Yêu Đến Điên Dại

Chương 8: Biệt Viện Nam Sơn



Mộ Dung Sở cả người ê ẩm, mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy vai cổ đau nhức, xung quanh mọi thứ mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ thứ gì, cô đưa tay dụi vào mắt nhiều lần, nhận thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt bên cạnh có bộ bàn ghế gỗ to tướng, cô nắm lấy một bên chân bàn từ từ đứng dậy, vì chưa tỉnh hẳn nên có những bước loạng choạng, ngã nghiêng ngã ngửa.

“ Mộ Dung Sở, gan cô cũng lớn quá nhỉ “

Một giọng nói cứng rắn, vô cùng trầm thấp bên phía tai phải truyền đến, cảm nhận rõ sự bực tức trong câu nói kia, Mộ Dung Sở dụi mắt mình lần nữa cố gắng nhìn rõ hơn vào người đàn ông đứng chỗ vách tường.

Gương mặt kia dần rõ ràng hơn, Mộ Dung Sở đơ người, cô chỉ nhớ mình bị Thư Tất Phương giữ lại không cho đi sau đó cô có chống trả nhưng rồi lại bị anh đánh ngất, bên cổ vẫn còn truyền đến cơn đau. Nhìn xung quanh nhận ra mình đang ở trong một căn phòng vô cùng rộng lớn, có giường, có bộ bàn ghế gỗ này, nhìn sâu vào trong còn có nguyên một phòng quần áo và một cái bàn để làm việc, cảm thấy giống như mình đang được đi nghỉ dưỡng vậy chớ nếu là bị bắt thì không thể nào được ở trong căn phòng như vậy.

Nơi cổ họng khô cằn cô ho lên vài tiếng mạnh, nhướng mắt nhìn người đàn ông cũng đang nhìn chằm chằm cô từ nãy giờ.

Là Huyết Tư Phong.

Không xong rồi cô ở nơi nào lại còn bị người của Thư Tất Phương canh giữ thế này, bắt đầu thấy sợ hãi chợt trong đầu cô nghĩ đến một nơi đó là biệt viện Nam Sơn của Thư Tất Phương. Mong chỉ là một giấc mơ, Mộ Dung Sở nhéo mạnh vào má mình đau điếng cô nhận ra, không phải mơ, cô thật sự đang ở trong nhà của anh.

Sự sợ hãi lại nhiều hơn, cô bắt đầu thở mạnh, hồi hộp như tim muốn bay ra khỏi lồng ngực, từ chỗ đó Huyết Tư Phong đi lại ngồi trên chiếc ghế gỗ hắn trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia hệt như mắt của thú dữ.

Lấy hết can đảm, Mộ Dung Sở không nhìn thẳng vào hắn, cô cười ngượng: “ Cho hỏi đây là nơi nào “

“ Biệt viện Nam Sơn, chắc cô nghe qua rồi chứ “

Đương nhiên rồi, ai biết đến Thư Tất Phương mà không biết đến biệt viện của anh ta, Biệt viện Nam Sơn to lớn như một tòa thành ở vùng ngoại ô thành phố Nam Sơn tách biệt hoàn toàn với sự sống ồn ào, tấp nập, nơi ngoại ô này cũng chỉ có một mình biệt viện của anh còn lại người khác đều không được phép xây nhà ở đây.



Mộ Dung Sở cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh nhưng lại bị ánh mắt kia đè nặng khiến cô thấy áp lực hơn, cô tỏ vẻ khó hiểu, hỏi tiếp hắn: “ Nhưng mà sao tôi lại ở biệt viện Nam Sơn được chứ, rồi sao mấy anh lại bắt tôi đến đây, tôi không gây thù gì với Thư Tất Phương cả, lẽ nào chỉ vì tôi gọi thẳng tên anh ta nên mới bị bắt sao “

Ba bốn câu hỏi dồn dập khiến Huyết Tư Phong khó chịu ra mặt, hắn nhíu mày lần nữa trừng mắt với cô. Người phụ nữ này thật nhiều lời.

“ Ai cho cô cái gan lớn như vậy, dám xâm nhập vào tin mật của Nam Sơn “. Huyết Tư Phong còn chưa chuẩn bị trả lời thì bá chủ Nam Sơn đã lạnh lùng lên tiếng .

Bất giác Mộ Dung Sở quay đầu nhìn thấy anh thân thể vạm vỡ đang trụ ở cửa phòng, cả người toát ra sự chết chóc, đáng sợ, làm cô phải rợn người. Mí mắt Mộ Dung Sở giật giật, không kịp tiêu hóa mọi chuyện xảy ra trước mắt mình. Cô lúc này là bị anh phát hiện ra rồi sao nhưng rõ ràng cô không hề hành động gì trước mặt anh, Mộ Dung Sở giả ngơ sửa nhẹ lại quần áo mình, tay vuốt qua loa mái tóc có phần rối, bước lên một bước."Anh có chứng cứ không mà đổ tội cho tôi, có phải anh bắt nhầm rồi không, tôi có mười cái mạng cũng không dám chọc vào anh đâu "

Huyết Tư Phong đứng dậy đi đến phía sau Thư Tất Phương, hắn nhìn vẻ mặt như thật như giả, đang cố gắng tỏ vẻ ấm ức kia, hắn nhếch môi khinh bỉ.

