Yêu Hận Triền Miên, Tổng Tài Thua Cuộc Rồi!

Chương 83: Tôi muốn rời xa Ninh Hoắc Đông





Ánh mắt của Ninh Hoắc Đông đột nhiên chợt lóe sáng. Tia sáng ấy mang theo sự vui vẻ, hạnh phúc và cũng có ấm áp. Sơ Địch không biết bản thân cô có nhìn nhầm hay không, nhưng đây chính là những thứ mà cô nhìn thấy từ đôi mắt của Ninh Hoắc Đông. Bỗng, cô lại thấy hắn nở nụ cười. Miệng Ninh Hoắc Đông lẩm bẩm mấy chữ, nhưng Sơ Địch nghe không rõ.

Ninh Hoắc Đông nhìn cô chăm chú, vào lúc này hắn không hề tức giận với hành động của Sơ Địch. Bởi hắn biết, Sơ Địch của hắn đã quay về rồi, đây mới chính là Sơ Địch mà hắn quen biết.

“A Địch, em đã trở về…”

Giọng của Ninh Hoắc Đông rất yếu ớt, có lẽ là vết thương kia đã làm giảm đi sức lực của hắn.

“Ninh Hoắc Đông, anh chết đi! Chết đi cho tôi!”

Sơ Địch cực kỳ kích động. Cô dùng sức, con dao đang ghim trên người Ninh Hoắc Đông lại đâm sâu vào cơ thể hắn thêm mấy phần. Gương mặt hắn lại biến sắc. Ninh Hoắc Đông giữ chặt lấy tay của Sơ Địch, ngăn cản hành động của cô. Nhưng Sơ Địch làm sao có thể để hắn yên thân? Cô phản kháng, dường như Sơ Địch thật sự muốn dùng một con dao này để giết chết Ninh Hoắc Đông…

“Tôi nói anh chết đi! Anh có nghe thấy không? Ninh Hoắc Đông, anh không xứng sống trên đời này! Anh dựa vào đâu mà có thể giết Thẩm Biên và nhà họ Thẩm chứ? Anh chính là đồ khốn nạn.”

Sơ Địch điên cuồng gào thét. Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là phải giết chết Ninh Hoắc Đông để trả thù cho nhà họ Thẩm. Sơ Địch rất sợ, cũng cảm thấy rất có lỗi. Hiện tại cô chỉ cần nhắm mắt lại sẽ lại nhìn thấy Thẩm Thế Mạt, nhớ tới sự quan tâm, săn sóc mà nhà họ Thẩm dành cho cô.

“A Địch, hắn quan trọng với em như vậy? Nhà họ Thẩm và Thẩm Biên còn quan trọng với em hơn cả tôi sao?”

Hơi thở của Ninh Hoắc Đông càng ngày càng trở nên nặng nề. Hai mắt hắn nặng trĩu, chỉ sợ một khắc nào đó nó sẽ nhắm nghiền lại. Ninh Hoắc Đông cố gắng giữ ý thức.

“Phải. Một tên khốn như anh làm sao có thể có vị trí quan trọng trong lòng tôi? Đừng phí lời nữa, anh chết đi!”

Ninh Hoắc Đông nhìn người phụ nữ trước mặt mình, lúc này hình ảnh của cô trong mắt hắn càng trở nên nhạt nhòa. Ninh Hoắc Đông tiến lên phía trước, đưa tay đập mạnh vào gáy của Sơ Địch. Ninh Hoắc Đông dùng một chút ý thức còn sót lại để đỡ lấy cô.

“Ninh tổng! Ninh tổng!”

Trước khi ngất đi hắn dường như đã nghe thấy giọng nói của Ngụy Sinh. Ninh Hoắc Đông ôm chặt lấy Sơ Địch trong lòng, khóe môi khẽ cong lên.

[ … ]

“Ninh tổng, chúng ta nên đưa Sơ tiểu thư đến bệnh viện tâm thần, nếu không như thế này quá nguy hiểm rồi. Cô ấy bất cứ lúc này cũng có thể lấy mạng của anh.”

Ngụy Sinh vì không yên tâm nên nửa đêm đã lái xe chạy đến Ninh gia, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng Ninh Hoắc Đông bị Sơ Địch dùng dao đâm vào người. Bác sĩ nói vết thương của Ninh Hoắc Đông rất nặng, còn trách người đâm quá tàn nhẫn muốn dùng một con dao nhỏ để lấy mạng người.

“Cậu nên im miệng đi! Tôi sẽ không đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thầ.n

Ninh Hoắc Đông trực tiếp ngắt lời Sơ Địch. Bệnh viện tâm thần là nơi như thế nào chứ? Nói dễ nghe thì là bệnh viện, nhưng chẳng khác nào là địa ngục. Sơ Địch là viên ngọc quý trong tay Ninh Hoắc Đông, hắn làm sao có thể để cô chịu khổ?

