Yêu Em Nói Thế Nào

Chương 10: Thăm bệnh



Edit: Hyukie Lee

Tiếu Gia Thụ cố nén đau đớn ăn xong súp bí đỏ, nhưng khi trở lại văn phòng liền nghe mình bị đuổi việc, vài tên trợ lý đang giúp y thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy ánh mắt đồng nghiệp lén lút quăng sang, y cảm thấy cực kì oan ức, nhưng cũng biết hành vi tự tiện phong sát Lý Giai Nhi đã chạm vào ranh giới của Quý Miện, hắn phản ứng như vậy cũng không có gì đáng trách. Dù sao Quan Miện cũng là văn phòng của người ta, hắn muốn kí ai thì kí người đó, người ngoài không có quyền xen vào. Nếu không phải Quý Miện nợ chú Tu ân huệ lớn bằng trời, chưa chắc chuyện này đã thành công.

Tiếu Gia Thụ cũng không bất mãn với Quý Miện, nhận lấy thùng đồ từ trợ lý rồi rời khỏi công ty.

“Cậu cứ vậy mà đi?” Trợ lý vô cùng bất ngờ, thử dò hỏi: “Cậu không lên tìm tổng giám đốc chuyển công tác giúp hả?”

“Không, tạm biệt.” Tiếu Gia Thụ lắc đầu một cái, trực tiếp bấm thang máy đến bãi đầu xe âm tầng một. Chuyện này y vốn là người không đúng, sao lại không mặt mũi đến chỗ chú Tu cáo trạng? Cuốn gói thì cuốn gói, hôm nào lại đi tìm một công việc mới. Mang theo tâm thái lạc quan, Tiếu Gia Thụ về nhà, tiếp tục trạch trong phòng chơi game. Nhưng lần này y đã học ngoan, không dám ăn thực phẩm rác rưởi nữa, mỗi ngày chỉ ăn cháo hoa, lúc này khoang miệng bị loét mới bắt đầu khỏi hẳn.

Sáng sớm hôm sau, Tiếu Định Bang nhìn em trai ngồi đối diện bàn ăn, bỗng nhiên mở miệng: “Gần đây em rất rảnh? Có muốn tới Tiếu thị làm không?”

“A?” Tiếu Gia Thụ đang chuyên chú gặm đùi gà nghe thấy lời này nhất thời chưa hoàn hồn, dáng vẻ trố mắc ngoắc mồm có chút ngu ngu.

“Không được, Tiểu Thụ mới vừa về nước, để nó chơi thêm chút nữa đi.” Tiết Miểu mỉm cười từ chối. Thời điểm con trai vừa về bà rất muốn y ở lại Tiếu thị làm, nhưng sau khi bị lão gia tử và Tiếu Khải Kiệt gõ cho một gậy thật mạnh, bỗng nhiên bà liền nghĩ thông – so với tiếp tục để con trai ở lại nhà giam này, sống hết đời không chút tự do, không bằng buông tay để y thoải mái bay lượn.

Tiếu Định Bang liếc nhìn bà một cái, rồi quay qua nhìn chằm chằm em trai: “Em cũng nghĩ như vậy? Không làm gì cả, chơi suốt ngày?”

“Không a.” Tiếu Gia Thụ không biết tại sao anh hai lại cho mình vào Tiếu thị, không phải ông nội và ba ba luôn kiên quyết phản đối ư? Nhưng y vẫn chưa bị dĩa bánh từ trên trời rớt xuống đập choáng váng, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Hôm nào tự em đi tìm việc, không nhất định phải vào Tiếu thị. Em nhận ra những nghề khác cũng rất thú vị.”

“Thật sao?” Tiếu Định Bang vuốt cằm nói: “Tất cả nghe theo em, có ý kiến gì nhớ nói một tiếng với anh.”

Tiếu Gia Thụ không chắc anh hai đang thăm dò hay quan tâm mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại. Tiếu Khải Kiệt ngồi ở chủ vị tức giận nói: “Trở về mấy tháng, mỗi ngày chỉ biết chơi, lúc nào mới có thể hiểu chuyện. Anh mày lúc mười tám tuổi đã…”

Tiết Miểu nghe không vô, dùng sức đặt đôi đũa lên bàn, cười lạnh nói: “Lúc Tiểu Thụ về tôi kêu nó đi Tiếu thị làm, ông nói nó cầm cổ phần đàng hoàng ở nhà. Bây giờ nó đàng hoàng ở nhà, ông lại mắng nó không hiểu chuyện, chỉ biết chơi. Tiếu Khải Kiệt tôi hỏi ông, rốt cuộc ông muốn cái gì?”

Ba Tiếu: “Tôi chỉ nói vậy, bà kích động cái gì? Đứa nhỏ này suốt ngày ở trong phòng chơi game, cơm cũng không ăn, tôi sợ cơ thể không chịu được. Tôi chỉ quan tâm nó thôi.”