Từ trước đến nay cô tung hoành như vậy chưa bao giờ bị bắt, bây giờ bọn họ muốn bắt cô nhận tội làm gì có chuyện dễ ăn như vậy được, Mộ Dung Sở không dễ bắt nạt đâu, dù anh có là Thư Tất Phương đi nữa.

Thư Tất Phương không rời mắt khỏi cô, anh im lặng từng bước từng bước tiến gần đến chỗ cô hơn, sự im lặng này thất sự rất dọa người, Mộ Dung Sở chợt có cảm giác như thần chết đang tìm đến mình. Dừng ngay trước mặt cô bốn mắt đối diện nhau, một tay anh nhét trong túi quần, tay kia chỉnh lại gọng kính mình rồi quơ tay về phía Huyết Tư Phong.

Lúc này Mộ Dung Sở mới có thể nhìn rõ gương mặt kia, trong đầu cô liền nhảy số, đơ người ra. Đẹp trai quá, đôi mắt anh không giống với màu mắt của người châu Á, nó là màu xanh lục long lanh nếu bình thường nhìn rất mê người còn lúc anh trợn lên nhìn rất đáng sợ, cô chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đẹp đến vậy, còn có cặp chân mày dày rậm, thứ nổi bật nhất cũng là thứ khiến cô dễ dàng nhận ra anh chỉ sau một lần lướt qua chính là mái tóc màu bạch kim, ngũ quan này kết hợp lại tạo nên một gương mặt hệt như nhân vật trong truyện tranh.

Đang chìm đắm trong vẻ đẹp kia Mộ Dung Sở bỗng tỉnh lại vì tiếng nói của Huyết Tư Phong, Mộ Dung Sở ngượng ngùng ho khẽ vài tiếng tránh né ánh mắt anh.

Nhìn về phía Huyết Tư Phong cô nhận ra hắn đang cầm trên tay chiếc máy tính của cô nhưng rõ ràng nó đã hỏng rồi màn hình còn nứt nẻ không khởi động được nữa, bây giờ vết nứt vẫn còn đó nhưng lại khỏi động được rồi. Chợt Mộ Dung Sở hoảng loạng, sợ hãi, hai tay đan vào nhau run rẩy, bên trong có rất nhiều mật tin của các công ty ở Nam Sơn mà cô thu thập được, còn có lịch sử xâm nhập vào tin mật của Thư Tất Phương.

Lần này thật sự hết đường chối cãi rồi, vật chứng quan trọng nhất lại nằm trong tay anh. Mộ Dung Sở à Mộ Dung Sở lẽ nào chỉ sống được đến hôm nay thôi sao.

“ Đây là máy tính của cô, bọn tôi đã cho người sửa lại, tất cả thông tin bên trong chủ nhân tôi đều thấy cả rồi “. Huyết Tư Phong nhìn cô như đang báo trước bão sắp ập đến rồi.



Hết đường diễn Mộ Dung Sở, nhắm chặt mắt lấy hết bình tĩnh, cuối cùng cũng chịu nhận tội.

“ Phải là tôi “

“ Cô là Fia ?”. Thư Tất Phương trừng mắt, nhướng mày, giọng nói anh lại sát khí hơn rồi.

“ Tôi chính là Fia “. Mộ Dung Sở biết mình không còn đường chạy nữa, dù sao cũng sẽ chết vậy chi bằng cho bọn họ toại nguyện lần cuối.

“ Tại sao lại xâm nhập vào tin mật của tôi “

Thư Tất Phương trao lại chiếc máy tính cho Huyết Tư Phong, đi lại phía cái ghế, hai chân dang rộng hai tay để trên hai bên đầu gối, ngước đầu nhìn cô.

Mộ Dung Sở bỗng nhiên nghĩ đến Túc Lăng Hạ nếu không phải vì hắn cô sẽ không vì bực tức mà bày ra bí mật của mình trước mặt Thư Tất Phương, chết tiệt .

Cô vẫn muốn ngụy biện tin rằng sẽ có thể giữ được một mạng: “ Giết thời gian thôi, Tất chủ à tôi chỉ muốn xem qua thử thôi, cũng không xâm nhập sâu vào, hơn nữa tôi không có hứng thú với mấy thứ tin mật này chỉ là tò mò muốn biết bá chủ Nam Sơn làm việc thế nào mà thôi “

Mộ Dung Sở cười cười, vô cùng giả trân.

“ Giết thời gian?, chuyện của tôi cô lại dám mang ra để giết thời gian “

Thư Tất Phương nhấn mạnh từng chữ, chữ nào phát ra cũng chứa đầy sát khí, anh đứng bật dậy đi nhanh về phía cô, đứng đối diện cô người đàn ông cao hơn mình khoảng 30cm hệt như một bức tường thành kiên cố cao vọng trọng, hành động như gió bóp chặt cổ Mộ Dung Sở, ánh mắt xanh thuần khiết bây giờ hệt như một ngọn lửa lớn màu xanh muốn lập tức thiêu chết cô.