Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 205: Đường Diệc Sâm, Anh Xấu Xa



Bị ấm áp quen thuộc khóa chặt, cảm xúc không bao giờ quên lập tức xông lên trong lòng, Đường Diệc Sâm không tự chủ thở hốc vì kinh ngạc, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

“Thả lỏng… đừng siết chặt…”

Đứng im bất động một lúc, Đường Diệc Sâm thì thầm bên tai cô, môi mỏng gợi cảm còn cắn vành tai mẫn cảm của cô.

“Bà xã… em thật ngọt… Anh yêu chết mỗi một động tác nhỏ của em…”


“Đường Diệc Sâm, anh xấu xa…” Khuôn mặt Thủy Tâm Nhu đỏ thắm, hô hấp không ổn định, đôi mắt mông lung, xinh đẹp quyến rũ.

Ngay cả giọng nói nguyền rủa Đường Diệc Sâm cũng mềm mại, cảm giác giống kẹo đường vậy!

“Ha ha… em không phải yêu anh xấu xa sao?”

Thủy Tâm Nhu cắn môi nhẫn nhịn không nói, thân thể cô giống như không còn là của mình nữa, căn bản không chịu sự khống chế của cô rồi.

Ngọn lửa tình nóng bỏng không ngừng thiêu đốt, điên cuồng lan tràn, khoái cảm bao phủ lấy cô.

Cô căn bản là làm theo những gì Đường Diệc Sâm nói.

Cho đến khi cô hoàn toàn buông lỏng, Đường Diệc Sâm cảm giác tay chân không bị siết chặt nữa, anh cười cười, “Ngoan, như thế mới đúng!”

Thuận theo ướt át, anh chậm rãi động tay mình. Cô bao chặt lấy anh, anh càng tăng nhanh tốc độ.

“Ưm, ưm….” Không khống chế được dòng điện vọt khắp toàn thân, Thủy Tâm Nhu mê loạn không kìm được phát ra tiếng ngâm..


Đường Diệc Sâm không hôn cô, mặc cho cô vùng vẫy, anh mê muội nhìn vẻ mặt say mê cực hạn của cô… nhìn cô dần dần trèo lên đám mây. Đường Diệc Sâm hiểu ám hiệu của cô, không hề nhịn nữa, anh chen xuống dưới.

Cảm giác đủ đầy rất lớn, Thủy Tâm Nhu khẽ rên thành tiếng, hoa lửa xinh đẹp nở rộ…

——————-

Sáng sớm, Vũ Văn Thác còn ở trong mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.

Bực mình xoa xoa đầu tóc rối bù, anh tức giận hừ lạnh: “Tên khốn trời đánh, muốn chết à!”

Hít mấy hơi, anh đưa tay sờ điện thoại của mình, vừa nhìn người gọi tới là Bạch Tu Thần, lửa giận trong nháy mắt cháy đến điểm cao nhất.

Vừa bắt máy, lửa giận trong nháy mắt bắn ra bốn phía, “Khốn kiếp, chuyện gì mà gấp như vậy? Cậu phải chết sao? Muốn tôi đi phúng viếng cũng làm ơn chờ tôi tỉnh ngủ hãy nói.”

Đầu kia điện thoại, Bạch Tu Thần đang nhàn nhã bắt chéo hai chân vừa ăn sáng vừa đọc báo, điện thoại để trên bàn ăn, mở loa ngoài, vừa nghe vừa nói.


Anh hứng thú nhếch mày, không hề để tâm tới lửa giận của Vũ Văn Thác, khóe môi anh còn chứa ý cười nhạo.

“Này, cậu Thác, bây giờ cậu còn ngủ được, vậy nội dung chữ lớn to đùng màu đen trên báo hôm nay là thật rồi. Tên khốn nhà cậu cũng quá dối trá đi, rõ ràng nói không thích Đường Khả Tâm, chán ghét muốn chết, đã nói rõ với tôi rồi, xoay người một cái liền cùng người ta kết hôn. Cậu bảo Trịnh Sơ Tuyết làm sao chịu nổi, uổng cho cậu còn luôn miệng nói không phải cô ấy không cưới.”

