Yêu Em Vô Điều Kiện

Chương 39: Công bố cháu dâu



Lúc này ngoài cửa nhân vật chính đã tới, lão phu nhân được xe riêng của Lãnh gia đưa tới, bà mặc một bộ đồ phải gọi là khí chất ngời ngời của một nhà từng điều hành tập đoàn, bên cạnh lão phu nhân cầm theo một cây gậy của tuổi già, bình thường bà không dùng nhưng hôm nay bà lại dùng nó vì cây gậy chống đó chính là của Lãnh gia đã truyền lại nên bà phải có dịp đặc biệt bà sẽ lôi ra dùng.

Tuệ Mẫn và Lãnh Hàn thấy bà nội tới thì chạy ra đỡ lấy bà nội đang từ trên xe xuống, Lý Mẫn Đức thấy bà cũng chạy ra, khách quan đã đến đông đủ thấy nhân vật chính đã đến họ cũng đánh mắt về hướng trọng tâm nhất.

- Cháu chào bà, lâu rồi cháu mới gặp bà đó ạ.

- Ôi Mẫn Đức đó à, bà nghe Lãnh Hàn nói con đi công tác, mà làm gì đi lâu thế, bộ tính để tập đoàn bên này giao cho người ngoài quản lí luôn sao ?

- Dạ con cũng không nghĩ tới đợt đi công tác lần đó nó lại lâu như vậy đâu ạ, bên đó con vẫn còn một chút vấn đề chưa giải quyết xong ạ, con về tham dự tiệc mừng thọ của bà và giải quyết một chút chuyện của con thì con sẽ qua đó giải quyết vấn đề còn lại ạ, bên đó con cũng giao cho người của mình quản lí hết rồi, bà yên tâm nha.

- Ừm, làm gì thì làm sức khỏe vẫn là trên hết, với lại con cũng mau có vợ đi thôi, chứ để vậy thua Lãnh Hàn kìa, nó giờ lên chức ba rồi đó, con phải học hỏi nó đi, trâu già gặm cỏ non đó con.

- Bà nội, cái gì mà trâu già gặm cỏ non cơ chứ !

- Chứ còn không phải sao, Mẫn nhi nó còn nhỏ như vậy, con thì bà nội thấy già rồi đó.

- Bà nói là đúng nhất ạ, mới đầu không biết ai đó còn không thèm nghe lời khuyên của bà với bạn mà hành con nhà người ta lên bờ xuống ruộng, cũng may sao biết điều nên mới có được vợ đó thôi, tôi là không có giống như cậu đâu nha Lãnh Hàn.

- Rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ như tôi.

- Chúc mừng em nha Mẫn nhi, có em bé đầu lòng phải cẩn thận đó.

- Dạ vâng em cảm ơn anh Mẫn Đức, bà nội và Hàn Hàn chăm sóc em rất kĩ ạ, nên anh Mẫn Đức yên tâm.

Nhân vật chính cũng đã có mặt và bữa tiệc chính thức được bắt đầu, tất cả mọi người thi đua nhau đưa lên những món quà giá trị do gia tộc của họ tìm ra để dâng tặng lão phu nhân, toàn những thứ đắt giá, kẻ nghèo chưa chắc cả đời có thể nhìn thấy chúng và kể những kẻ có tiền chưa chắc đã sở hữu được nó nữa kìa, vì nó chỉ có duy nhất không có cái thứ hai, nhưng vì muốn lấy lòng Lãnh gia mọi thứ đối với bọn họ không có gì là tiếc cả.

Được Lãnh gia mỗi ngày một chú ý hơn thì họ phải đánh đổi nhiều thứ, bỏ ra nhiều cái mà người khác không dám bỏ thì mới mong có kết quả dù là mong manh, đối với bọn họ những thứ đó là đắt giá và vô gía trị nhưng đối với Lãnh gia mà nói thì nó chả là gì cả, vì bọn họ không thiếu tiền, những thứ họ sở hữu chỉ e là đến những kẻ đó còn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng nữa là.

- Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đến đây tham dư bữa tiệc tuổi 80 của tôi, ở đây có những vị đã làm ăn với Lãnh Thiên Cơ này rất lâu rồi, và có những vị cũng chỉ mới hợp tác đây thôi, nhưng tôi thấy được năng lực cũng như sự cống hiến của quý vị dành cho tập đoàn Lãnh Thiên Cơ này thật sự rất có tâm và có tầm, cảm ơn quý vị.

