng vui sướng cực kỳ không cảm nhận thấy nguy hiểm, chỉ là rũ rượi ngồi phịch trên thân thể mềm mại của Phong Minh, chôn mặt vào bên gáy nàng, thở hổn hển. Dù thời khắc này bị nàng giết chết, hắn cũng không mảy may nuối tiếc.

Không thể giết… Ngón tay Phong Minh chậm chạp mà khó khăn nắm chặt lại, trong đầu lại vang lên giọng nói mãnh liệt khác ngăn cản hành vi giết chóc lần này.

Giết hắn! Bản năng của Vu nhện thúc giục nàng phát ra linh lực.

Không thể giết, ngươi đã hứa với hắn ở bên cạnh một đời một kiếp. Tình cảm của nhân loại tỉnh táo chỉ trích.

…..

Hai giọng nói giằng co trong đầu, ngón tay nàng thả ra rồi nắm lại, nắm lại rồi thả ra, nhưng vẫn không vận chuyển linh lực làm cho nam nhân này hóa thành một mảng máu thịt….

“Ta nói với bản thân, nếu như nàng tới cứu ta, ta sẽ không quan tâm gì nữa, về sau sẽ mãi ở bên cạnh nàng.” Yến Thập Nhị đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn đánh vỡ mê chướng dẫn dắt bản năng Phong Minh. Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy ngón tay của mình đang chụp trên cổ hắn, bỗng dưng thu tay lại, không khỏi toát mồ hôi lạnh và sợ hãi.

Nhận ra được dị thường của nàng, Yến Thấp Nhị ngẩng đầu, nhưng lại bị tay nàng đè xuống.

“Tất nhiên ta sẽ tới cứu chàng.” Nàng chậm rãi nói, trong giọng nói vẫn luôn lạnh lùng xen lẫn chút ấm áp. Tay thuận theo gáy hắn trượt xuống, chậm rãi vuốt ve lưng hắn, giống như là an ủi, thương tiếc.

Không nghĩ tới một va chạm nhỏ như vậy lại khiêu khích một cơn bão táp khác. Tác dụng của thuốc kia cực mạnh, chỉ một hai lần hoàn toàn không đủ, hiển nhiên Giang Cửu Cảnh định dùng thuốc này để kích động dục vọng của Yến Thập Nhị, để hắn chết dưới thân nữ nhân.

Mấy lần sau Phong Minh rốt cuộc nhận ra được thần chí Yến Thập Nhị không rõ ràng, thân thể không biết hưởng đủ, trước khi một làn sóng tình khác ập đến đã đưa nội lực ôn hòa vào huyệt ngủ của hắn, để hắn ngủ thiếp đi.

Vậy mà thật sự muốn giết hắn…. lại không giết hắn.

Nàng nâng bàn tay thon dài lên trước mắt, nhìn năm ngón tay xòe ra, cảm thấy bất ngờ nhưng lại may mắn vì phản ứng của mình. Bên cạnh là gương mặt mệt mỏi của hắn, hô hấp bình tĩnh, cơ thể ấm áp… Hắn như vậy mới là cái nàng muốn. Về phần linh hồn của hắn, lấy để làm gì? Nàng sớm đã mạnh tới mức không cần hút linh hồn của những sinh vật khác rồi.

Xem ra nhận lấy thân thể này, nàng đồng thời cũng nhận lấy nhân tính của nó. Nếu không… ngón tay Phong Minh khẽ vuốt mặt mày Yến Thập Nhị. Nếu không sao có thể khống chế được bản năng của chính mình?

Trước kia điều nàng luôn lo lắng chính là điểm này, cho nên chưa từng dám đụng đến hắn, cũng không muốn cưới hắn. Nếu như hôm nay không phải bị tình huống kia kích động, nghĩ đến suýt chút nữa hắn bị những nữ nhân khác chiếm giữ, chỉ sợ cũng không dám mạo hiểm như vậy. Chỉ là dục vọng của nhân loại thực sự rất mãnh liệt… mãnh liệt đến khiến nàng có chút sợ hãi.

Nghĩ đến đây, khóe môi nàng hiện lên nụ cười nhẹ, xoay đầu qua nhẹ nhàng hôn lên môi Yến Thập Nhị. Sau này hắn đã hoàn toàn thuộc về nàng rồi, ý nghĩ này làm nàng thật sự vui vẻ.

Tiếng gõ cửa nhỏ khẽ vang lên, mà sau khi cửa đẩy ra, một nam tử áo trắng bưng chậu nước nóng đi đến.

