Yêu Hận Triền Miên, Tổng Tài Thua Cuộc Rồi!

Chương 42: Nổi lên hứng thú





“Tôi không phải biến thái thì vì sao lại phải đến cục cảnh sát chứ!”.

Trình Thâm bất lực nói. Hắn xuất hiện ở nơi này là vì muốn cứu người chứ đâu phải hắn với tên biến thái kia cùng một giuộc đâu. Nhưng lúc này dù Trình Thâm có giải thích như thế nào Phó Tĩnh để không nghe lọt tai nửa chữ.

“Đừng nói gì nữa, theo đến cục cảnh sát là mọi thứ đều rõ ràng”.

Phó Tĩnh kéo lấy tay Trình Thâm, hai người cứ giằng co mãi.

“Tôi vì thấy có kẻ đi theo cô nên mới chạy ra giúp cô chứ tuyệt đối không phải tên biến thái. Hôm nay tôi còn có việc, xin phép đi trước”.

Có đánh chết Trình Thâm hắn cũng tuyệt đối không cùng Phó Tĩnh đến cục cảnh sát. Một người đội trưởng như hắn nếu như để cấp dưới nhìn thấy cảnh tượng này còn có thể thống gì nữa!

“Anh mà không theo tôi đến cục cảnh sát, tôi la lên đấy!”.

Phó Tĩnh cương quyết không chịu bỏ qua, cô đe dọa Trình Thâm.

“Vậy thì cô la lên đi!”.

Hắn cũng không hề sợ hãi.

“Có người muốn sàm sỡ tôi, có một muốn sàm sỡ tôi!”.

Phó Tĩnh vừa hét lên đã thu hút không ít người. Trình Thâm cuối cùng cũng phải chịu thua cô, ngoan ngoãn cùng Phó Tĩnh đến cục cảnh sát.

[ … ]

Cục cảnh sát.

“Đội trưởng, không phải hôm nay anh được nghỉ sao, sao lại đến đây rồi?”.

Cấp dưới vừa nhìn thấy Trình Thâm liền lên tiếng chào hỏi. Sắc mặt Trình Thâm tối đi. Hắn chưa kịp phản ứng lại Phó Tĩnh ở bên cạnh đã chế giễu mà lên tiếng.

“Đội trưởng? Anh là cảnh sát?”.

Phó Tĩnh ngẩng cao đầu nhìn Trình Thâm, cô có chút hoài nghi.

Cấp dưới của Trình Thâm vừa nghe thấy câu hỏi của Phó Tĩnh liền vui vẻ giúp cô giải đáp thắc mắc. Sắc mặt Trình Thâm càng thêm khó coi. Hắn thật sự chỉ muốn kéo Phó Tĩnh đi ngay lúc này, nhưng hiện tại có rất nhiều người vây quanh.

Lần đầu tiên Trình Thâm dẫn một người phụ nữ đến cục cảnh sát rất nhanh đã trở thành một đề tài bàn tán. Mọi người trong cục lúc này vô cùng hứng thú mà suy đoán thân phận của Phó Tĩnh, có người đoán cô chính là chị dâu nhỏ trong tương lai, còn có người nói hiện tại Trình Thâm đang cố gắng cưa đổ cô.

Những lời xì xào lớn nhỏ này Trình Thâm đều nghe thấy, thế nên sắc mặt của hắn mới cực kỳ khó coi.

“Tất nhiên rồi, anh ấy không chỉ là cảnh sát mà còn là đội trưởng của chúng ta”.

Phó Tĩnh phá lên cười.

“Đội trưởng ư? Các người lại để đổi trưởng là một tên biến thái?”.

Trình Thâm dĩ nhiên không để Phó Tĩnh có cơ hội giao lưu với đám cấp dưới của mình nữa. Hắn kéo cô vào bên trong. Trình Thâm sử dụng quyền hạn của mình, rất nhanh đã có được toàn bộ đoạn ghi hình trên quãng đường vừa rồi.

Trình Thâm đưa Phó Tĩnh đến phòng quan sát camera, hắn kéo một cái ghế đến, ấn cô ngồi xuống.

“Đây là đoạn video được trích ra từ camera tại con đường mà chúng ta xảy ra tranh chấp. Cô xem cho rõ, xem xem tôi có phải là một tên biến thái hay không”.

Phó Tĩnh không nói gì cả, cô tập trung quan sát vào màn hình lớn trước mắt. Đoạn video đích thực đã minh chứng cho sự trong sạch của Trình Thâm, hắn không phải là một tên biến thái, hắn là có ý tốt muốn giúp cô thoát khỏi tên biến thái thật sự.