“Tên khốn cậu, nói cho rõ ràng đi, cái gì là cái gì, lời tôi nói khi nào thì không tính toán gì hết, tôi sao lại dối trá hả? Ai rảnh mà đi đăng báo, não tôi không có bị cửa kẹp, cũng không bị nước vào, tôi rất chắc chắn. Đánh chết tôi cũng không cưới con nhỏ Đường Khả Tâm kia, tôi nói được làm được, cậu không cần hoài nghi.”

Sâu ngủ lập tức bị đuổi đi, Vũ Văn Thác ngồi dậy, nháy mắt chăn mỏng đắp trên người cũng tuột xuống, lộ ra cơ ngực rắn chắc cường tráng cùng làn da màu đồng.

Theo lửa giận kéo lên, đôi mắt anh cũng tóe lửa, trên trán cũng hiện ba vạch đen.

“Cậu không cần chối cãi, tôi có chứng cứ, không nói gạt cậu, bây giờ tôi đang xem báo đây. Cậu không tin, tôi chụp gửi cho cậu, để cậu tự xem.”

“Được, tôi ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là tên khốn nào dám ở sau lưng bôi đen tôi.”

Cúp máy, Vũ Văn Thác liền nhận được hình ảnh Bạch Tu Thần gửi, chỉ liếc mắt một cái, cơn giận lập tức bùng phát.

‘Vũ Văn Thác tôi không phải Đường Khả Tâm không cưới. Chúng ta kết hôn đi, anh yêu em một đời một kiếp!’

Dòng chữ đen giật tít trang đầu rất rõ ràng, mắt anh không mù.

Loại lời này tuyệt đối không phải là lời Vũ Văn Thác anh sẽ nói với Đường Khả Tâm khiến người hận thấu xương kia, nhất định là ông nội giở trò quỷ. Ngoại trừ ông, anh không nghĩ ra được người nào khác.

Vũ Văn Thác nhảy xuống giường, mặc quần lót họa tiết báo vằn đi vào phòng tắm rửa mặt.

Thay quần áo sạch sẽ, anh vội vàng xuống lầu, đi đến phòng sách của Vũ Văn Huyễn.

“Ông nội, ông ti bỉ vô sỉ! Ông chơi khăm con!”

Vừa vào liền mắng, Vũ Văn Huyễn lập tức lạnh mặt trừng mắt nhìn Vũ Văn Thác, “Hỗn láo, không biết lớn nhỏ, con đây là muốn cho ông sớm vào quan tài với cha con hả? Ông chơi khăm con thế nào, đó gọi là dùng trí.”

“Ông nội, ông chết tâm tư kia đi, con sẽ không cưới Đường Khả Tâm, con muốn kết hôn với Trịnh Sơ Tuyết, người con yêu là cô ấy.”


Vũ Văn Thác ngồi đối diện Vũ Văn Huyễn, tức giận nhìn chằm chằm ông. Anh ngửa bài với ông.

“Con không có quyền từ chối, đăng báo giấy chỉ là món khai vị, hiện tại đã 9:01 rồi, món chính đã bày lên bàn. Bác gái con chính thức tuyên bố tin con và Đường Khả Tâm kết hôn với truyền thông, không thu lại được. Là ông bảo bác con làm như vậy, nhà Vũ Văn chúng ta một lời đã định, hôn này nhất định phải kết.”

“Độc hành lộng quyền!” Vũ Văn Thác u oán xì một câu.

“Đường Khả Tâm thích hợp với con, con sẽ yêu con bé.”

“Con chỉ yêu mỗi Trịnh Sơ Tuyết.”