Ninh Hoắc Đông nín đau ngồi dậy. Hắn không đến bệnh viện xử lý vết thương mà gọi bác sĩ riêng đến Ninh gia. Tình trạng của Sơ Địch hiện tại rất nguy hiểm, hắn không thể để cô ở lại đây một mình.

“Bác sĩ của A Địch đã đến chưa?”

“Bác sĩ đã đến rồi. Nhưng Sơ tiểu thư không hề phối hợp với bác sĩ. Cô ấy không những làm loạn mà còn đả thương bác sĩ. Ninh tổng, tôi biết anh thương Sơ tiểu thư, nhưng mức độ nguy hiểm của căn bệnh này quá lớn rồi. Nếu anh không muốn đưa Sơ tiểu thư đến bệnh viện, có thể để cô ấy sống trong một căn nhà khác. Nếu không tình hình như ngày hôm qua tái diễn một lần nữa, anh có mười có mạng cũng không thể thoát khỏi nguy hiểm.”

Ngụy Sinh vẫn kiên quyết muốn đưa Sơ Địch rời khỏi Ninh Hoắc Đông. Hắn từ trước đến giờ đã không hi vọng Sơ Địch ở bên cạnh Ninh Hoắc Đông, thế nên Ngụy Sinh liền nắm chắc lấy cơ hội này để đạt được ý nguyện.

“Đừng nói gì nữa. Ngụy Sinh, cậu cút khỏi Ninh gia đi.”

Ninh Hoắc Đông một chút cũng không muốn nghe thấy lời nói của Ngụy Sinh. Hắn đứng dậy bỏ đi tìm Sơ Địch. Khi Ninh Hoắc Đông bước vào phòng ngủ của hai người, căn phòng gần như đã biến thành bãi chiến trường. Những thứ có thể ném đều đã nằm lăn lóc dưới đất.

Sơ Địch ngồi thu mình ở góc phòng, còn bác sĩ thì đứng cách cô một khoảng rất xa, trên gương mặt của ông ta có rất nhiều vết xước. Bác sĩ vừa nhìn thấy Ninh Hoắc Đông liền lắc đầu. Hắn ra hiệu cho bác sĩ ra ngoài trước, sau đó tự mình tiến lại gần cô.

“A Địch! A Địch!”

Ninh Hoắc Đông dịu dàng gọi tên cô. Sơ Địch nghe thấy giọng nói của hắn liền từ từ ngẩng đầu dậy.

“A Đông.”

Cô đáp.

Trái tim Ninh Hoắc Đông khẽ thắt lại. Hắn hơi cúi người, bế Sơ Địch quay trở lại giường. Có lẽ vì đã đụng trúng vết thương nên sắc mặt Ninh Hoắc Đông tái lại.

“A Đông, em không hề có bệnh. Em thật sự không hề có bệnh! A Đông, anh sao thế? Anh bị thương rồi phải không?”

Chiếc áo Ninh Hoắc Đông đang mặc trên người đột nhiên bị thấm đỏ. Sơ Địch kinh hãi, vội vàng kiểm tra vết thương trên người hắn. Ninh Hoắc Đông ngăn cô lại. Hắn nén bi thương vào trong lòng, dỗ dành Sơ Địch. Mỗi một giây một khắc qua đi, hắn đều có thể cảm nhận được bệnh tình của cô ngày một nghiêm trọng hơn.

“A Địch, ngoan. Bác sĩ không phải là nói em bị bệnh mà là muốn đến khám sức khỏe thông thường cho em thôi. Anh sợ em vất vả nên đã mời bác sĩ đến tận nhà mình.”

“Thật sự chỉ là khám bệnh thông thường sao?”

“Tất nhiên rồi. A Địch, anh làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho em.”

[ … ]

Sơ Địch đứng bên cửa sáng, yên lặng mà đón bình minh. Khi mặt trời lên cao, cô lấy điện thoại ra, gọi và số của Phó Tĩnh. Từ đêm qua, Ninh Hoắc Đông không biết có việc gì mà đã vội vã rời khỏi Ninh gia.

“Sơ Địch, cô không sao chứ?”

Nhận được điện thoại của Sơ Địch, Phó Tĩnh liền thở phào một hơi. Chuyện hôn lễ của cô và Ninh Hoắc Đông, Phó Tĩnh chỉ được nghe thoáng qua nên cô ấy rất lo lắng cho Sơ Địch.

“Tôi không sao. Phó Tĩnh, tôi muốn rời khỏi Ninh gia, muốn rời khỏi Ninh Hoắc Đông.”

