Yêu Đến Điên Dại

Chương 20: Nguy Hiểm ( 4 )



Chạy đến một căn phòng Thư Tất Phường dừng bước nhìn người con gái đang đơ người đứng trước cửa phòng, anh giận dữ từng bước đi đến: “ Mộ Dung Sở ai cho em cái gan dám….”

Anh chưa nói hết câu đã bị cô cướp lời: “ Chủ nhân, trong đó có boom “

Thật chất khi nhìn vào anh chẳng thấy gì ngoài những dụng cụ y tế, hóa chất và một vài công cụ công nghệ, cả tên mà cô vừa đuổi theo trên tay cầm một cái bấm điều khiển, nở nụ cười khiêu khích với bọn họ.

Mộ Dung Sở không dám để anh kích động vì theo cô cảm nhận được trong căn phòng này đã bị hắn đặt boom từ trước.

Khoảnh khắc này Thư Tất Phương nhận ra vụ hack máy tính lúc nãy là một cái bẫy để dụ anh đến đây, mục đích thật sự là muốn cho nổ boom giết chết anh. Vừa chớp mắt tên đàn ông đã nhảy khỏi cửa sổ, Mộ Dung Sở cùng Thư Tất Phương chạy về phía cửa sổ vừa nhìn xuống, một tiếng nổ vang trời, tủ ý tế ngã xuống, Thư Tất Phương đẩy mạnh Mộ Dung Sở về phía cửa chính còn mình bị mắc kẹt dưới cái tủ y tế, không thể động đậy, Mộ Dung Sở sững người nhìn anh, ngọn lửa do vụ nổ gây ra càng lúc càng cháy lớn.

“ Mộ Dung Sở, em chạy đi, nhanh ra khỏi đây"

“ Không, tôi không đi “

Mộ Dung Sở chạy về phía anh, cố gắng dùng sức đẩy cái tủ nhưng với một cô gái yếu đuối như cô hoàn toàn không thể xê dịch được cái tủ to lớn này, ngọn lửa cháy lớn khói bốc mù mịt cả hai dần rơi vào trạng thái khó thở.

“ Tôi ra lệnh cho em, mau ra ngoài “. Thư Tất Phương trừng mắt với cô, quát lớn cùng với những tràn ho khan dữ dội, Mộ Dung Sở không quan tâm chuyện anh đang tức giận hay nổi điên với mình, chỉ biết nhất định phải cứu anh.

“ Anh là chủ nhân của tôi, nếu bây giờ tôi bỏ anh lại tôi sẽ trở thành kẻ bất trung, tôi không đi “

Mộ Dung Sở thở hỗn hễn, cô nhìn quanh phòng, vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một quả boom chưa nổ, cô nghe thấy được kim đồng hồ của quả boom đó đang đếm tích…tắc…. Nếu không cứu được anh cả hai sẽ phải chết ở đây.

Mộ Dung Sở hít một hơi thật mạnh, cô gồng mình kéo cái tủ một lần nữa, cùng với tiếng hét lớn của cô cái tủ đã được dịch đi hơn một nửa, cẳng chân anh vẫn còn mắc kẹt dưới tủ nhưng bây giờ cô đã sức cạn lực kiệt, nhìn Mộ Dung Sở trơ người, cúi đầu, ánh mắt kia đỏ lên bên trong long lanh cộng với việc khói làm cay mắt, cô liền khóc, thấy cô khóc Thư Tất Phương nói lên, lần này anh dịu giọng hơn.



“ Sở, nghe lời tôi, mau đi đi “

“ Chủ nhân, vẫn còn một quả boom “, giọng cô rất khẽ nhưng lại có thể cảm nhận được rõ sự run rẩy.

Thư Tất Phương như sét đánh ngang tai, cả hai trầm lặng trong giây lát, ngọn lửa càng bùng mạnh, bên ngoài người của anh la hét kêu gọi chữa cháy.