Vũ Văn Huyễn không vui, nheo đôi mắt thâm trầm lại, rất nghiêm túc chân thành nói: “Nếu con muốn cưới Trịnh Sơ Tuyết thì cút ra khỏi nhà Vũ Văn cho ông, bao gồm cả Bất động sản Vũ Văn, những thứ này về sau không có quan hệ gì với con. Bác gái con rất giỏi, chị hai con cũng thừa hưởng từ bác con. Ông không trọng nam khinh nữ, ai có năng lực thì người đó tiếp quản Bất động sản Vũ Văn, cũng không phải là không phải con thì không thể.

Ông bảo bác gái con tuyên bố với truyền thông con và Đường Khả Tâm sẽ cử hành hôn lễ vào năm sau. Một năm này, trước tiên con có thể bồi dưỡng tình cảm với con bé. Điều kiện tiên quyết là con và con bé phải đăng ký kết hôn trước, còn nữa, nếu như con còn muốn lần nữa quay về Bất động sản Vũ Văn làm Tổng giám đốc, kể cả vị trí Chủ tịch, con phải đi Châu Phi tôi luyện một năm, cho đến khi ông hài lòng rồi thì con mới có thể quay trở lại Bất động sản Vũ Văn, nếu không…. cho dù con có ý tưởng gì cũng đừng hòng làm được.”

“Ông, ông thật độc ác, thật độc ác, ông đây là đang bức con!” Cơ thịt trên mắt không tự chủ giật giật, hai tròng mắt tóe lửa.

“Không sai, ông ép con thì thế nào, con có thể hiện tại buông bỏ tất cả ra khỏi nhà Vũ Văn tự lập mà sống. Ông đã nói với cô chú bác con, không có lệnh của ông, không cho ai giúp con, càng không thể thương hại con.”

“,…”

Môi mỏng gợi cảm mím lại, Vũ Văn Thác hung tợn trợn mắt nhìn Vũ Văn Huyễn, nếu không phải ông là ông nội anh, sớm muốn đánh ông rồi.

Anh giận không kiềm chế được, nắm đấm trắng bệch, mơ hồ run run.

“Ông không cần con đồng ý ngay bây giờ, con có ba ngày để cân nhắc. Bên Châu Phi ông đã mua cho con một mảnh đất trống, còn cho con thêm một khu nhà cao cấp, lại ở khu vực phát triển thuê cho con một văn phòng, tùy con làm thế nào. Nghĩ rõ ràng rồi tới tìm ông, giấy trắng mực đen, ông muốn cùng con lập bằng chứng. Nói thật, di chúc ông cũng đã lập tốt rồi, cho dù bây giờ ông đột nhiên xuôi chân thì cũng đã có quyết định với đại cục, con đừng mong chiếm được chỗ tốt.”

Không nói một tiếng, Vũ Văn Thác đi ra khỏi phòng sách Vũ Văn Huyễn.

Bảo anh cưới Đường Khả Tâm, không có cửa đâu!

Anh hiện tại liền đi giết cô trước.

—————-

Vũ Văn Thác đang lái xe, anh nhận được điện thoại của Trịnh Sơ Tuyết.

“Hu hu hu, Thác… Anh còn nói anh yêu em, anh đã đăng báo nói muốn cưới Đường Khả Tâm, bác gái anh cũng tuyên bố tin vui, anh bảo em làm sao bây giờ? Người ta thật khó chịu, tim thật đau, hu hu hu…”

Nghe tiếng khóc của Trịnh Sơ Tuyết, lòng Vũ Văn Thác liền đau.

“Bảo bối, ngoan, đừng khóc! Anh nói rồi, muốn cưới em khẳng định sẽ cưới em, đăng báo là chủ ý của ông nội anh, bác gái anh tuyên bố tin tức kết hôn cũng là chủ ý của ông ấy, không liên quan gì tới anh. Anh làm sao có thể không yêu em chứ, em yên tâm, anh sẽ không cưới Đường Khả Tâm.”