- Và điều đặc biệt hơn của bữa tiệc hôm nay chính là cháu trai và cháu dâu tôi, cháu trai tôi Lãnh Hàn hiện tại đang là chủ tịch điều hành của tập đoàn Lãnh Thiên Cơ và cháu dâu tôi đã chấm cho Lãnh gia chính là Lâm Tuệ Mẫn, con bé là một người công, dung, ngôn, hạnh, đều có đủ và tôi chỉ chấp nhận một mình Lâm Tuệ Mẫn là cháu dâu đời này của Lãnh gia mà thôi, những người có ý đồ không đúng hoặc sâu xa hơn có ý muốn hại con bé tôi chủ nhân của Lãnh gia tuyệt đối sẽ không đao hạ lưu tình mà cho kẻ đó một bài học thích đáng.

- Sắp tới chúng tôi sẽ gửi thiệp đến quý vị về hôn lễ của hai đứa trẻ này, mong quý vị dành chút thời gian cho chúng nó.

Nghe được sự thông báo từ chính lão phu nhân mà ai cũng ngờ ngãng, những người biết được mối quan hệ của cô và chủ tịch thì không nói, nhưng còn một số đông không hề biết về chuyện chủ tịch của tập đoàn có vị hôn thê rồi, nên bọn họ cũng không dám mơ tưởng mà để con gái mình có một chút hi vọng, lão phu nhân cũng đã ranh đe như vậy nếu còn cố tình thì có phải tự mình lao đầu vào chỗ chết không.

Một số người còn sợ hãi khi nghĩ tới cái chết của Đàm Di Vân năm xưa, họ không nghĩ cô ta là vô tình chết vậy đâu, chắc chắn là sự trả giá của cô ta khi dám động vào cô gái kia, vị hôn thê của Lãnh Hàn, nhưng đâu ai dám nói chứ, bằng chứng cho thấy cô ta là không may rơi vào bẫy thú mà, chứ không có manh mối nào cho thấy cô ta bị giết cả, Lãnh gia nhiều tiền nhiều quyền thì dại gì mà ai dám động vô cơ chứ.

- Ui thì ra anh ấy đã có vị hôn thê rồi, cô ấy thật xinh đẹp, chúng ta không thể sánh với cô ấy được rồi.

- Đúng đó, nhìn họ trông rất xứng đôi, ước gì tôi có thể là cô ấy nhỉ ?



- Cũng chỉ là hạng nghèo hèn tìm cách leo lên giường người khác thôi, mấy loại đó cũng chẳng bền lâu đâu.

- Con ranh đó mà cũng xứng với cái danh Lãnh thiếu phu nhân sao, nghe thật tức cười, thứ nhà quê đó thật nghèo hèn.

... ... ... ...

Những tiếng nói ra vào của mọi người xung quanh, có những lời nói ngưỡng mộ có, hạnh phúc thật sự chúc phúc cho họ cũng có, có những lời cay nghiến độc địa cũng có luôn, họ không chấp nhận miếng mồi ngon của mình nhắm tới lại bị một đứa nhà quê thấp hèn cướp được, nhưng chỉ dám mạnh mồm vậy thôi, chứ bọn chúng cũng không dám động tới người con gái này.

Lão phu nhân đã tuyên bố như thế rồi, và trước đó Lãnh Hàn cũng có nói, nếu mà họ còn ngu ngốc cố tình lao vào giành giật thì có khi vàng chả thấy đâu mà thấy toàn là bùn đất trên chính người mình thì có.

Bữa tiệc cứ thế diễn ra sau khi lão phu nhân nói những lời đó, các vị công tử và tiểu thư cũng giành thời gian tìm hiểu, trò chuyện lẫn nhau, các vị trưởng bối gặp nhau thì bà về công chuyện làm ăn,...lão phu nhân cùng với Lãnh Hàn và Tuệ Mẫn cũng đi tiếp khách, trò chuyện với họ trong bữa tiệc.

- Hàn em ra kia một chút xíu nha.

- Em đi đâu anh dẫn em đi, mang thai mà hay đi lung tung.

- Em qua chỗ chị Lona bên kia kìa, đó ngay đó thôi mà.