Mộ Dung Sở thất thần đứng lên, cô quay đi được ba bước thì quay đầu nhìn anh: “ Chủ nhân à, tôi phá boom trước rồi đến cứu anh nhé “

“ Tôi bảo em ra ngoài, Mộ Dung Sở em lại dám cãi lệnh tôi “

Người con gái không hề để tâm lời anh nói, cô mặc sức làm càng, nhìn thấy gần đó có một cây búa, Mộ Dung Sở khẩn trương chụp lấy, sau đó cô đưa tay nắm chặt mặt dây chuyền của mình, hai mắt nhắm chặt đi về phía bức tường bên phải, một cú đập thật mạnh, bức tường kia vốn là một cánh cửa ngầm bằng nhựa cứng liền vỡ nát, bên trong thật sự có một quả boom đang được dán chặt, cô nhẹ nhàng lấy nó đặt trên nền đất, nhìn về phía anh, gương mặt Mộ Dung Sở tối sầm lại, cô đã học về cách phá boom nhưng chưa bao giờ thực hành, đây là lần đầu tiên.

Cô tỉ mỉ xem xét quả boom thật kỹ càng, nó được chế tạo khá đơn giản, may quá cô có thể phá được.

Thư Tất Phương biết dù có nói thêm gì người phụ nữ bướng bỉnh này cũng sẽ không nghe lời anh, im lặng mặc cô làm gì thì làm, chỉ là anh không muốn cô có chuyện, càng không muốn cô vì cứu anh mà chết.

Đối mặt với cái chết cận kề mà Mộ Dung Sở vẫn có thể bình tĩnh, thản nhiên như vậy không tin được một cô gái bên ngoài mềm yếu như cô, thật sự lại là một người phụ nữ mạnh mẽ đến mức này.

27 giây

20 giây

13 giây



Thời gian đang trôi qua, Mộ Dung Sở dường như không thở, cô rất điềm đạm suy nghĩ thật kỹ từ từ giải quyết từng giai đoạn một, cách đó không xa Thư Tất Phương không rời mắt khỏi quả boom , anh cũng đang âm thầm đếm ngược thời gian.

5 giây

“ Vô hiệu hóa thành công “, từ quả boom phát ra tiếng thông báo. Mộ Dung Sở nhếch môi, cô thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể. Cô đã thành công phá được quả boom.

Đúng lúc đó Tư Vũ cùng Tư Phong cũng đã chạy đến chỗ bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này hai con người điêu đứng, cả hai chạy về phía anh nhấc cái tủ, đỡ Thư Tất Phương đứng dậy, anh chạy về phía cô, Mộ Dung Sở vì quá mệt mỏi mà ngất đi, trầm ngâm nhìn cơ thể thấm đẫm mồ hôi của người con gái, anh bế thốc cô lên bước ra khỏi ngọn lửa.

“ Jack, ra đây cho tôi “

Giọng anh lạnh lẽo, ngữ điệu như một con thú dữ đang gầm lên, tay ôm chặt cô trong long, có thể thấy rõ người anh đang không ngừng run lên.

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Jack ba chân bốn cẳng phi nhanh như ngựa, nhìn bộ dáng của hai người, hắn níu mày. Ôi trời ơi

Chạy đến nhanh chóng đeo ống nghe lên tai đầu kia để trên ngực trái Mộ Dung Sở.

Huyết Tư Vũ nhìn sang phía Thư Tất Phương, hắn thấy rõ cả cơ thể anh đang run rẩy, hắn kinh ngạc, đi theo anh mấy chục năm chưa bao giời thấy anh có dáng vẻ này, liền thấy nghi ngờ liếc mắt nhìn về phía cô đang nằm bất động. Chủ nhân hắn bây giờ là đang lo lắng, sợ hãi vì cô.

Gần một tiếng trôi qua, Jack thở phào nhẹ nhõm đứng dậy.

“ Không sao, cô ấy chỉ bị ngộp khí thôi, vài tiếng nữa sẽ tỉnh “

Ba người đàn ông bây giờ mới thả lỏng cơ mặt, Thư Tất Phương sát khí trợn mắt, những bước chân như muốn đạp chết người bỏ đi.