“Thật sao? Em nên tin anh sao? Hu hu hu…”

“Anh sẽ xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không để em chịu oan ức.”

“Ừm.. Em chờ tin tốt của anh, em sẽ luôn chờ anh.”

Vũ Văn Thác cúp máy, ánh mắt anh nguy hiểm híp lại, xe tăng tốc chạy như bay trên đường.

Bàn tay vừa kéo, Trịnh Sơ Tuyết thân thể không mảnh vải bị Hạ Trác Hi vẫn luôn dán sát vào lưng nghe cô nói chuyện với Vũ Văn Thác áp lên giường, anh nhẹ vuốt chóp mũi cô.

“Anh đã nói rồi, khẳng định là ông già kia làm, Vũ Văn Thác đã bị em mê hoặc đầu óc rồi, anh ta làm gì lại thích Đường Khả Tâm, càng sẽ không cưới cô ta.”

Cánh tay như rắn nước ôm lấy cổ Hạ Trác Hi, cô thì thầm bên môi anh, “Ông già đó làm những chuyện này đều là cho em xem, ông ta để em biết khó mà lui. Anh nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Cô nở nụ cười quyến rũ với anh, khóe mắt cô không dính lấy một giọt nước.

Nếu không phải Hạ Trác Hi ở bên cạnh cô thì anh tuyệt đối tin cô hiện tại đang khóc rất thảm.

“Cái gì mà làm sao bây giờ? Chúng ta… cứ việc tận hưởng lạc thú trước mắt là được, để Vũ Văn Thác đi đấu với ông ta chứ sao.” Nói xong, thắt lưng trầm xuống, một phen kích tình khác lại bắt đầu.

“Ưm…. Anh nhẹ chút, đừng lưu lại dấu, miễn cho người khác hoài nghi….. Ưm.. Vũ Văn Huyễn là lão hồ ly…”

“Không thành thật, em rõ ràng siết anh rất chặt….. Yên tâm, Vũ Văn Thác là con lừa ngốc, anh ta sẽ không biết… Nếu không, bốn năm trước anh ta làm sao không phát hiện em và anh đã sớm ở bên nhau rồi…”

“…”

“Nói… Em có lăn lộn qua với anh ta không….” Hạ Trác Hi đột ngột chuyển động, nhất thời Trịnh Sơ Tuyết không chịu nổi, cô hoàn toàn đầu hàng.

Cô nhẹ nhàng vuốt mặt anh. “Anh ghen? Thể xác và tinh thần người ta đều là của anh, em và anh ta bát tự còn chưa xem, đã nhiều năm như vậy rồi anh còn không rõ lòng em sao? Ưm… Ở Hong Kong có ông già kia giám sát chặt chẽ, ở Mỹ có Niên Bá Diễm lúc nào cũng nhìn chằm chằm, coi như anh họ kia của anh muốn, anh ta làm gì có cơ hội… Đến bây giờ anh ta còn cho rằng Đường Khả Tâm chính là em!”

“Ngoan, bảo bối tiếp tục cố lên, chờ Bất động sản Vũ Văn là của chúng ta rồi, chúng ta liền kết hôn…”

“Ừm.. Anh nói giữ lời nha…”

Hạ Trác Hi không nói, cử động càng lúc càng nhanh…

—————-

Đường Khả Tâm cũng xem báo hôm nay rồi, cô đương nhiên sẽ không tin đó là lời thật lòng của Vũ Văn Thác.

Liên quan tới tin tức kết hôn, Vũ Văn Huyễn đã sớm thương lượng với cô rồi, cô cũng đồng ý.

Lúc cô quyết định xong xuôi mọi chuyện, cô đã coi nhẹ rồi, cho nên, cô cũng chỉ cười một tiếng.

Chú Huân vẫn chưa quay lại, trước mắt cô cũng không đi làm, thậm chí người rảnh rỗi nhất trong nhà chính là cô. Đường Khả Tâm ăn điểm tâm xong, dự định tới bệnh viện thay ca cho chú Huân trở về nghỉ ngơi.

