Yêu Hận Triền Miên, Tổng Tài Thua Cuộc Rồi!

Chương 74: Chúng ta kết hôn đi!





Ninh Hoắc Đông liên tục lặp lại lời nói của mình rất nhiều lần. Hắn muốn Sơ Địch tin vào lời nói của hắn, hắn muốn cô hiểu hắn yêu cô rất nhiều. Ninh Hoắc Đông biết những chuyện trước đây hắn làm với cô đã trở thành vết nhơ rất lớn trong lòng cô, vậy nên khi hắn nói yêu cô, Sơ Địch có thể cảm thấy rất khó tin. Nhưng hắn vẫn muốn khiến cô tin vào điều đó.

“A Địch, em có yêu tôi không? À không, em có động lòng với tôi không?”.

Ninh Hoắc Đông tự nhận hắn không xứng đáng để có được tình yêu của cô. Hắn chỉ muốn biết cô có động lòng với hắn mà thôi, dù chỉ là trong một thời khắc ngắn ngủi…

Sơ Địch bị câu hỏi của hắn làm cho im bặt. Cô không biết phải trả lời như thế nào, lúc này Sơ Địch hoàn toàn rối bời. Đại não cô như rất nhiều sợi dây thừng bị thắt nút lại với nhau, không thể nào gỡ ra nổi.

Ninh Hoắc Đông nói hắn yêu cô, cô đã thành công khiến hắn động lòng. Nhưng giờ Sơ Địch lại phát hiện bản thân cô không có tư cách để nhận tình yêu của hắn. Nhà họ Sơ đã tổn thương Ninh Hoắc Đông quá nhiều. Ba cô – Sơ Kiến Thành không chỉ vì lợi ích cá nhân mà chia cắt hắn với gia đình, mà nhẫn tâm giết hại ba mẹ hắn.

Sơ Địch thời khắc này chỉ muốn đi đến một nơi tĩnh lặng để suy nghĩ thật kỹ về mọi chuyện xảy ra gần đây. Cô cần thời gian để sắp xếp lại mối quan hệ của cô và Ninh Hoắc Đông.

“Không phải anh đang làm việc sao? Làm việc đi, xong việc chúng ta ra ngoài đi dạo. Tôi ở phòng khách đợi anh”.

Sơ Địch nói xong liền vội vàng rời đi. Ninh Hoắc Đông cũng nhìn ra cô đang có ý muốn trốn tránh. Hắn nhìn bóng hình nhỏ bé của Sơ Địch khuất dần sau cánh cửa, chỉ biết nở một nụ cười nhạt để che đi khoảng không trống vắng.

Hắn sẽ từ từ để khiến Sơ Địch thay đổi cách nhìn về hắn. Dù cho Sơ Địch có vĩnh viễn không động lòng với hắn, Ninh Hoắc Đông cũng không có ý định sẽ buông tay cô. Hắn đã nhận định Sơ Địch là người phụ nữ của hắn thì cả đời cô chỉ có thể gắn liền với hắn mà thôi.

[ … ]

Những ngày gần đây thái độ của Sơ Địch đối với Ninh Hoắc Đông thay đổi rất nhiều. Mặc dù hắn cảm thấy không quen với sự thay đổi này của cô, song hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Sơ Địch ngày càng gần với hắn, Ninh Hoắc Đông nghĩ không sớm thì muộn khoảng cách giữa hắn và cô sẽ được kéo gần lại. Rồi sẽ có một ngày Sơ Địch sẽ nói một tiếng cô yêu hắn…

Vết thương trên tay của Sơ Địch đã lành hẳn, cô cũng đã bắt đầu đến Ninh thị làm việc như thường. Phó Tĩnh mang cho Sơ Địch một cốc café lên tầng thượng, quả nhiên là nhìn thấy cô ở đây. Kể từ khi Sơ Địch trở lại Ninh thị, Phó Tĩnh đương nhiên phát hiện ra Sơ Địch có sự thay đổi. Mối quan hệ giữa cô và Ninh Hoắc Đông gần gũi hơn mức bình thường, hơn nữa chuyện này không giống như đang diễn kịch.

“Sơ tổng, có phải đã có chuyện gì xảy ra không?”.

Phó Tĩnh đưa cho Sơ Địch một cốc café, lo lắng hỏi cô. Sơ Địch thở dài, đáp.

“Phó Tĩnh, tôi hận sai người rồi. À không… Tôi vốn dĩ không thể hận Ninh Hoắc Đông”.

“Sơ tổng, sao cô lại nói như thế?”.

