Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 274: Không Biết Như Thế Nào, Cô Cảm Thấy Nóng



Đường Khả Tâm toát mồ hôi lạnh trong tay, cô không biết Thủy Tâm Nhu có tin lời nói dối này không. Dùng trí thông minh của cô, cô sợ cô sẽ nhìn ra sơ hở.

Phòng này là của anh cả, cô chỉ phụ trách thay anh dựng chuyện.


Kỳ thật, quá trình mở công ty gì đó của các cô đều do anh cả thay các cô mở đường, cô phụ trách diễn kịch mà thôi.

Thủy Tâm Nhu đảo mắt một vòng, quả thực rất thích căn phòng siêu hào hoa này, huống hồ nhất thời cô cũng không biết đi đâu tìm nhà ở.

Bảo vệ nơi này hình như cũng rất tốt, ít nhất ở nơi này sẽ an toàn.

Lại nói, từ sau đêm hôm đó cô đá vào háng anh, Đường Diệc Sâm rốt cuộc không tìm tới cô nữa, cô hẳn có thể yên tâm anh không còn dám tới dây dưa cô.

Mím môi do dự một chút, cô đồng ý ở lại, cũng hứa mỗi tháng sẽ quyên một khoản tiền cho cô nhi viện.

Sau đó, Thủy Tâm Nhu chính thức chuyển vào ở. Nơi này ngay cả phòng gym cũng có, ban công bên ngoài thật to, còn có vườn hoa, có bể bơi.

Thủy Tâm Nhu không thể không tán thưởng bạn Đường Khả Tâm thực sự biết hưởng thụ, người kia hẳn là rất siêu phàm, phẩm vị của cô ấy và cô có quá nhiều chỗ giống nhau.

Cô không suy nghĩ nhiều mà toàn tâm toàn ý đưa công ty vào hoạt động. Cô không muốn bản thân có quá nhiều thời gian rảnh để mà suy nghĩ lung tung.

——————

Đường Khả Tâm báo cáo với anh rồi, Thủy Tâm Nhu không nghi ngờ, cô thuận lợi chuyển vào ở nhà anh. Khóe miệng Đường Diệc Sâm cong lên.

Anh đang muốn gọi điện cho Đoạn Vô Ngân, không nghĩ tới anh lại tới, gõ cửa một cái, đi đến ngồi đối diện anh.


“Anh Sâm, xuân phong đắc ý nha, chị dâu hòa hảo với anh rồi hả?” Đôi mắt sắc bén toát ra mấy phần hứng thú, Đoạn Vô Ngân trêu chọc nói.

“Sắp rồi, vợ tôi khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay tôi. Vô Ngân, chờ chút cậu gửi một thông báo, chỉ cần nhân viên Liên Khải kết hôn chọn công ty Ngải Duy phụ trách, có thể hỗ trợ 70% chi phí. Cậu cũng nên tranh thủ, lúc kết hôn đừng quên tìm vợ tôi.”

“Xì.. Anh tỉnh lại đi, đừng cua đến em, em bây giờ còn chưa quen ai, kết hôn với em mà nói còn sớm lắm.”

“Nếu duyên phận tới, cậu muốn chặn cũng chặn không nổi, cẩn thận ngày nào đó cậu bị Nguyệt lão nhìn trúng, trói chặt cậu chạy không xong.”

“Không nói nhảm với anh, em tới nói chuyện quan trọng. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn bên kia có tin tức rồi, bọn họ đã kiểm tra qua cho Nguyễn Hàm, chứng thực cô ta mắc bệnh tâm thần. Em đã hỏi qua bác sỹ, tình huống của cô ta rất nghiêm trọng.

Triệu trứng chủ yếu gây ra bệnh là tính cố chấp và bị hoang tưởng trong thời gian dài. Trong những tình huống không liên quan tới hoang tưởng, những triệu chứng tâm lý dị thường khác không rõ ràng sẽ xuất hiện.


Đa số người bệnh trước đó bị thiếu kỹ năng tồn tại, như chủ quan, cố chấp, nhạy cảm, đa nghi, lòng tự trọng cao, coi mình là trung tâm, ảo tưởng mình tốt, nóng tính, từ chối bị phê bình.

Với tính cách thiếu hụt nền tảng trên, khi yêu đương thất bại, thăng chức gặp khó khăn sẽ dần sinh bệnh, xuyên tạc sự thật dần dần thành chứng hoang tưởng. Gặp mâu thuẫn khó khăn từ đó càng tiến thêm vào chứng hoang tưởng.