Mới vừa đi ra khỏi cửa, cô liền thấy Vũ Văn Thác mang vẻ mặt hung thần ác sát bước nhanh tới chỗ cô, không nói một tiếng, mạnh mẽ bóp cổ cô, lạnh giọng cảnh cáo.

“Đường Khả Tâm, cô tốt nhất nên chết tâm đi, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không cưới cô, thức thời thì tự giác cút xa một chút. Cô đừng tưởng dỗ ông nội tôi vui vẻ tôi liền theo cô, cô nằm mơ đi. Nói cho cô biết, mấy chữ trên trang đầu kia không phải do tôi đăng, tin kết hôn tôi cũng không đồng ý.”

Nói xong, Vũ Văn Thác thở hổn hển không chút lưu tình dùng lực bóp mạnh, mắt thấy Đường Khả Tâm dùng sức tách tay anh ra, hô hấp dồn dập, anh cũng không buông.

Nói thật, anh thật muốn bóp chết cô. Từ ba năm trước lúc anh trải qua những ngày tháng tối tăm không mặt trời đó mà tỉnh lại, nỗi hận của anh với cô quả thật không cách nào tha thứ.

Đường Khả Tâm bị siết đến một câu cũng nói không được, sắc mặt cũng trắng bệch, với dáng vẻ quyết tâm lúc này của Vũ Văn Thác, cô tin anh thật sẽ bóp chết cô.

Cô nhấc chân đá lung tung, anh cũng không buông tay, hai tay giãy dụa cũng không thoát được bàn tay to ngoan tuyệt kia của anh.

Hít thở không thông, đầu Đường Khả Tâm cảm thấy choáng váng, mí mắt nặng xuống. Cô cho là cô có thể chết ở trong tay anh như vậy, dần dần, cô nhắm hai mắt lại, lòng chua xót, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống.

Móng tay thon dài cũng ngoan tuyệt cắm sâu vào da thịt anh, tạo thành từng vệt máu.

Trên tay truyền đến đau đớn chỉ khiến anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt anh dữ tợn không cách nào diễn tả được. Anh lại càng tăng thêm lực.

Lý trí Vũ Văn Thác bị phẫn nộ hoàn toàn chiếm cứ, nét mặt anh có sự dữ tợn, khủng bố nói không nên lời.

Thình lình, nắm đấm như sắt bay tới mặt anh, Vũ Văn Thác không có bất kỳ chuẩn bị gì, anh lảo đảo một cái, hơi chút không để ý, một bàn tay mạnh mẽ nắm cổ áo anh, bàn tay anh bị buộc buông lỏng cổ Đường Khả Tâm.

“Khốn kiếp, tôi nhịn cậu đã lâu rồi, nơi này là địa bàn của tôi, đến phiên cậu tới giương oai sao? Cậu ức hiếp em gái tôi, cậu muốn chết!”

Xe Đường Diệc Sâm vừa lúc chạy qua, thấy cảnh này, anh cũng không còn cách nào tỉnh táo nữa.

Xe vừa dừng, anh lập tức vọt xuống hung hăng dạy dỗ Vũ Văn Thác.

Ngay sau đó, Thủy Tâm Nhu cũng chạy tới đỡ Đường Khả Tâm.

“Khả Tâm, em sao rồi? Hít thở, từ từ hít thở nào…”

“Nếu em gái tôi có chuyện, tôi nhất định sẽ kéo thằng khốn cậu đi cùng. Để con bé gả cho cậu là cậu buôn bán có lời rồi. Vũ Văn Thác, nếu không phải cậu họ Vũ Văn thì ở Hong Kong này căn bản không ai coi trọng cậu, nếu không phải có ông nội cậu bảo bọc, cậu cho rằng sẽ có người nể mặt cậu sao? Khốn kiếp!”