“Ông quan tâm cái rắm…” Cũng không biết có phải đến thời mãn kinh hay không, tính khí Tiết Miểu càng lúc càng lớn, làm ầm ĩ với Tiếu Khải Kiệt trước mặt hai đứa con. Tiếu Gia Thụ nhanh chóng bới mấy giá cơm, sau đó chạy lên gian phòng lầu hai. Tiếu Định Bang thì người cũng như tên, mười phần định lực, nghiêm túc ăn xong bữa sáng mới từ từ mở miệng: “Còn mười phút, ồn ào nhanh lên, ồn xong còn phải đi hội trường thành phố tham gia đấu thầu.”

Ba Tiếu đỏ mặt tía tai: “…”

Tiết Miểu cầm lấy khăn ăn lau lau khóe miệng, lúc ngẩng đầu lên đã trở về phong phạm tao nhã hiền phục: “Xấu hổ quá Định Bang, dì thất lễ rồi. Dì thấy con ăn không nhiều, không biết đấu thầu kéo dài bao lâu, hay con ăn thêm chút nữa đi, miễn cho lát đợi đói bụng. Dì kêu Tiểu Lý đi gara lấy xe.” Bà cũng không có thành kiến gì với đứa con riêng này, càng không căm ghét hay ngược đãi, nên quan tâm thì quan tâm, nên chăm sóc thì chăm sóc, bình thường đều rất cẩn thận tỉ mỉ, nhưng khổ cái con riêng đã hiểu chuyện từ sớm, không thân lắm với bà, sống với nhau hai mươi năm cũng chỉ nể mặt.

“Cảm ơn dì, con ăn xong rồi.” Tiếu Định Bang lễ phép chối từ, sau đó với với ba Tiếu: “Đi thôi.” Lúc này Tiếu Khải Kiệt mới hầm hừ đứng lên.

Hai cha con chân trước vừa đi, Tiếu Gia Thụ chân sau liền chạy xuống lầu, vừa chạy vừa mặc áo khoác, nhìn qua rất lo lắng.

“Con đi đâu vậy?” Tiết Miểu đuổi theo hỏi phía sau.

“Quý Miện gặp tai nạn xe, con đi thăm.” Lời còn chưa dứt, người đã leo lên xe thể thao phóng đi.



Trong phòng bệnh VIP, trên đầu Quý Miện quấn một vòng băng gạc, gương mặt không cảm xúc nhìn vào di động. Phương Khôn đi tới lấy điện thoại đi, trách cứ: “Não anh đang chấn động, còn xem tin tức gì nữa? Nhanh nằm xuống nghỉ đi. Chuyện anh gặp tai nạn Tu tổng đã đè xuống, không cần lo lắng.”

“Tiểu Lưu và Tiểu Đào đâu? Bọn họ không sao chứ?” Quý Miện thuận thế nằm xuống, nhắm mắt lại.

“Bọn họ không sao, chỉ trầy da một chút, tối hôm qua đã xuất viện.” Phương Khôn một bụng muốn nói, nhưng thấy dáng vẻ uể oải của hắn liền ngừng lại. Không biết Tiểu Lưu và Tiểu Đào có uống lộn thuốc không, dám nói với cảnh sát giao thông là xe bị đĩa bay đâm rớt xuống núi, hại cảnh sát không chỉ kéo bọn họ đi đo lượng cồn, kiểm tra nước tiểu, còn kiểm tra tâm thần. Đồng thời còn liên lụy Quý Miện đang hôn mê phải kiểm tra máu, sợ hắn hút heroin. ** má đĩa bay! Lấy cớ quá ngon! Nếu kiểm tra có vấn đề gì thật, nhất định sẽ xử trảm hai tên hồ đồ đó.

Phương Khôn tràn lòng phiền muộn, lại không ngờ bỗng nhiên Quý Miện mở miệng: “Bọn họ không uống rượu cũng không hít heroin, anh cũng thấy cái đĩa bay kia.”

“Hả?” Phương Khôn kinh hãi nói: “Vừa nãy em có nói gì đâu?”

“Cậu không nói gì?” Quý Miện mở mắt ra, vẻ mặt khó lường.

“Em có nói? Em không nói?” Phương Khôn cũng hồ đồ rồi, lập tức nhắc nhở: “Anh đừng nói chuyện đĩa bay nữa. Cảnh sát đang điều tra hiện trường, chỗ đó căn bản không có dấu vết va chạm, không có đĩa bay, chỉ có dấu xe thắng lại. Hẳn là Tiểu Lưu thắng quá gấp, nên lốp xe trượt rơi xuống núi.” Còn nói đĩa bay nữa, chắc chắn đầu đề ngày mai là Quý ảnh đế tinh thần bất thường.

Quý Miện bình tĩnh liếc hắn một cái, trầm giọng nói: “Cậu kêu y tá lại đây, tôi đau đầu.”

“Vâng.” Phương Khôn vội vã nhấn nút.

