Yêu Hận Triền Miên, Tổng Tài Thua Cuộc Rồi!

Chương 41: Mau theo tôi đến cục cảnh sát!





Ninh Hoắc Đông rời khỏi người Dương Miêu Miêu. Hắn cúi người nhặt chiếc áo sơ mi bị cô ta vứt xuống đất, phủi mạnh rất nhiều lần dường như sợ bị dính bẩn, phải đến khi bản thân Ninh Hoắc Đông hài lòng hắn mới dừng lại. Hắn đứng trước sự kinh ngạc của Dương Miêu Miêu bình tĩnh mặc lại trang phục.

Dương Miêu Miêu lúc này mới nhận ra Ninh Hoắc Đông đến tìm cô ta không phải vì chính bản thân cô ta mà vì Sơ Địch. Cô ta bật dậy, không khống chế được lửa giận mà nói.

“Ninh Hoắc Đông, em có gì không bằng Sơ Địch chứ?”.

Ninh Hoắc Đông nhíu mày, từ phản ứng cơ thể cũng có thể cho thấy hắn đang rất không vui. Ninh Hoắc Đông bất thình lình xoay người nhìn Dương Miêu Miêu, hắn dùng tay siết chặt lấy cằm cô ta, tỏ vẻ ngẫm nghĩ nhìn Dương Miêu Miêu một hồi, một lúc sau mới lên tiếng.

“Tất cả những thứ trên người cô đều không bằng cô ấy. Dương Miêu Miêu, cô có nghe rõ không? Tôi nói tất cả mọi thứ trên người cô đều không bằng cô ấy!”.

Ninh Hoắc Đông còn cố tình lặp lại lời nói của mình một lần nữa bởi hắn muốn Dương Miêu Miêu hiểu rõ thân phận của mình ở đâu. Chỉ dựa vào cô ta làm sao có thể so sánh với Sơ Địch của hắn? Trong mắt Ninh Hoắc Đông, người phụ nữ của hắn là người phụ nữ hoàn hảo nhất!

“Dương Miêu Miêu, cô đúng là to gan thật đấy, dám ly gián tình cảm của tôi và Sơ Địch”.

Ninh Hoắc Đông bước đến chiếc ghế sofa đối diện rồi ngồi xuống. Hắn lúc này không khác gì một bậc đến vương đang nhìn một thường dân thấp kém nhất là Dương Miêu Miêu. Dương Miêu Miêu vẫn chưa có mặc lại quần áo, hoặc có lẽ cô ta vẫn tưởng rằng thân thể này của cô ta sẽ kéo được Ninh Hoắc Đông trở về.

Dương Miêu Miêu tự thừa nhận cô ta xinh đẹp hơn Sơ Địch, cũng có tài năng hơn Sơ Địch. Đặc biệt hơn Sơ gia hiện tại đã thất thế rồi, Sơ Địch còn có thể giúp gì cho Ninh Hoắc Đông?

“Trần Mặc thích thầm Sơ Địch từ lâu, em chỉ là muốn thành toàn cho hai người họ”.

Dương Miêu Miêu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

Ninh Hoắc Đông rất không vừa lòng với hai chữ ‘thành toàn’ từ miệng của Dương Miêu Miêu. Chỉ là Trần Mặc có ý với Sơ Địch chứ đâu phải Sơ Địch cũng có ý với hắn.

Ninh Hoắc Đông lắc lắc cổ tay cho đỡ mỏi, đôi đồng tử màu hổ phách của hắn chợt trở nên thâm thúy. Bạc môi mỏng của Ninh Hoắc Đông khẽ rướn lên một phần, người hắn tỏa ra một loại cảm giác không tên vô cùng nguy hiểm.

“Vậy sao?”.

“Ý tốt của cô Sơ Địch đã nhận rồi, vậy để tôi thay cô ấy hoàn lễ lại cho cô nhé?”.

Ninh Hoắc Đông vừa dứt lời, cửa nhà Dương Miêu Miêu đã bị một lực mạnh đạp tung. Rất nhanh, trong nhà cô ta đã xuất hiện rất nhiều người đàn ông lạ mặt, ước chừng từ năm đến bảy người. Dương Miêu Miêu không kịp phòng vệ, cứ như thế cả cơ thể trần truồng của cô ta đều phơi bày trước mắt những người đàn ông lạ mặt kia.

Dương Miêu Miêu đã cảm nhận được chuyện chẳng lành. Cô ta cúi người với lấy quần áo định mặc lại, nhưng Ninh Hoắc Đông đã nhìn thấu hành động của cô ta từ lâu, hắn dùng chân hất quần áo của Dương Miêu Miêu ra xa. Dương Miêu Miêu sợ hãi hét lên.