Phong Minh kéo chăn che cho Yến Thập Nhị, sau đó tùy ý khoác một bộ y phục xuống giường. Nam tử kia đặt nước xuống liền tránh mặt đi, khuôn mặt tuấn tú ẩn trong bóng tối hơi ửng đỏ.

“Tiểu hồ ly biết chúng ta quay lại rồi?” Phong Minh vừa vặn khăn vừa hỏi.

“Hồi đại tiểu thư, nàng biết. A Đại cũng đã ngủ rồi.” Nam tử kia thấp giọng đáp, giọng nói trong suốt mà nhã nhặn.

“Ừm.” Phong Minh xoay người trở về giường, lau thân thể cho Yến Thập Nhị, “Mặc Uyên, nơi này đã không cách nào ở lại, ngươi có nguyện theo chúng ta rời đi?” Nói xong, nàng bất ngờ tỉnh ra, bản thân quả nhiên có nhân tính hơn rất nhiều. Nếu là lúc trước, sao có thể quan tâm đến ý nghĩ của người khác.

Nam tử run lên, sắc mặt tuy có chút không nỡ nhưng vẫn gật đầu một cái.

Lúc Yến Thập Nhị tỉnh lại trời đã sáng rõ, Phong Minh vẫn ngủ bên cạnh hắn, vẫn chưa đi y quán.

Nhìn thấy nàng ngủ an lành gần trong gang tấc, chuyện tối qua cứ hiện lên trong đầu khiến hắn có phần trở tay không kịp, rồi lại mơ hồ sau khi ổn định lại tinh thần. Từ giờ, bất kể xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ không oán không hối ở bên cạnh nàng, trừ phi nàng mở miệng nói không cần hắn.

Mẫu thân và tỷ tỷ bị hàm oan không rửa sạch vốn là vì công cao chấn chủ, Hàn gia chịu đựng oan khuất xác định là không cách nào rửa sạch. Tội danh tru di cửu tộc kia khiến cả Hàn gia bị giết hết. Nếu không phải môn sinh của mẫu thân nhớ tới ân tình của bà, trước khi định tội danh đem hắn về, rồi mang hắn đến biên quan nhậm chức, chỉ sợ hắn đã trở thành oan hồn dưới đao kia từ lâu.

Vì lưu lại huyết mạch cho Hàn gia, đây là nguyên nhân hắn sống tạm bợ trên thế gian từ trước đến nay. Ai ngờ thê chủ lại không muốn giữ lại huyết mạch dòng dõi cho Hàn gia. Cho nên, sau khi nàng chiến tử sa trường, hắn liền dẫn A Đại rời khỏi chỗ đó, mà mục đích sống của hắn cũng chuyển từ giữ huyết mạch cho Hàn gia sang nuôi nấng A Đại trưởng thành.

Nghĩ đến đây, hắn khẽ thở dài.

“Tỉnh rồi?” Bên tai vang lên giọng nói lãnh đạm như thường của Phong Minh, Yến Thập Nhị hoàn hồn, quay đầu nhìn nàng không biết mở mắt từ khi nào, không khỏi đỏ mặt.

“Ừm, đại tiểu thư…” Hắn lúng túng đáp lại một tiếng, theo phản xạ ngồi dậy, lúc này mới phát hiện người mình đã thay một bộ y phục sạch sẽ. Phong Minh nằm ở bên ngoài khiến hắn có phần luống cuống, không biết phải làm sao xuống giường.

Phong Minh lười biếng chống người dậy, tựa vào đầu giường, mái tóc dài xõa trên áo trong màu trắng, đúng là phong tình vạn chủng. Yến Thập Nhị thấy tim mình đập mạnh, trong cơ thể như còn sót lại tác dụng của thuốc ngày hôm qua, một nỗi khát khao có thể thiêu đốt lý trí người đột nhiên dâng lên, hắn không được tự nhiên tránh mặt đi.

“Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa.” Phong Minh lạnh lùng thốt lên, lời nói có phần không đầu không đuôi.

Yến Thập Nhị khẽ giật mình, cho là nàng ám chỉ chuyện hôm qua, sắc mặt không khỏi trắng bệch, dừng một chút, đang muốn xác nhận. Phong Minh nói tiếp: “Lấy an nguy của mình ra đánh cược, ngu ngốc!”

Ầm! Yến Thập Nhị đỏ mặt tía tai, đỏ bừng.

Nàng biết rồi.