Sơ Địch nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng nói. Sơ Địch lúc này đã không thể chịu nổi. Ở bên cạnh Ninh Hoắc Đông chẳng khác nào là sống trong địa ngục. Chỉ cần nhìn thấy hắn, Sơ Địch lại nhớ tới những việc tàn nhẫn mà hắn đã làm. Cô không cần trả thù gì hết. Lúc này Sơ Địch chỉ muốn bỏ đi một nơi thật xa, một nơi không có sự xuất hiện của Ninh Hoắc Đông.

Phó Tĩnh trầm ngâm, mặc dù cô biết rằng Sơ Địch đã nên sớm rời xa Ninh Hoắc Đông, chỉ là Phó Tĩnh không biết làm thế nào để có thể giúp Sơ Địch. Cô thở dài, nhàn nhạt nói vào trong điện thoại.

“Tôi sẽ cố gắng. Sơ Địch, khi nào có kế hoạch cụ thể, tôi sẽ nói cho cô.”

“Được. Phó Tĩnh, cảm ơn cô rất nhiều.”

Sơ Địch cúp điện thoại. Khi cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên hẳn. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến Sơ Địch cảm thấy rất chói. Cô khẽ cụp mắt xuống. Đôi đồng tử trong như nước hiện tại ảm đạm đến kỳ quái. Ánh mắt của Sơ Địch lúc này hoàn toàn khác ánh mắt của Sơ Địch đêm qua, khác đến mức như là hai con người khác nhau.

Phó Tĩnh cất điện thoại vào túi xách, thu xếp đồ rời khỏi Ninh thị. Hôm nay người nhà đã sắp xếp cho Phó Tĩnh một buổi xem mắt, nên công việc ngày hôm nay của cô đã được Phó Tĩnh hoàn thành vào đêm qua. Phó Tĩnh bước xuống hầm gửi xe, đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Trình Thâm vẫy tay với cô, nhưng Phó Tĩnh cố ý lờ hắn đi, cô đi thẳng về phía xa của mình.

Nhưng Phó Tĩnh còn chưa kịp lên xe, Trình Thâm đã lao tới, đứng chắn trước cửa xe của cô.

“Anh làm cái gì vậy? Tránh ra, tôi có việc gấp phải đi.”

“Có việc gì mà gấp? Sắp tới giờ làm việc, em không ở Ninh thị mà lại chạy đi đâu?”

“Về nhà chuẩn bị đi xem mắt, không được à?”

“Xem mắt?”

Trình Thâm nghe thấy hắn từ này được phát ra từ miệng của Phó Tĩnh liền khựng lại. Hắn đột nhiên xoay người, áp Phó Tĩnh lên thân xe. Khoảng cách của hai người nhất thời gần trong gang tấc khiến nhịp tim của Phó Tĩnh đập rất nhanh. Gương mặt cô bất giác ửng đỏ. Phó Tĩnh lắp ba lắp bắp nói.

“Trình Thâm, đội trường Trình, anh rốt cuộc muốn làm gì?”.

“Tôi hỏi em, em thật sự muốn đi xem mắt sao?”

“Tất nhiên, dù sao tôi cũng đến tuổi kết hôn rồi.”

“Chỉ cần em không đi xem mắt, tôi đáp ứng em một yêu cầu.”

Trình Thâm nhướn mày, hắn đề nghị. Đứng trước lời đề nghị của Trình Thâm, Phó Tĩnh dường như có chút chần chừ. Trong lòng Phó Tĩnh vẫn luôn bối rối không biết làm thế nào có thể đưa Sơ Địch rời khỏi Ninh gia chứ đừng nói là đưa cô ấy rời khỏi Ninh Hoắc Đông. Ninh Hoắc Đông giống như là một con thú dữ khiến ai cũng không dám động vào hắn.

Nhưng nếu như có sự giúp đỡ của Trình Thâm, thì mọi chuyện lại khác. Trình Thâm là bạn của Ninh Hoắc Đông, hơn nữa hắn còn là một cảnh sát, ắt sẽ có cách giải quyết. Chỉ là Phó Tĩnh sợ nếu cô nói ra yêu cầu này, Trình Thâm có khả năng sẽ nói lại với Ninh Hoắc Đông, đến khi ấy Sơ Địch chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Phó Tĩnh chỉ có thể liều lĩnh một lần.

“Trình Thâm, chỉ cần tôi không đi xem mắt, anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi?”

“Phải.”

“Vậy anh nghe cho kỹ, tôi muốn anh đưa Sơ Địch rời khỏi thành phố Cảnh Dương, đi đến một nơi không có Ninh Hoắc Đông.”