Phó Tĩnh rất bất ngờ với lời nói của Sơ Địch. Hận thù của Sơ Địch dành cho Ninh Hoắc Đông lớn đến đâu Phó Tĩnh liền người hiểu nhất. Mọi kế hoạch trả thù Sơ Địch đã gần như hoàn thành rồi, vì sao bây giờ lại nói bản thân cô không có tư cách hận Ninh Hoắc Đông.

“Là nhà họ Sơ có lỗi với Ninh Hoắc Đông. Năm xưa, ba tôi vì mưu đồ chiếm đoạt Ninh thị mà đã giết chết ba mẹ của Ninh Hoắc Đông. Nói đúng hơn Ninh thị của bây giờ có khả năng chính là Ninh thị của quá khứ…”.

Sơ Địch từng vì nghĩ đến Sơ thị mà không ngừng cố gắng làm việc cho Ninh thị, bởi cô nghĩ Ninh thị có được như ngày hôm nay là nhờ vào Sơ thị, nhưng trên thực tế lại là ngược lại.

“Chuyện này cô đã kiểm chứng chưa? Sơ tổng, chuyện này không phải chuyện đùa, cô phải điều tra thật kỹ”.

Phó Tĩnh chưa từng nghĩ sẽ lại xảy ra tình huống này. Nếu như Sơ Kiến Thành thật sự đã làm những chuyện mà Sơ Dịch nói thì cô đúng là không có tư cách hận Ninh Hoắc Đông. Chiều hướng của mọi chuyện thay đổi quá nhanh khiến Phó Tĩnh không thể thích ứng nổi.

“Chuyện này tôi đã điều tra thật kỹ rồi. Mọi bằng chứng đều chứng minh ba tôi là người có tội. Hiện tại, tôi mới là người không có tư cách hận Ninh Hoắc Đông nhất!”.

“Phó Tĩnh, cô nói tôi nên làm như thế nào đây? Có nên tiếp tục ở bên cạnh hắn, dùng một đời này bù đắp lỗi lầm mà Sơ gia đã phạm phải, hay là lặng lẽ rời đi”.

Đây là điều mà Sơ Địch luôn phân vân mấy ngày nay. Cô không biết nên lựa chọn như thế nào. Nếu như Ninh Hoắc Đông phát hiện những chuyện cô đã tính kế hắn, hắn chắc chắn sẽ rất tức giận và Sơ Địch cũng không còn mặt mũi nào ở bên cạnh hắn.

Phó Tĩnh còn chưa kịp trả lời thì Sơ Địch đã nhận được điện thoại của Ninh Hoắc Đông. Trong điện thoại Ninh Hoắc Đông nói bản thân hắn và Ngụy Sinh cần phải bay sang nước ngoài gấp để giải quyết công việc bên chí nhánh của Ninh thị, hắn muốn Sơ Địch giúp hắn thu xếp quần áo rồi mang tới sân bay.

Sơ Địch không có thời gian để chần chừ liền vội vàng chạy đi.

[ … ]

Sân bay.

Khi Sơ Địch đến nơi, Ninh Hoắc Đông và Ngụy Sinh đã ngồi đợi cô ở ghế chờ. Cô kéo chiếc vali nặng trịch đến trước mặt Ninh Hoắc Đông. Ngụy Sinh vừa nhìn thấy Sơ Địch đến liền biết điều rời đi. Nhưng dường như Sơ Địch cảm nhận được ánh mắt mà Ngụy Sinh nhìn cô có phần không đúng lắm.

“Tốc độ nhanh thật đấy”.

Ninh Hoắc Đông kéo cô vào lòng. Hắn nhìn đồng hồ ở trên tay, ước tính kể từ khi hắn gọi điện thoại cho cô cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Sơ Địch thuận thế ngồi lên đùi hắn, đầu tựa vào lồng ngực Ninh Hoắc Đông.

“Anh phải đi mấy ngày?”.

Nghĩ đến việc hắn phải ra nước ngoài công tác, bỏ lại Sơ Đich một mình ở Ninh gia, lòng cô lại cảm thấy như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng, trống trải vô cùng. Có lẽ, Sơ Địch đã sớm quen với những ngày tháng kề kề bên cạnh Ninh Hoắc Đông, đã sớm quen được sống dưới sự cưng chiều, quan tâm của hắn.

“Sẽ cố gắng giải quyết nhanh rồi trở về với em. Sao, tôi chưa đi đã nhớ tôi rồi?”.

“Nhớ rồi”.