- Được rồi cẩn thận.

Lâm Tuệ Mẫn đang đi cùng Lãnh Hàn thì cô bắt gặp chị Lona đang đứng ở phía bàn rượu một mình, cô thấy lạ nên chạy ra với chị Lona.

- Chị Lona, sao chị lại đứng đây chị ra chơi với tụi em nè.

- Hôm nay nhìn em rất đẹp, sắp trở thành vợ người ta rồi mà còn con nít nhõng nhẽo quá đi cô nương.

- Em không có con nít mà, mà chị tới đây một mình hả chị ?

- Chị cùng John tới đây, anh ấy vừa ở đây nhưng có cuộc điện thoại anh ấy kêu chị ở đây giao lưu với mọi người lát anh ấy sẽ quay lại.

- Dự tiệc xong hôm nay rồi khi nào chị quay về Pháp vậy ạ, chị về lại bên đó vẫn phải giữ liên lạc với em nha.

- Chị sẽ giữ mà em yên tâm, huống hồ chi chị cũng muốn quay lại đây chơi nhưng chưa biết khi nào.

- Lona.

- Ủa anh Mẫn Đức, sao anh lại ở đây vậy ?

- Anh phải hỏi em câu này mới đúng đó Lona à !

- Em đi cùng giám đốc John qua đây kí hợp đồng với chủ tịch Lãnh rồi ở lại tham dự tiệc mừng thọ của lão phu nhân luôn ạ.

- Ôi trùng hợp thế sao, nếu anh biết em về đây thì anh cũng tranh thủ về dẫn em đi tham quan thành phố An Dương này rồi.



- Anh là bạn thân của Lãnh Hàn, hôm nay cũng về để chúc mừng lão phu nhân của Lãnh gia, công việc bên đó giải quyết xong anh cũng sẽ về lại đây như trước thôi.

- Anh chị quen biết nhau sao ạ ?

- Ừm anh đi công tác bên đó cũng lâu như vậy, quen được một người bạn như Lona cũng là một điều tuyệt vời.

- John cậu ta đâu, không đến cùng với em à !

- Dạ anh ấy có, nhưng bận chuyện một chút sẽ quay lại bữa tiệc sau ạ.

- Em đó, giống Tuệ Mẫn quá đi, mang thai mà cứ đi lung tung không có người bên cạnh thế này rất nguy hiểm.

- Chị Lona cũng có em bé rồi ạ.

- Ừm chị mới có hơn hai tháng.

- Vậy là có khi mốt con em và con chị có thể làm bạn được rồi, em cũng bầu có hơn hai tháng thôi à.

- Chúc mừng em nha Tuệ Mẫn, thế mà giấu không kể cho chị hay gì hết.

- Thì giờ hai chị em các cô cũng biết rồi thê, còn trách qua trách lại nhau làm gì nhỉ ?

- Hahaha...à đúng rồi chị Lona, chị có quen ai bên đó chị giới thiệu cho anh Mẫn Đức đi ạ, anh Mẫn Đức nhà em thế mà bị người ta từ chối đó chị.

- Con bé này, người mà em nói là từ chối anh chính là Lona đấy.

- Sao cơ, chị Lona ạ.

- Đúng rồi.

- Anh Mẫn Đức có ngỏ lời bày tỏ tâm ý với chị, nhưng chị và anh ấy đã nói chuyện với nhau rõ ràng và cả hai coi nhau như là bạn thôi, vì chị đã có người trong lòng rồi, chị với anh Mẫn Đức cũng biết nhau được hai năm từ khi anh ấy qua bên Pháp công tác đó em.

- Bọn chị tình cờ quen nhau ở thư viện sách, hai người nói chuyện cũng khá hợp nên cho nhau cơ hội được làm bạn.

- Thế mà em tưởng anh Mẫn Đức nhà em xấu chỗ nào mà bị cô gái đó chê, hoá ra là chị vì chị có John rồi nên anh Mẫn Đức không có cửa lêu...lêu...

- Con bé này, nói anh thế đấy, à hai người nói chuyện đi tôi đi ra ngoài xem John anh ấy đi đâu rồi.

- Cẩn thận nha Lona.

- Em biết mà, anh cứ khéo lo thôi, tính như ông cụ non vậy á, tạm biệt hai người nha.