“Ninh Hoắc Đông, anh có ý gì?”.

Ninh Hoắc Đông không trả lời, hắn mỉm cười coi như một câu trả lời dành cho Dương Miêu Miêu. Một người đàn ông lạ mặt bước nhanh về phía cô ta, trong tay còn cầm theo một lọ thuốc nhỏ. Dương Miêu Miêu theo bản năng định chạy trốn. Nhưng thân thủ của người đàn ông ấy quá nhanh, cô ta vừa bước được một bước đã bị hắn ta túm gọn lại. Hắn dùng tay bóp miệng Dương Miêu Miêu, đổ toàn bộ số thuốc trong lọ vào miệng cô ta, phải đợi đến khi Dương Miêu Miêu nuốt hết, hắn mới buông ra.

Dương Miêu Miêu có lẽ đã đoán được loại thuốc mà người đàn ông kia cho cô ta uống. Cô ta điên cuồng dùng tay móc họng để có thể nôn số thuốc ấy ra. Nhưng một người đàn ông khác đã nhanh chóng tiến đến trói chặt hai tay cô ta lại.

Dương Miêu Miêu vô lực nhìn về phía Ninh Hoắc Đông, hốc mắt cô ta ửng hồng, những giọt nước mắt rơi nhanh như mưa.

“Ninh Hoắc Đông anh là đố khốn nạn!”.

Dương Miêu Miêu dường như không còn biết sợ nữa, cô ta mở miệng một câu là mắng chửi Ninh Hoắc Đông, hai câu cũng là chửi cả tổ tiên mười tám đời của hắn. Nhưng Ninh Hoắc Đông không hề quan tâm. Hắn giống như một người qua đường đến xem kịch hay, vui vẻ và tao nhã.

Khoảng mười lăm phút sau, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cơ thể Dương Miêu Miêu không ngừng ngọ nguậy vì khó chịu, gương trái xoan của cô ta đỏ bừng lên. Dương Miêu Miêu ban đầu vẫn cố gắng nhẫn nhịn, nhưng liều thuốc mà cô ta uống không phải ít, cộng thêm thuốc mà Ninh Hoắc Đông đưa là loại thuốc mạnh nhất. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Dương Miêu Miêu đã không thể chịu được nữa.

Cô ta hướng về phía Ninh Hoắc Đông, lên tiếng cầu xin hắn.

“Ninh Hoắc Đông, tôi xin anh, xin anh”.

Dương Miêu Miêu nói rất to nhưng Ninh Hoắc Đông vì muốn làm khó cô ta nên vẫn giả vờ như không nghe thấy. Hắn xoa xoa vành tai, cười nhạt nhẽo.

“Dương Miêu Miêu, cô nói gì cơ?”.

“Tôi xin anh! Xin anh Ninh Hoắc Đông”.

Ninh Hoắc Đông bật cười. Hắn vẫy tay, đám đàn ông phía sau lưng hắn giống hệt như những con thú dữ bị bỏ đói lâu năm liền gấp gáp xông vào cắn xé con mồi nhỏ. Chỉ trong chốc lát, không khí trong phòng đã thay đổi, ngập tràn mùi kích tình. Những tiếng thở dốc của người đàn ông vang lên đều đều, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cầu xin thảm thương của Dương Miêu Miêu.

Ninh Hoắc Đông hài lòng nhìn khung cảnh phía trước. Hắn đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên nói với Dương Miêu Miêu một câu.

“Nhớ cho kỹ đây là cái giá mà cô phải trả khi động vào người Sơ Địch”.

Bất luận là kẻ nào dám động vào người phụ nữ của hắn, Ninh Hoắc Đông đều sẽ không buông tha, giống như lần này hắn dùng cách thứ tàn nhẫn nhất để trừng trị Dương Miêu Miêu.

[ … ]

Hiếm khi Trình Thâm có một hôm được thảnh thơi. Hắn vốn định ở nhà nghỉ ngơi lấy sức nhưng lại cảm thấy quá nhàm chán, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn đã quyết định đến Ninh thị tìm Ninh Hoắc Đông. Món nợ mà Ninh Hoắc Đông nợ hắn lần trước cũng nên tính toán rồi!

Con đường đến Ninh thị có rất nhiều trung tâm thương mại và các hàng quán ăn uống lớn nhỏ thế nên đường xá luôn luôn đông đúc. Mặc dù Trình Thâm không hề đi vào giờ bắt đầu công việc nhưng vẫn khó tránh khỏi tắc đường.