Đường Diệc Sâm vừa đánh vừa rống, mỗi một quyền vung xuống không chút lưu tình, cũng không giữ lại đường lui, chứ đừng nói chi là thể diện.

“Đường Diệc Sâm, anh cái tên khốn, đừng tưởng tôi dễ khi dễ! Ai thèm em gái anh chứ, đưa tôi cũng không cần… A…”

Vũ Văn Thác cũng không cam chịu yếu thế, đánh nhau với Đường Diệc Sâm. Đột nhiên, Đường Diệc Sâm dồn lực, đánh vào hàm dưới của anh, anh té nằm trên đất.

Sau đó phun ra một búng máu, ngay cả răng bị cắn gãy cũng phun ra.

“Rất tốt, cậu đứng dậy đi, hôm nay tôi không thu thập cậu tôi không gọi là Đường Diệc Sâm.”

Đường Diệc Sâm hung ác trừng mắt, Vũ Văn Thác tức giận chuyển thành xấu hổ rồi. Anh giãy dụa vài lần ngồi dậy. Anh nắm chặt nắm đấm xông tới đánh Đường Diệc Sâm.

Đường Khả Tâm hít thở, chậm rãi khôi phục ý thức, nhìn thấy hai người đàn ông đánh nhau, theo bản năng, cô hô lên: “Anh, đừng đánh nữa, để anh ấy đi đi. Mắt anh ấy mới làm phẫu thuật cấy ghép xong không bao lâu, không chịu nổi mấy đòn này đâu.”

Nghe vậy, Đường Diệc Sâm hung ác nắm lấy cổ áo Vũ Văn Thác, lạnh lùng rống: “Cút, bằng không tôi không khách khí, nơi này là nhà mẹ đẻ của em gái tôi, gặp cậu một lần đánh một lần.”

Đường Diệc Sâm rõ ràng chiếm thế thượng phong đẩy anh ra, Vũ Văn Thác bị đánh tức thì té ngã trên đất, toàn thân đau đớn, miệng đầy mùi máu tươi.

“Khốn nạn, thật cho rằng con gái chúng tôi dễ khi dễ à, bà đây cũng tới thu thập cậu.” Không biết lấy cây chổi từ chỗ nào, Thủy Tâm Nhu vung lên đánh loạn xạ trên người Vũ Văn Thác.

Nếu không phải bọn họ vừa lúc đi qua, cô nhỏ liền gặp nguy hiểm rồi. Người trong nhà làm sao có thể trơ mắt nhìn người mình bị khi dễ không lên tiếng.

Nhìn cái tên đàn ông cặn bã này, cô liền nổi giận.

Rau cải trắng ngon lành lại để cho heo ăn, cô còn không muốn đâu.

Nếu không phải Đường Khả Tâm đồng ý hôn sự này, nói thật, cô không tán thành.

“Được rồi, bà xã, những việc tay chân để ông xã em làm, em đứng một bên làm thục nữ nhìn là được, thấy vui liền mắng cậu ta vài câu, ngoan!”

Đường Diệc Sâm lấy lại cây chổi từ Thủy Tâm Nhu, cũng kéo cô lại, tức giận trừng mắt nhìn Vũ Văn Thác.

“Hôm nay tôi nể mặt em gái tha cho cậu một mạng, cút!”

Chưa hết kinh sợ, hốc mắt Đường Khả Tâm không tự chủ đong đầy nước mắt, ngay cả lúc nhìn Vũ Văn Thác cũng trở nên mơ hồ rồi.

“Anh đi nhanh đi, nếu không anh em thật sẽ không bỏ qua cho anh.”

Giãy dụa ngồi dậy, Vũ Văn Thác phun máu trong miệng ra, hai tròng mắt tóe lửa, khinh thường trừng mắt nhìn Đường Khả Tâm hừ lạnh: “Đường Khả Tâm, cô nhớ kỹ cho tôi, tôi sẽ không cưới cô, tôi cũng không cần cô làm bộ tốt bụng.”