Hơn nữa cái chết của Nguyễn Tinh là đả kích rất lớn với cô ta, sau khi cô ta nhập viện thì liên tục nằm mộng, còn ảo tưởng có người muốn giết cô ta. Chỉ cần nhân viên tới gần, cô ta liền nói với người ta.

Theo quan sát của nhân viên trong viện, cô ta rất yên tĩnh, nhìn không ra mánh khóe. Trước mắt cảm xúc của cô ta tương đối ổn định, cô ta không gây ầm ĩ.”

Nghe vậy, Đường Diệc Sâm nhíu mày, nhắm đôi mắt thâm thúy mơ hồ chớp động u sóng lại.

“Anh Sâm, anh sợ cô ta muốn trả thù chị dâu sao?”

“Đây không giống biểu hiện Nguyễn Hàm nên có, tôi không nghĩ tới cô ta sẽ an tĩnh ở bên trong. Vô Ngân, cậu nói người trong viện lưu ý cô ta nhiều hơn, chú ý nhất cử nhất động của cô ta.”

“Ừm! Em đã liên lạc với cha mẹ cô ta rồi, bọn họ cũng lo lắng cho bệnh tình Nguyễn Hàm. Bọn họ rất đau lòng bởi cái chết của Nguyễn Tinh, không nghĩ tới đứa con còn lại cũng như thế. Trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không về Hong Kong, bọn họ nhờ chúng ta chăm sóc cô ta một chút.”

Đường Diệc Sâm mím môi gật đầu, “Nên trị thì vẫn cố gắng trị cho cô ta đi, dù sao cũng từng quen biết, tôi cũng không muốn đi đến như hiện tại.”

“Cố gắng thôi, không ai nghĩ tới sẽ là bộ dáng này. Em tin chị dâu sẽ nghĩ thông quay trở lại bên anh, sẽ phát hiện anh là người tốt.”

“Nhờ lời chúc của cậu, tôi cũng tin tôi có thể xoay chuyển được, bởi vì tôi thật sự dụng tâm đi yêu cô ấy.”

“Không nói với cậu nữa, tôi có hẹn Tịch Diệu Tư uống trà chiều, việc còn lại giao cho cậu, làm phiền cậu rồi.” Đường Diệc Sâm để hồ sơ trên bàn sau đó đứng dậy rời đi.

“Ha ha, không cần khách khí, boss tâm tình tốt, em cũng sẽ có chỗ tốt.” Đoạn Vô Ngân cười cười, anh cũng đi ra khỏi văn phòng cùng Đường Diệc Sâm.

—————

Hôn lễ của Tịch Diệu Tư và Tần Tử Kha được cử hành ở Tần Viên, đây cũng là hạng mục làm ăn lớn nhất mà công ty Ngải Duy nhận được. Thủy Tâm Nhu và Đường Khả Tâm, Chu Mạt tự nhiên không thể qua loa.

Ai cũng biết Tịch Diệu Tư là một trong những phú hào nổi danh ở Hong Kong, Tần Tử Kha lại từng là người mẫu hot nhất trong giới giải trí, hôn lễ long trọng này của bọn họ khiến người chú ý rất nhiều.


Lại nói, cô đang mang thai nên mỗi một khâu càng phải cẩn thận hơn.

Cho nên từ chụp ảnh cưới tới trang trí, dù là chi tiết nhỏ, Thủy Tâm Nhu các cô đều tự mình đốc thúc, không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm nào.

Hôn lễ này sử dụng an ninh còn nghiêm ngặt hơn cả sân bay, người tới tham gia tiệc gần như đều có lai lịch không nhỏ, hấp dẫn không ít truyền thông.

Thân là công ty đối tác Ngải Duy, ba vị mỹ nữ tự nhiên cũng có mặt rồi.

Tần Viên gồm tòa nhà chính được xây dựng theo kiến trúc Baroque mỹ lệ, trước sau là hai sân vườn lớn. Hôn lễ Tịch Diệu Tư và Tần Tử Kha tổ chức ở sân sau có bể bơi, rộng chừng 500 m2.

Vừa mới vào đêm, trong sân đã thấy phụ nữ ăn mặc xinh đẹp, khách tham dự tiệc tụ thành từng nhóm nhỏ trò chuyện.