Thì ra lúc bị quan sai bắt đi, hắn vốn có năng lực phản kháng, sở dĩ theo bọn hắn một là vì để không liên lụy đến nhóm Phong Minh, còn có một nguyên nhân khác là muốn cho mình một cơ hội. Hắn dùng tính mạng mình để đặt cược, nếu Phong Minh tới cứu hắn, vậy thì về sau hắn không suy nghĩ danh phận gì dưới mắt thế tục, toàn tâm toàn ý theo nàng, trừ phi nàng chính miệng nói không cần hắn. Đương nhiên, nếu Phong Minh không tới cứu hắn, hắn cũng không có ý muốn thoát khỏi, A Đại theo các nàng hắn rất yên tâm. Không còn lo lắng, thế gian này không còn gì đáng giá để hắn lưu luyến rồi.

“Tại sao lại ngốc như vậy?” Phong Minh thở dài, đưa tay lên xoa mặt hắn, sau đó trượt xuống gáy hắn, ôm hắn vào lòng, “Chúng ta thành thân đi, Thập Nhị… Như vậy chàng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.” Nàng bất đắc dĩ lẩm bẩm, lúc Yến Thập Nhị giương ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng, đúng lúc đó nàng dùng nụ hôn niêm phong lại bất kỳ lời từ chối nào của hắn.

Xoay người ép hắn xuống, nàng chủ động dẫn dắt nỗi khao khát không có tác dụng của thuốc.

Lúc hai người rửa mặt xong xuất hiện ở phòng khách đã gần giữa trưa. Hồ Tiểu Hồng đã thu dọn xong xuôi, đang cùng A Đại chờ ở đó, nhìn thấy hai người dắt tay nhau ra, nàng mập mờ trừng mắt nhìn Yến Thập Nhị, vẻ mặt bỡn cợt.

Yến Thập Nhị đỏ mặt không tự nhiên, quay đầu nói chuyện với A Đại.

“Tiểu Hồ, ngươi vào phòng ta bưng bồn cúc xanh đi… ừm, cây cầm kia cũng mang theo.” Phong Minh dặn dò.

“Vâng.” Hồ Tiểu Hồng không cam lòng nhưng lại không dám phản kháng. Một màn hôm qua Phong Minh ứng đối với thần trên trời nàng đã tận mắt nhìn thấy, nào dám lỗ mãng. Chỉ là cúc xanh là chỗ ở của tử quỷ kia, cây cầm ấy là vật hắn yêu quý, nàng không cam lòng chuyển đi. Thế là không tránh được trong lúc chuyển đi phải động chút tay chân.

“Ngây thơ!” Ngay lúc nàng đưa tay bưng hoa đi, giọng nói thanh lãnh của Mặc Uyên đã vang từ trong ra, dọa làm nàng run, suýt chút nữa thì làm nàng lỡ tay đánh rơi chậu hoa.

“Ngươi không nói gì người khác cũng không nghĩ ngươi câm.” Thẹn quá hóa giận búng dưới đóa hoa, Hồ Tiểu Hồng hậm hực nói. Một ngày nào đó nàng sẽ lột hắn trần truồng… Ặc, ngắt hết lá cây xuống.

“Thu lại ý niệm bẩn thỉu của ngươi đi, hồ ly đần độn. Chậu hoa này mà thiếu chiếc lá nào, ta nhất định sẽ khiến đại tiểu thư lột da hồ ly ngươi.” Giọng Mặc Uyên vẫn lạnh lùng như cũ, không vội vàng không từ tốn.

Thấy phòng khách đã gần ngay trước mắt, Hồ Tiểu Hồng cắn răng dừng đấu võ mồm lại. Nàng biết Mặc Uyên quỷ kế đa đoạn, thế nào cũng là nàng chịu thiệt, mặc dù đạo hạnh của nàng cao hơn hắn rất nhiều, nhưng hành xử dưới mắt Phong Minh lại không khôn ngoan. Một ngày nào đó, hừ hừ… nàng cười tà ác, trong đầu tưởng tượng cảnh tượng đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, không cảm giác được mình đã bước vào trong sảnh.

Phong Minh hờ hững liếc nhìn nàng, không nói gì. Ngược lại A Đại thấy thú vị, chạy tới, “Dì Hồng, dì Hồng, dì có gì vui hả, cười vui như vậy, mau đưa A Đại đi cùng đi.”

Vui? Yến Thập Nhị bật cười, sợ rằng chỉ có A Đại mới có thể cho rằng ý cười xấu xa kia là vui.