Vài y tá lập tức chạy vào phòng bệnh, một kiểm tra băng vải trên đầu Quý ảnh đế, một kiểm tra lượng huyết áp, mặt hồng hồng, biểu cảm vừa kích động vừa e thẹn. Đây là lần đầu tiên các cô gặp được Quý ảnh đế, ngoài đời còn soái hơn trên TV trăm lần! Vai rộng, eo hẹp, chân dài, hoemone nam tính nổ bùm bùm! A a a, muốn xỉu!

Các cô lấy notebook ra, lắp ba lắp bắp xin Quý ảnh đế kí tên, ngón tay khẽ run tiết lộ nội tâm dậy sóng. Quý Miện vô cùng phối hợp, kí tên xong còn chụp ảnh, từ đầu tới cuối không lộ vẻ mất kiên nhẫn. Phòng VIP bệnh viện này thường có quan to quý nhân vào nằm, chuyện an ninh rất nghiêm, không sợ tin tức lọt ra ngoài.

Người vừa đi, Quý Miện liền lộ vẻ ung dung, phảng phất tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống.

Phương Khôn trêu chọc: “Tính anh cũng quá tốt rồi, rõ ràng là bệnh nhân mà còn phải hầu hạ mấy y tá này, còn kí tên còn chụp ảnh, không đau đầu cũng uổng. Nếu anh không ngủ được thì xem phim đi, em gọi cho Tu tổng đã. Tối hôm qua ổng canh chừng anh suốt, năm giờ sáng mới đi.”

“Đừng quấy rầy, để ổng nghỉ ngơi đi…” Lời Quý Miện còn chưa nói hết, Phương Khôn đã đi ra ngoài. Phòng bệnh này nằm cuối dãy hành lang, ra cửa quẹo trái là cầu thang, cách xa không quá năm mét. Phương Khôn đứng ở cầu thang gọi điện thoại, nhưng Quý Miện nằm trong phòng bệnh lại có thể nghe được giọng nói của cậu ta, ngẫu nhiên một lời tiếp một lời, không giống nói với người khác, ngược lại càng giống nội tâm bộc bạch hơn. Lúc đầu Quý Miện cũng không cảm thấy kì quái, nhưng khi nhận ra cách âm bệnh viện này cực kì tốt, sắc mặt hắn chậm rãi trắng bệch.

Tu tổng đúng là quá tốt với anh Quý! Nếu không phải tuổi tác không giống, mình đều cho rằng anh Quý là con ruột của Tu tổng. Phương Khôn vừa cảm khái vừa vào phòng bệnh, vừa vào liền thấy hai mắt Quý Miện trừng trừng nhìn mình.

“Sao vậy? Em dính gì hả?” Phương Khôn lau mặt.

“Vừa nãy cậu không mở miệng?” Quý Miện trầm giọng hỏi.

“Không. Em đâu có ăn cái gì, mở miệng làm chi?” Phương Khôn cảm thấy không hiểu chuyện gì, sau lại sợ hãi: “Anh Quý, chờ chút để em kêu bác sĩ kiểm tra não cho anh nha.” Em nghi đầu anh bị đập hư rồi.

Khóe miệng Quý Miện động đậy, tựa hồ muốn nói điều gì, rồi lại lặng yên khép lại. Hắn lấy lịch treo trên đầu giường xuống, nghiêm túc nhìn.



Dù sao Quý Miện cũng từng là cấp trên của mình, hắn gặp tai nạn, dù sao Tiếu Gia Thụ cũng phải đến thăm một chút. Nhưng y vừa đi đến phòng bệnh liền gặp được Lý Giai Nhi, đối phương đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, tay còn lại ôm một bó bách hợp.

“Là cậu!” Nhìn thấy Tiếu Gia Thụ, cả cửa cô cũng quên gõ, viền mắt hồng hồng mở miệng: “Tôi nghe nói cậu phong sát tôi, tại sao? Trước đây tôi chưa hề gặp cậu! Tiếu tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện một chút không, tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm.”

Vẻ mặt lo lắng của Tiếu Gia Thụ bị âm trầm thay thế, nói từng chữ từng chữ: “Tôi không có gì để nói với cô. Tôi chỉ hỏi một câu, cô còn nhớ Hà Nghị chứ?”

“Hà Nghị?” Hoa bách hợp trong tay Lý Giai Nhi rơi xuống mặt đất. Cô ta nghi ngờ nhìn Tiếu Gia Thụ, mấy giây sau liền quay đầu chạy mất.

Tiếu Gia Thụ vốn còn một bụng muốn chửi: “…” Y hít một hơi kìm nén, phun không ra nuốt không trôi, nhìn thấy hoa trên đất, không chịu nổi giẫm mạnh hai cước, nhận ra y tá lui tới dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, vội vàng nhặt hoa lên ném vào thùng rác, sau đó trốn vào cầu thang.

Tai nghe hãy còn trên tai, ca khúc đang phát được download mới đây, ca sĩ cuồng loạn hò hét theo giai điệu rock and roll khiến lệ khí y Tiếu Gia Thụ dằn xuống đáy lòng trong nháy mắt bùng nổ. Y trượt theo bờ tường ngồi bệt xuống đất, đầy đầu đều là kí ức đen tối…