Thủy Tâm Nhu mặc bộ lễ phục màu hồng tím của nhà thiết kế nổi tiếng, cổ chữ V khoét sâu, ôm lấy bờ eo thon. Cô kiêu ngạo chớp đôi mắt xinh đẹp, trong tay cầm một ly Champagne.

Cô đang cầu xin tiệc cưới lớn như thế này tuyệt đối không có sai lầm, lòng đổ đầy mồ hôi.

Chu Mạt đang thì thầm với cô, vừa nhìn thấy Phí Lạc đi tới chỗ các cô, nháy mắt cô tránh đi, bỏ lại Thủy Tâm Nhu.

“Xì… Tránh cũng nhanh đấy.” Chu Mạt nháy mắt mất tiêu, Thủy Tâm Nhu dở khóc dở cười gắt một câu.

“Nhu Nhu… làm việc thuận lợi chứ?” Phí Lạc dùng ánh mắt đầy tình ý nhìn chằm chằm cô.

“Ha ha ha… tạm được!” Bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, Thủy Tâm Nhu theo tiềm thức né tránh, uống hết rượu Champagne trong ly.

“Có cần hỗ trợ em có thể tìm anh. Lúc bình thường cũng có thể… không nhất định phải có việc.” Ánh mắt Phí Lạc ngóng nhìn Thủy Tâm Nhu lóe ra chờ mong, anh gần nhất không phải tặng hoa cho cô chính là hẹn cô ăn cơm, xem như rất rõ ràng chính thức theo đuổi cô.

Anh sắp trở thành khách quen ở Ngải Duy rồi, thường xuyên đi tới ngồi cả buổi chiều.

Lúc ăn cơm, Thủy Tâm Nhu luôn kéo theo Đường Khả Tâm đi cùng, điểm này anh rất không thoải mái, có điều cuối cùng cũng có thể tiếp cận cô.

Hàm răng cắn môi đột nhiên thả lỏng, Thủy Tâm Nhu ngước nhìn Phí Lạc, rất chân thành nói: “Phí Lạc à, anh nên dành thời gian ở bên Chu Mạt, hai người có hôn ước, em hy vọng chuyện làm ăn tiếp theo của Ngải Duy sẽ là của hai người.”

Tâm lập tức rét lạnh, Phí Lạc mấp máy cánh môi, lại đột nhiên bị Đặng Hiển Dự cắt ngang.

“Chúc mừng cô Thủy, không thiết kế trang sức còn có thể tạo nên sự nghiệp sinh động như vậy, khó có được a. Phí tổng cũng ở đây à, nào, tôi mời hai người một ly.”

Thịnh tình không thể chối từ, Thủy Tâm Nhu thuận theo lấy một ly Champagne trong khay, Phí Lạc cũng lấy một ly, bọn họ cùng Đặng Hiển Dự khách sáo một chút, uống cạn Champagne trong ly.

“Chú Đặng quá khen rồi, công ty này của tôi vừa mới thành lập, còn đang trong giai đoạn học tập.”

“Tiếp thêm mấy đơn lớn nữa sẽ quen thôi, người trẻ tuổi từ từ đi, không thể gấp. Tôi bên kia còn có người quen, ngại quá không tiếp chuyện được nữa.”

Đặng Hiển Dự lúc này rời đi, Thủy Tâm Nhu và Phí Lạc nói chuyện vài câu, không hiểu sao đáy lòng cô có cảm giác khô nóng ngột ngạt, hơn nữa miệng có chút khô.

Không tự chủ, bàn tay nhỏ sờ cổ vài lần, tạo ra mấy dấu hằn đỏ.

Không biết thế nào, cô cảm thấy nóng, còn có ngứa ngáy nói không nên lời.

“Nhu Nhu, em sao thế? Không thoải mái sao?” Phí Lạc đột nhiên đặt tay lên trán Thủy Tâm Nhu.

Anh rất thích cảm giác lạnh buốt này.

Không hiểu sao anh cũng thấy nóng, đáy lòng đột nhiên dâng lên một khát vọng.

Thủy Tâm Nhu cũng không bài xích Phí Lạc sờ. Rất quỷ dị, cô cảm thấy dễ chịu, tùy ý để anh vuốt trán, tay trượt xuống vuốt mặt cô.

“Phí Lạc, anh có cảm thấy nóng không?” Thủy Tâm Nhu nghi ngờ nhìn chằm chằm Phí Lạc hỏi.

“Có một chút! Hay là chúng ta tới phòng nghỉ ngơi ngồi một lát, chỗ đó có điều hòa.”