Nụ cười trên mặt Hồ Tiểu Hồng cứng đờ, nhìn đôi mắt ngây thơ to tròn của A Đại, dở khóc dở cười. Nàng không chút nghi ngờ, có A Đại chen vào, da hồ ly của nàng thật có thể sẽ khó giữ được.

Cho đến ngày thứ ba mới có người phát hiện chủ nhân Giang gia và huyện thái gia mất tích, cũng là lúc nhóm Phong Minh đang ngồi thuyền xuôi dòng dùng bữa sáng. Sở dĩ phát hiện muộn như vậy còn phải quy công lao cho Giang Cửu Cảnh từng có mấy đêm ở tại phố Yên Nhai Liễu.

Trùng hợp chính là khoang thuyền thượng đẳng bị người Cửu Thiên Các bao rồi. Vì vậy, trên mạn thuyền gặp Thủy Nguyệt Sanh cũng không làm người quá bất ngờ. Bất ngờ chính là nữ nhân đứng bên cạnh hắn.

“Thủy công tử, Hoa tiểu thư, chúng ta lại gặp rồi.” Hồ Tiểu Hồng cười xinh đẹp, đôi mắt hồ ly hứng thú lướt qua mặt Thủy Nguyệt Sanh, “Hoa tiểu thư, có khỏe hơn chút nào không?”

Mặt Thủy Nguyệt Sanh không hề thấy bất ngờ, hiển nhiên đã sớm biết bọn họ chung thuyền. Hoa Vị Ương thì lại không hài lòng vì ánh mắt lộ liễu của Hồ Tiểu Hồng, lạnh lùng hừ một tiếng, không đáp lại.

“Hồ cô nương, các người muốn đi đâu?” Thủy Nguyệt Sanh cười xa cách, không chút dấu vết nhìn xuyên qua vai Hồ Tiểu Hồng về phía đôi nam nữ đang đứng sát nhau thưởng thức phong cảnh ven đường chẳng buồn quan tâm đến bọn họ, đôi mắt mơ hồ dấy lên cảm xúc ảm đạm không rõ nào đó.

“Người làm y chúng ta coi bốn bể là nhà, đi đến đâu thì ở đó.” Hồ Tiểu Hồng nói, đột nhiên chú ý đến gương mặt nhỏ nhắn của A Đại đang nắm lấy ống tay áo nàng, hiển nhiên rất không vui nàng nói chuyện với bọn họ, vội vàng chắp tay, “A, tại hạ còn có việc, không quấy rầy hai vị ngắm cảnh nữa.” Không chờ hai người đáp lại, nàng kéo A Đại xoay người trở về khoang thuyền, nhưng lại nhớ ra chuyện gì, quay đầu bổ sung một câu không thành ý, “Đúng rồi, đêm nay đại tiểu thư chúng ta sẽ thành thân với Thập Nhị gia, hoan nghênh hai vị đến uống một chén rượu mừng.”

Thủy Nguyệt Sanh biến sắc, nhìn đôi nam nữ thân mật không xem ai ra gì kia.

“Nàng ta đã nói mình không phải người kia rồi, chẳng lẽ chàng còn muốn lấy nàng ta?” Bên tai truyền đến chất vấn có vẻ giận dữ của nữ nhân.

“Đó là chuyện của ta.” Sắc mặt Thủy Nguyệt Sanh trầm xuống, không khách khí phất tay áo mà đi.

“Vậy ta lại giết nàng ta lần nữa.” Hoa Vị Ương tức giận nói, ghen tuông xen lẫn bi thương, trong giọng nói có sự chân thật không thể nghi ngờ.

Thủy Nguyệt Sanh dừng lại, ngoái lại trào phúng nhìn về phía nàng, “Nếu như nàng thật sự có bản lĩnh đó.” Nói xong, bỏ lại một mình nữ nhân cuồng nhiệt vì hắn.

Hoa Vị Ương đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng lạnh nhạt của hắn, hai tay không tự chủ nắm chặt lại.

Điện Lăng Thiên trong một ngày biến thành tràng diện Tu La. Ngoại trừ người chủ sự ra ngoài, hôm đó chỉ có một người trông cửa còn sống. Lan truyền rằng do một người làm. Người kia tự xưng là Hoa Vị Nhược, đến thu món nợ của Lãnh Thiên Lý.

Ngày hôm đó là Trùng Dương, mùng chín tháng chín.