Lần này đổi ngược lại là sắc mặt Phó Tĩnh trở nên trắng bệch. Cô cảm nhận được sau lưng mình trở nên lạnh buốt. Nhưng Phó Tĩnh cũng không phải là dạng phụ nữ không hiểu chuyện, cô đã sai khi coi Trình Thâm là một tên biến thái vậy nên cô sẽ xin lỗi hắn đàng hoàng.

Phó Tĩnh bật dậy, đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh trước mặt Trình Thâm.

“Cảnh sát Trình, thật sự rất xin lỗi anh. Tôi không nên trong tình huống chưa điều tra rõ mọi chuyện mà đã coi anh là một tên biến thái. Tôi ở đây, một lần nữa thật lòng xin lỗi anh”.

Nhận được xin lỗi của Phó Tĩnh, cũng chứng minh được sự trong sạch của hắn nhưng Trình Thâm vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn cũng không biết là vì sao nữa, dường như hắn không quen với sự thay đổi này của Phó Tĩnh.

Phó Tĩnh ban nãy thật sự rất hung hăng, hoàn toàn giống như một người đàn bà đanh đá, nhưng Phó Tĩnh hiện giờ thì lại rất dịu dàng, sẵn sàng nhận lỗi về mình mà không có một lời phàn nàn.

Phó Tĩnh cũng đã nhận lỗi, Trình Thâm cũng không muốn mang tiếng quá tính toán với phụ nữ.

“Được rồi, tôi đưa cô ra ngoài”.

Khi Phó Tĩnh đứng dậy, Trình Thâm liền cởi áo khoác người của mình che lên phần váy bị rách của cô. Ban nãy Phó Tĩnh mới đến, mọi thứ đề xoay quanh thân phận của cô nên không ai để ý. Nhưng giờ thì khác rồi.

Nhịp tim Phó Tĩnh bất giác đập rất nhanh. Gương mặt cô đỏ ửng cả lên.

“Cảm ơn anh!”.

Phó Tĩnh cứ tưởng Trình Thâm chỉ tiễn cô ra ngoài cục cảnh sát mà thôi, ai ngờ hắn lại đưa cô đến một cửa hàng quần áo của phụ nữ. Suốt cả một quá trình đi cùng hắn, Phó Tĩnh đột nhiên phát hiện trên người Trình Thâm có một thứ gì đó rất thu hút, khiến cô cứ nhìn hắn mãi, cũng khiến cô như một kẻ ngốc mà đi theo hắn đến đây.

Trình Thâm dẫn Phó Tĩnh đến nơi bán chân váy, hắn lướt qua một lượt, nhưng lại cảm thấy mẫu nào cũng giống như mẫu nào, không biết nên chọn cái này cho cô nên chỉ có thể để Phó Tĩnh tự mình chọn.

“Cô chọn đi!”.

Hắn lùi xuống phía sau, nhường chỗ cho Phó Tĩnh. Hắn có thể nhận ra Phó Tĩnh có yêu cầu rất cao đối với quần áo. Cô chọn váy rất kỹ lưỡng từ kích thước cho đến màu sắc, những chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Trình Thâm cả thấy thời điểm bây giờ rất khó để gặp một người phụ nữ tỉ mỉ như Phó Tĩnh.

Sau khi chọn xong, hai người liền đi ra thanh toán.

“Để tôi trả tiền”.

Vừa nhìn thấy Trình Thâm rút ví ra Phó Tĩnh liền vội ngăn lại. Trình Thâm lần này cũng không có tranh giành với cô, hắn thuận theo lời Phó Tĩnh. Chỉ là hôm nay Phó Tĩnh ra ngoài không có đem theo ví.

“Để tôi trả cho”.

Trình Thâm cười nhạt. Hắn rút thẻ của mình đưa cho nhân viên bán hàng.

Phó Tĩnh không dám nhìn hắn. Cô xoay người ra chỗ khác rồi đột nhiên đưa tay đập mạnh lên trán mình một cái. Phó Tĩnh thật sự rất muốn lớn giọng hỏi ông trời vì sao hôm nay toàn để cô gặp những chuyện xui xẻo.

“Đi thôi”.

Trình Thâm đưa đồ cho Phó Tĩnh.

Phó Tĩnh đi trước hắn không biết đi đứng kiểu gì cả người bất chợt đổ ra phía sau, cũng may Trình Thâm phản ứng nhanh nếu không đầu của Phó Tĩnh sẽ đáp một cái thật mạnh xuống dưới đất, Phó Tĩnh được Trình Thâm đỡ lấy, cả người cô nằm gọn trong lòng hắn.

Phó Tĩnh ý thức được tư thế của hai người họ lúc này rất không bình thường. Nhịp tim của cô trong vô thức lại đập rất nhanh. Phó Tĩnh luống cuống rời khỏi vòng tay của Trình Thâm, lắp bắp nói cảm ơn hắn.