Che lấy ngực bị đánh đau, Vũ Văn Thác lên xe.

“Khả Tâm, đừng khóc nữa, đánh chết loại khốn kiếp này cũng không tiếc. Có anh chị ở đây, anh chị sẽ không để em bị khi dễ.”

“Cảm ơn anh cả, chị dâu, để anh chị lo lắng rồi, em không sao.”

Thủy Tâm Nhu rút mấy tờ khăn giấy lau nước mắt cho Đường Khả Tâm, cô dìu cô vào xe Đường Diệc Sâm.

“Khả Tâm, không bằng cửa hôn sự này coi như xong đi, em không cần lo lắng Liên Khải và anh, anh có cách xử lý. Anh không thể trơ mắt nhìn Vũ Văn Thác đối xử với em như vậy, anh sợ em gả đi lại nhận oan ức.”

“Đúng đó, anh em nói đúng, chúng ta có thể tìm biện pháp khác.” Thủy Tâm Nhu cũng rất tán đồng lời của Đường Diệc Sâm. May mà mẹ trước đó đi theo chú Huân rồi, nếu không để mẹ trông thấy Vũ Văn Thác bóp chết Khả Tâm như vậy, không biết mẹ có bao nhiêu đau lòng.

“Anh, chị dâu, anh chị không cần lo lắng cho em, em sẽ xử lý thật tốt, em cũng sẽ không để cho người khác ức hiếp. Có một số việc một khi quyết định liền không quay đầu lại được, em tin anh ấy sẽ có một ngày thay đổi cách nhìn với em, anh ấy sẽ biết em tốt.”

“…”

Đường Diệc Sâm và Thủy Tâm Nhu đều trầm mặc, tình yêu này bọn họ rất rõ ràng, một khi nhận định rồi thật chính là không quay đầu lại được.

Mặc dù bọn họ còn muốn khuyên cô, nhưng thấy biểu cảm kiên định của cô như vậy, bọn họ không hẹn mà cùng im lặng.

Cô suy nghĩ lo lắng, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, nếu không khuyên được, cũng chỉ đành chúc phúc cho cô.

Lau khô nước mắt, Đường Khả Tâm ngây người không nói gì tiếp, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ xe.

Cô biết anh cả và chị dâu là vì tốt cho cô, yêu thương cô, nhưng trong thời điểm mấu chốt này, cha còn không tỉnh, anh cả rất cần giúp đỡ. Mỗi bước anh đi đều cực kỳ khó khăn, cô không thể không gả, cô nhất định phải giúp anh lôi kéo tài lực của nhà Vũ Văn làm chỗ dựa.

Mẹ thương yêu cô hơn hai mươi mấy năm rồi, chưa từng ghét bỏ cô là con rơi, còn xem cô như con mình, kỳ thật, cô đã rất hạnh phúc.

Làm ra quyết định như vậy, cô sẽ không hối hận!

————–

Còn chưa tới thời gian hẹn ăn cơm, Thủy Mộ Hàn đã gọi mấy cuộc điện thoại tới thúc giục Thủy Tâm Nhu rồi, không ngừng hỏi cô có hẹn Hoa Thiên Tầm chưa, còn cảnh cáo cô nếu người không đến ăn cơm, anh nhất định sẽ lột da cô, cũng đừng nói tới tình nghĩa anh em gì.

Ứng phó xong điện thoại của Thủy Mộ Hàn, Thủy Tâm Nhu cũng muốn nổi giận.

Hối hối hối, giống như quỷ đòi mạng, trước kia đối với người ta khốn kiếp như vậy, hiện tại biết hai chữ đáng đời viết như thế nào đi!

Tuy ở trong lòng xem thường Thủy Mộ Hàn nhưng Thủy Tâm Nhu vẫn gọi điện cho Hoa Thiên Tầm.