Yêu Đến Điên Dại

Chương 19: Liều Thuốc Ngủ Tốt Nhất



Mộ Dung Sở đang ngon giấc, cô cảm nhận có một bàn tay đang ôm lấy eo mình, lẽ nào có trộm thoáng chốc suy nghĩ kia hiện ra trong đầu nhưng rồi lại nhận ra bản thân đang ở biệt viện Nam Sơn thì làm sao có chuyện có trộm được, vậy thì là ai.

Cô trở mình nhìn thấy Thư Tất Phương đang nhìn chằm chằm vào mình, màu mắt xanh của anh trong bóng tối vô cùng đáng sợ, cô giật mình: “chủ nhân, anh sao lại ở phòng tôi"

Thư Tất Phương tay anh vẫn đặt trên vòng eo nhỏ, giọng lạnh nhạt: “ Im lặng ngủ đi “

Tên đàn ông kỳ lạ này xông vào phòng cô, nằm trên giường cô còn ôm cô vậy mà lại nói giọng kiểu đó. Mộ Dung Sở lúc này chỉ muốn một cước đá anh rơi xuống dưới nhưng rồi chỉ dừng lại ở cái liếc mắt. Cô vẫn chưa muốn chết .

Mặc kệ người đàn ông, Mộ Dung Sở trở mình lại như ban đầu, bây giờ đối với cô giấc ngủ quan trọng hơn.

Thư Tất Phương nhìn tấm lưng trước mặt mình, ánh mắt không phải tức giận cũng không phải dịu dàng. Vì nghe thấy Tư Vũ và Tư Phong nói khi có cô bên cạnh anh lại ngủ được mà còn ngủ rất ngon, cái đêm cô bị mộng du cũng vậy, vốn dĩ cả đếm đó anh không chợp mắt nổi nhưng khi cô tìm đến ôm lấy anh thì anh lại ngủ say đến tận sáng.

Hôm nay muốn một lần nữa thử nghiệm xem có thật là khi có cô bên cạnh sẽ giúp mình ngon giấc hơn.

Mộ Dung Sở tỉnh giấc, hai tay dụi mắt nhìn lại thấy mình đang nằm gọn trong lòng anh, cô không tin nổi vào mắt mình, hai người vậy mà lại ôm nhau ngủ đến sáng, Thư Tất Phương ngủ rất ngon, anh ôm cô chặt cả đêm không buông.

“ Chủ nhân à, anh dậy đi, sáng rồi “

Mộ Dung Sở không dám mạnh tay chỉ thổ thổ nhẹ vào tay anh, trong mơ màng tay anh siết chặt eo cô hơn, Thư Tất Phương từ từ mở mắt, anh nhìn cô ánh mắt sâu xa khó tả.

Bây giờ thì anh tin rồi, tin rằng chỉ cần có cô bên cạnh anh liền có thể không chút phòng bị mà say giấc. Cô giống như là một liều thuốc ngủ, liều thuốc ngủ tốt nhất.

Người phụ nữ trước mắt anh hoàn toàn không giống với những người phụ nữ trước kia, với bọn họ anh phải dùng đến thể lực mới có cơ hội chợp mắt được vài tiếng, nhưng với cô anh không phải làm gì cả chỉ cần nằm cạnh nhau như vậy đã giúp anh ngủ một giấc đến sáng mà không hề tỉnh giấc giữa đêm.

Mộ Dung Sở rời khỏi vòng tay anh, đi vào phòng vệ sinh, để lại anh nhìn theo bóng lưng kia khuất dần.

Huyết Tư Vũ nhìn thấy anh bước ra từ phòng của Mộ Dung Sở hắn cũng hiểu được lí do, ngay sau đó Mộ Dung Sở trang phục chỉnh tề đi ra, liền bị hắn chặn đường: “ Tiểu bắn tỉa, nếu chủ nhân tìm đến cô muốn ngủ cùng thì đừng phản khán nhé, có cô bên cạnh chủ nhân mới ngon giấc đến sáng như vậy “

Cô nhìn hắn nhíu mày khó hiểu, dù sao cũng đã ngủ cùng nhau qua một đêm rồi, anh cũng không làm gì phá đến giấc ngủ của cô, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc ăn ngủ của mình, thì có thế nào Mộ Dung Sở cũng không thèm để tâm.



Bên dưới Huyết Tư Phong vô cùng căng thẳng trước cái máy tính, không ngừng kêu tít…tít…, ánh mắt hắn khi tức giận trông đáng sợ run người. Huyết Tư Vũ khẩn trương chạy tới.