Trình Thâm nhìn một hàng xe cộ trước mặt, trật đến mức không thể nhúc nhích nổi. Hắn điên cuồng ấn còi xe nhưng cũng chỉ là vô ích. Trình Thâm tức giận đập mạnh một cái lên vô lăng. Hắn quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài xe chợt nhìn thấy có một người đàn ông bám rất sát một người phụ nữ mặc váy công sở. Dưới ánh nhìn sắc sảo của hắn, Trình Thâm liền nhận ra điểm bất thường.

Trình Thâm không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức xuống xe. Hắn bám sát theo người đàn ông, phát hiện người đàn ông kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà còn bám sát sao người phụ nữ phía trước hơn.

Chợt người đàn ông ấy tăng tốc. Trình Thâm đoán rằng người ấy muốn sàm sỡ người phụ nữ phía trước. Hắn cũng tăng tốc theo người đàn ông kia.

Trình Thâm bắt lấy cánh tay của người đàn ông ấy kéo mạnh hắn ta ra mà hắn lại không biết bàn tay của người đàn ông đã túm được vào váy của người phụ nữ. Trình Thâm dùng lực rất lớn kết quả khiến chiếc váy của người phụ nữ bị rách một mảng lớn.

“A!”.

Phó Tĩnh vội vàng dùng túi xách để che lại phần bị rách. Khi cô xoay người lại nhìn chỉ thấy Trình Thâm ngã dưới đất, còn có một người đàn ông đang vội vã bỏ chạy. Phó Tĩnh không nghĩ nhiều, liền cho rằng Trình Thâm chính là đồng phạm với người đang bỏ chạy kia.

Chát!

Phó Tĩnh dùng hết sức của mình, đánh một cái thật mạnh lên gương mặt Trình Thâm. Trình Thâm lúc này còn đang không hiểu có chuyện gì xảy ra đã nhận ngay một cái bạt tai từ Phó Tĩnh. Phó Tĩnh còn định đánh hắn thêm một cái nữa, nhưng lần này Trình Thâm đã có phản ứng. Hắn bật dậy, giữ lấy cánh tay cô.

“Một cái là đủ rồi!”.

Trình Thâm không vui, giọng hắn trầm đi.

“Đồ biến thái, anh bỏ tay tôi ra!”.

Phó Tĩnh bị hắn giữ chặt lấy tay thì càng thêm hoang mang. Cô phản kháng rất mạnh nhưng ngược lại Trình Thâm cũng giữ càng chặt lấy cô. Phó Tĩnh biến bản thân không làm được gì hắn thì trong lòng lại thêm khẩn trương.

“Cô nói ai là đồ biến thái hả?”.

Trình Thâm nhíu mày. Hắn là người cứu cô khỏi tay của tên biến thái cơ mà sao hiện tại hắn lại biến thành tên biến thái kia? Trình Thâm đương nhiên là không phục, chẳng một ai lại chấp nhận cái danh của một kẻ biến thái!

“Tôi nói anh đấy! Anh chính là kẻ biến thái!”.

Gương mặt nhỏ nhắn của Phó Tĩnh vì tức giận mà đỏ hồng.

“Anh buông tay tôi ra đi”.

“Tôi không buông! Chừng nào cô nói cho ra nhẽ thì khi ấy tôi sẽ buông tay. Cô gái, cô không thể tùy tiện vu khống người ta thành kẻ biến thái thế được”.

Trình Thâm có chút bất đắc dĩ. Hắn đường đường là một người cảnh sát, nên chuyện ngày hôm nay bị truyền ra ngoài thì danh tiếng của hắn không phải là đã bị hủy sao?

“Được thôi! Anh không buông phải không? Vậy được theo tôi đến cục cảnh sát, dù sao nơi này cũng rất gần với cục cảnh sát. Tên biến thái, để xem khi đến đó anh có thừa nhận anh đã xé rách váy của tôi hay không?”

Phó Tĩnh quả quyết muốn kéo Trình Thâm đến cục cảnh sát. Ngày hôm nay cô phải làm cho ra nhẽ không thể để bản thân chịu ủy khuất như vậy.

Trình Thâm vừa nghe thấy ba chữ cục cảnh sát liền cảm thấy không ổn lắm, Nếu để Phó Tĩnh kéo hắn đến hắn chắc chắn sẽ mất hết thể diện. Nghĩ vậy, Trình Thâm liền buông tay Phó Tĩnh ra.

“Như vậy được chưa?”.

Nhưng lần này lại là Phó Tĩnh không chịu bỏ qua cho hắn…

“Không được. Mau theo tôi đến cục cảnh sát!”.