Thủy Nguyệt Sanh tựa một bên khoang cửa, nhìn Phong Minh và Yến Thập Nhị toàn thân hỉ phục đỏ đang bái đường, trong đầu nhớ tới ngày hắn đi bái phỏng Phong Minh cũng là Trùng Dương, hắn chờ nàng thật lâu. Nàng không đến y quán, nhưng từ bên ngoài trở về, trên chân còn dính máu.

Nàng hiển nhiên rõ ràng chuyện của hắn, ánh mắt nhìn hắn phức tạp thấy rõ, nhưng lại phủ nhận mình là Hoa Vị Nhược.

Nếu là Hoa Vị Nhược, sao nàng có thể bình tĩnh đối mặt nhìn hắn cùng Hoa Vị Ương. Nếu không phải Hoa Vị Nhược, nếu không phải Hoa Vị Nhược… Vậy người đang giữ dung mạo giống y đúc Hoa Vị Nhược này là ai?

Thủy Nguyệt Sanh cố liên tưởng người trong một ngày lật đổ được điện Lăng Thiên và tân nương trước mắt này lại, nhưng không cách nào tưởng tượng được một người trong một ngày có thể chạy đến điện Lăng Thiên nằm ngoài Tử Dương ngàn dặm, giết người xong rồi quay lại. Tới lui mấy ngàn dặm, không phải người có thể làm được. Chỉ là… trong một ngày lật đổ được một đại phái võ lâm dường như không phải chuyện một người có thể làm được. Trừ phi… nàng không phải người.

Ngày ấy ở y quán, nàng chỉ dùng một tay, nếu như giải thích bằng lý do này thì sẽ không thấy hiếm lạ.

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, “Chậm đã.” Cắt ngang nghi lễ giao bái cuối cùng của phu thê.

“Hoa Vị Nhược, chẳng lẽ nàng quên ta mới là vị hôn phu của nàng?” Ngang nhiên đối đầu với ánh mắt không vui của mọi người, hắn nói chuyện đương nhiên.

Phong Minh lạnh lùng nhìn hắn, vươn tay giữ chặt tay Yến Thập Nhị, thi xong phần lễ cuối cùng của nhân loại, lúc này mới thẳng người lên nói: “Ta là Phong Minh, vị hôn phu của Phong Minh chỉ có một người.” Nói đến đây, ánh mắt nàng hướng về Yến Thập Nhị, mặc dù thần sắc vẫn lãnh đạm, ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, “Từ giờ, chàng đã là Phong Thập Nhị rồi.”

Yến Thập Nhị nhìn nàng, sau đó mỉm cười. Đúng vậy, từ giờ về sau hắn chính là Phong Thập Nhị.

“Chậc chậc, Phong Minh đại tiểu thư, nàng chẳng có mắt nhìn gì cả, vì một nam nhân bình thường không có gì đặc biệt lại bỏ qua một mỹ nam song toàn đưa tới tận cửa như ta…” Thủy Nguyệt Sanh lắc đầu thở dài, lời nói toàn là mỉa mai.

“Thủy công tử, nếu như người tới uống rượu mừng, vậy thì hoan nghênh nhập tọa. Nếu như tới quấy rối, vậy thì mời…” Hồ Tiểu Hồng chủ trì hôn lễ trên mặt vẫn nở nụ cười, tay đã ra thế tiễn khách ra ngoài. Nàng cũng không muốn hôn lễ một tay nàng chuẩn bị bị phá hỏng.

Thủy Nguyệt Sanh nhún vai, “Rượu mừng của vị hôn thê mình không uống cũng được.” Nói xong xoay người đi ra, sắc mặt không thấy đau lòng mất mát.

Nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, Hồ Tiểu Hồng mơ hồ nhìn thấy cái bóng của Mặc Uyên. Nàng nhíu mắt lại, đột nhiên rất muốn nhấn hắn xuống đánh đập. Trước kia nàng mù mắt rồi mới thấy hắn tao nhã mê người.

Thủy Nguyệt Sanh ra khỏi khoang thuyền nhìn về bầu trời đầy sao, trong mắt lướt qua chút thẫn thờ. Vừa rồi chẳng qua hắn muốn thử xem nàng còn chút tình cảm nào với hắn không, kết quả đạt được lại làm cho hắn có chút đau lòng.

Hoa Vị Nhược thật sự không còn nữa rồi.

Bên cạnh, ánh mắt hắn đối diện đôi mắt tràn đầy đố kị, vẻ mặt lạnh lùng xoay người rời đi về một hướng khác.