“ Phong có chuyện gì “

“ Có tên nào đó đang cố hack máy chủ của chúng ta “

Hai người nhìn vào cái máy tính xem ra đối phương cũng rất lợi hại, nửa tiếng trôi qua mà Huyết Tư Phong vẫn chưa làm gì được hắn. Mộ Dung Sở cùng Thư Tất Phương đi xuống nhìn thấy bọn họ ai nấy căng như dây đàn, Thư Tất Phương nhìn vào cái máy tính không ngừng phát ra tiếng liền biết có chuyện.

“ Thế nào rồi “

Anh cùng Mộ Dung Sở ngồi lên cái sofa cách bọn họ 3 bước chân

“ Chủ nhân, tường thông tin của chúng ta sắp vỡ rồi “

“ Phong à, để tôi “

Mộ Dung Sở biến sắc, cô vừa ngồi vào tay đã nhấn phím liên tục. Không cần biết đối phương là ai nhưng gặp phải cô thì xem như hắn xui tận mạng rồi. Cô là Fia là hacker khét tiếng đến cảnh sát nước ngoài khi nghe đến cũng phải dè chừng vài phần.

Tư Vũ và Tư Phong, bọn họ vô cùng sốt ruột nhìn các ngón tay cô hoạt động như gió mà hoa cả mắt.

Còn Thư Tất Phương lại rất thản nhiên, nhìn ngắm dáng vẻ kia của cô, khi cô nghiêm túc lại toát ra một vẻ đẹp khó cưỡng. Vì cô đích thân ra tay nên anh không có chút lo lắng gì, thoải mái nhâm nhi tách café.

“ Tiểu bắn tỉa sao rồi “

“ Sắp xong rồi, 3…2…1… Xử lí xong “

“ Sao cô làm được vậy “. Tư Phong cất giọng chứa sự ca thán đối với cô.



“ Bất kỳ phần mềm nào cũng sẽ có lỗ hỏng, tìm ra lỗ hỏng chính là điểm mạnh nhất của tôi “

Mộ Dung Sở nhếch môi, còn chưa cô liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, vô cùng tự tin: “ 12 giây 48 “

Ngước đầu nhìn hai tên đàn ông sau lưng, dáng vẻ cô vô cùng kiêu ngạo nhưng thay vì khiến bọn họ ghét thì lại khiến họ thấy phục.

Cô liếc nhìn một lần nữa vào màn hình, nhướng mày, giọng nghi ngờ: “ Chủ nhân à, định vị này là ở căn cứ ?”

Thư Tất Phương nhìn vào màn hình mặt anh sầm tối lại, chỉnh giọng ngiêm khắc: “ Đến căn cứ “



Vừa bước xuông xe đã thấy tòa lâu đài đúng hơn là căn cứ địa bốc khói nghi ngút, Huyết Tư Vũ hét lên: “ Sao lại cháy rồi “

“ Không phải cháy, là bom khói “, Mộ Dung Sở vừa nói vừa ho, nhìn là biết không phải do cháy, nếu có cháy tại sao chuông báo cháy lại không reo, chẳng lẽ ở một nơi quan trọng như vậy mà mấy thứ cần thiết như chuông báo cháy cũng không có, hơn nữa chỉ cần ngửi mùi khói là biết, đây không phải mùi của một đám cháy bình thường, mùi khói này khiến cổ họng và mắt trở nên khó chịu hơn, chỉ có thể là bom khói.

Bọn người Thư Tất Phương tức tốc chạy vào, bên trong hỗn loạn vô cùng, càng vào sâu mắt càng đau rát, khó chịu hơn, cổ họng cũng khô cứng.

Mộ Dung Sở hét lớn: “ Mau mở hết cửa sổ ra đi “

Tất cả cửa sổ đều được mở ra, khói bên trong dần tan đi, bây giờ thấy rõ mọi thứ hơn rồi. Thư Tất Phương tập họp tất cả người trong căn cứ lại, bây giờ Mộ Dung Sở mới biết rõ số lượng người ở nơi này, rất đông nếu nghiêm túc đếm cũng phải hơn 200 người, chưa kể có những người đã đi xử lí ở nơi khác.

“ Rốt cuộc là có chuyện gì, là kẻ nào thả bom khói “

Không ai lên tiếng, ai cũng run rẩy cúi gầm mặt, sợ hãi trước anh, ở trên lầu thấp thoáng có bóng người, đang mập mờ theo dõi chuyện ở dưới, hắn đã bị Mộ Dung Sở nhìn thấy sự mờ ám, liền bỏ chạy.

“ Đứng lại “

Mộ Dung Sở không bận suy nghĩ cô tức tốc chạy lên, khả năng chạy của cô gái này không hề đơn giản, nếu phải mang ra so sánh thì phải so sánh với vận động viên chuyên nghiêp, Thư Tất Phương nghe thấy cô hét cũng phi như bay theo sau cô.