“Cảm ơn anh! Cảm ơn anh”.

Trình Thâm lắc đầu.

Vừa hay lúc này Phó Tĩnh có điện thoại, là Sơ Địch gọi đến hỏi vì sao giờ này cô còn chưa đến tập đoàn, còn trách cô đã bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng. Trình Thâm biết Phó Tĩnh có việc gấp. tốt bụng muốn đưa cô đi ké một đoạn.

“Cô muốn đi đâu thì lên xe đi”.

“Không cần đâu”.

Phó Tĩnh làm sao còn mặt mũi trèo lên xe của Trình Thâm nữa. Trước cô vu oán coi hắn là tên biến thái, còn mặt dày để hắn giúp cô trả tiền quần áo. Hiện tại Phó Tĩnh leo lên xe của hắn, hắn sẽ coi cô là loại người gì.

Trình Thâm cũng không miễn cưỡng. Hai người chào tạm biệt rồi đường ai nấy đi.

[ … ]

Ninh thị.

“Ninh Hoắc Đông, món nợ lần trước cậu nợ tôi phải tính toán cho rõ ràng trong ngày hôm nay đấy”.

Trình Thâm thỏa mái ngả người ra ghế sofa. Hắn nhìn Ninh Hoắc Đông, mỉm cười nói.

Còn Ninh Hoắc Đông đối với sự ghé thăm của hắn thì chỉ cảm thấy phiền phức. Trong số những người Ninh Hoắc Đông quen biết, thì Trình Thâm chính là người mà hắn không muốn tiếp chuyện nhất vì độ nhiều chuyện và phiền phức của hắn ta. Thế nên Ninh Hoắc Đông nói chuyện không hề vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Cậu muốn gì?”.

“Từ từ đã, cậu không thể cho tôi một cốc nước sao?”.

Ninh Hoắc Đông nhíu mày, tuy hắn tỏ thái độ khó chịu nhưng vẫn nói vào trong điện thoại nội bộ.

“Mang đến văn phòng tôi một cốc nước ấm”.

Rất nhanh, nước đã được mang đến. Người mang đến khiến cho Trình Thâm không khỏi sững sờ. Hắn lập tức ngồi nghiêm túc.

“Còn không mang vào đây”.

Ninh Hoắc Đông lớn giọng với Phó Tĩnh.

Phó Tĩnh hơi chần chừ khi nhìn thấy Trình Thâm, nhưng cô phản ứng cũng rất nhanh. Phó Tĩnh mang nước đến.

“Ninh tổng, nước ấm mà anh muốn”.

“Đưa nó cho cảnh sát Trình”.

Bàn tay đặt ly nước xuống trước mặt Trình Thâm của Phó Tĩnh hơi run run. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Trình Thâm, khẽ nói.

“Cảnh sát Trình, mời dùng”.

Sau khi làm xong việc, Phó Tĩnh liền chạy trối chết khỏi văn phòng của Ninh Hoắc Đông. Trình Thâm nhìn bóng dáng nhỏ bé của người phụ nữ khuất đi sau cánh cửa, hắn uống vội một ngụm nước, hỏi Ninh Hoắc Đông.

“Cô ấy là ai thế?”.

“Phó Tĩnh, thư ký của Sơ Địch”.

Ninh Hoắc Đông trả lời Trình Thâm xong mới nhận ra điểm bất thường. Đôi mắt màu hổ phách của hắn lóe lên một tia sắc bén.

“Trình Thâm, Phó Tĩnh không phải loại phụ nữ mà cậu hay chơi bời”.

Mi tâm Trình Thâm nhăn lại. Hắn không vui khi nghe thấy những lời mà Ninh Hoắc Đông nói.

“Ai nói với cậu là mình muốn chơi bời. Ninh Hoắc Đông, cậu còn một nợ mình một ân tình đấy”.

“Nói đi, cậu muốn gì?”.

Ninh Hoắc Đông ngả người ra sau ghế, đôi chân thon dài của hắn vắt chéo lên nhau.

Trình Thâm là bộ thần bí. Hắn nghĩ ngợi rất lâu, đợi đến khi gần như Ninh Hoắc Đông mất kiên nhẫn muốn bỏ đi, Trình Thâm mới lên tiếng.

“Rất đơn giản, mình muốn Phó Tĩnh”.

Trình Thâm đối với Phó Tĩnh đúng là có cảm giác mới lạ, nhưng cái cảm giác mới lạ ấy bộc phát mạnh mẽ nhất khi hắn một lần nữa gặp cô ở văn phòng của Ninh Hoắc Đông. Trình Thâm nhất thời cảm thấy cô có hứng thú, hắn tò mò muốn tìm hiểu xem cô rốt cuộc là loại phụ nữ như thế nào.