Ninh Hoắc Đông vốn chỉ muốn trêu đùa cô nhưng lại không ngờ Sơ Địch sẽ đáp lại hắn như thế. Nụ cười trên khóe miệng hắn có phần cứng đờ, nhưng rất nhanh Ninh Hoắc Đông đã phản ứng lại bình thường. Hắn xoa đầu Sơ Địch, nói.

“Sẽ nhanh thôi. Tôi sẽ không để em chờ tôi lâu đâu”.

Nếu không phải Ngụy Sinh đến nhắc nhở Ninh Hoắc Đông thì hắn có lẽ sẽ nói chuyện với Sơ Địch đến quên cả giờ lên máy bay.

Sơ Địch cứ lẳng lặng đứng nhìn Ninh Hoắc Đông vào bên trong, đến khi bóng hình to lớn của hắn hoàn toàn khuất đi cô vẫn chưa có phản ứng lại. Sơ Địch cứ nhìn mãi, nhìn mãi, tựa hồ như vẫn nhìn thấy dáng vẻ thâm tình của hắn. Đến khi Sơ Địch hoàn hồn đã là hơn nửa tiếng đồng hồ, vừa hay trên các trang mạng xã hội xuất hiện tin tức máy bay bay từ thành phố Cảnh Dương đến nước S đã gặp nạn, hạ cánh giữa biển lớn.

Sơ Địch nhớ Ninh Hoắc Đông đã nói với cô hắn đã nước S để giải quyết công việc vẫn còn tồn đọng ở chi nhánh của Ninh thị. Sắc mặt Sơ Địch trắng bệch, cô vội vàng lấy điện thoại ra để xem tin tức.

[ Hiện nay đội cứu hộ của thành phố Cảnh Dương mới có mặt để cứu trợ, nhưng ước tính có rất nhiều hàng khách đã bỏ mạng trong máy bay ].

Sơ Địch đọc được dòng chữ này hai tay liền run rẩy, đến bàn tay cầm điện thoại cũng run đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Sơ Địch ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu gối khóc nức nở.

Lúc nhận được tin máy bay của Ninh Hoắc Đông gặp chuyện cô mới nhận ra bản thân từ lâu đã hạ quyết định sẽ ở bên cạnh Ninh Hoắc Đông, dùng một đời của mình để bù đắp cho hắn. Nhưng khi Sơ Địch nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn… Nếu như có cách có thể quay lại khoảng nửa tiếng trước, Sơ Địch sẽ dùng mọi cách để ngăn không cho hắn lên chiếc máy bay ấy.

“Khóc gì chứ? A Địch, tôi ở đây cơ mà!”.

Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Sơ Địch vội vàng ngẩng đầu, tuy tầm nhìn đã bị nước mắt làm cho mờ đi nhưng cô vẫn nhìn ra bóng hình to lớn của Ninh Hoắc Đông. Sơ Địch đưa tay gạt đi nước mắt, nhào vào lòng hắn.

“Em cứ tưởng anh gặp chuyện rồi. A Đông, em cứ tưởng anh xảy ra chuyện rồi…”.

Dáng vẻ hiện tại của Sơ Địch khiến Ninh Hoắc Đông dở khóc dở cười nhưng cũng khiến lòng hắn cảm thấy ấm áp. Vì chiếc máy bay kia bất ngờ xảy ra chuyện nên máy bay của Ninh Hoắc Đông bị trì hoãn. Hắn vốn thử ra ngoài xem cô đã rời đi chưa lại tình cờ nhìn thấy Sơ Địch ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc thút thít của cô dội vào tai hắn khiến trái tim Ninh Hoắc Đông trở nên mềm nhũn.

“Anh không sao, không sao rồi. Đừng khóc nữa, rất xấu”.

Ninh Hoắc Đông muốn buông cô ra để giúp cô lau nước mắt nhưng Sơ Địch hệt như một chú gấu koala cứ dính chặt trên người hắn. Ninh Hoắc Đông không có cách nào khác đành để mặc cô tùy ý.

Trong lòng Sơ Địch lúc này không ngừng cảm tạ trời đất. Ninh Hoắc Đông không sao, hắn thật sự không sao… Cô phải nhân cơ hội này đem những lời muốn nói nói cho hắn nghe, nếu không Sơ Địch sợ bản thân mình sẽ hối hận cả đời.

“A Đông, em có chuyện muốn nói…”.

Sơ Địch dần dần trở nên bình tĩnh. Cô vẫn ôm chặt lấy Ninh Hoắc Đông, ôm thật chặt lấy tấm lưng to lớn của hắn. Ở trong vòng tay của Ninh Hoắc Đông khiến Sơ Địch cảm thấy rất an toàn.

“Em nói đi”.

“Chúng ta kết hôn đi!”.