Yêu Cuồng Hận

Chương 8: Tình Thương Của Cha !



Cha của Quốc Khánh giờ đây đã đưa cậu vào bệnh viện, bác sĩ bước ra ngoài và nhìn tình trạng của Khánh liền nói rằng : "Hiện tại tình trạng của cậu ấy rất nguy hiểm. Và nếu như không cấp cứu kịp thời thì cậu ấy sẽ chết !"

Vậy là cậu đã ngay lập tức được bác sĩ đưa vào bên trong phòng cấp cứu để bắt đầu làm cấp cứu cho cậu. Trong khi cha của cậu thì ngồi bên ngoài trong sự lo lắng mà lầm bầm :

"Cầu mong trời phù hộ cho con trai con ! Mình mong sẽ bình an vô sự và sẽ không có chuyện gì xảy ra !"

Cầu nguyện cho con trai của mình xông, ông giờ đây đã bắt đầu tự trách bản thân của mình rằng :

"Hưm mình quả thật là một kẻ chẳng ra gì mà ! Khi đã đưa con trai của mình đi vào con đường tội lỗi và nguy hiểm của bản thân. Và giờ đây nó đã trở nên như thế này ! Và tất cả điều là lỗi tại mình. Mình quả thật là một người cha vô dụng ích kỷ mà ! Mình thật là đáng trách !"

Nghĩ đến đây ông đã khóc nức nở trong sự đau đớn cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua, bác sĩ giờ đây cũng đã bước ra từ phòng bệnh. Ông trong sự hoang mang mà lên tiếng hỏi :

"Bác sĩ ! Bác sĩ con trai của tôi nó sao rồi ? Nó ổn chứ ?"

Bác sĩ ngay lập tức trả lời rằng :

"Hiện tại bệnh nhân đã rơi vào hôn mê, và chúng tôi cần phải chuyền máu cho bệnh nhân. Để bệnh nhân có lại xuất khỏe. Nhưng còn về việc bệnh nhân có tỉnh lại hay là không thì là một điều rất khó để chúng tôi có thể phán đoán được..."

Cha của cậu giờ đây đã bảo bác sĩ răng hãy lấy máu của mình mà hiến cho con trai ông để nó ổn hơn. Vậy là bác sĩ đã đồng ý và kêu ông đi làm giấy tờ để chuyền máu cho con trai của mình...



Mọi thứ đã làm xông, ông giờ được đưa vào phòng bệnh của con trai mình, ông nhìn nó mà ngay lập tức cúi đầu xuống dưới người nó mà lên tiếng :

"Con trai ơi ! Bây giờ cha sẽ truyền máu cho con và sẽ ở bên cạnh chăm sóc con thật lâu và khép lại công chuyện của bản thân một thời gian. Vậy nên con hãy mau tỉnh lại đi nha con. Con trai của ba !"

Bác sĩ giờ đây đã bảo với ông rằng :

"Này bác, bác hãy mau nằm xuống giường đi ! Và tôi sẽ lấy máu của bác và chuyền máu cho cậu ta..."

Và rồi ông đã nghe theo lời của bác sĩ vậy là ông được cấm một sợi dây có kim tim để chuyền máu qua cho con trai của mình...

Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua bác sĩ đã vào bên trong và dừng lại việc chuyền máu bác sĩ nhìn Quốc Khánh mà không thở dài lên tiếng :

"Hazz thật là tội nghiệp cậu ta mà ! Dù đã cứu bằng mọi cách nhưng cậu ta vẫn cứ hôn mê và không chịu tỉnh lại. Vậy thì chúng tôi đã hết cách ngoài việc để cho cậu ấy nằm đây cho tới khi tỉnh lại thì thôi. Và xin lỗi người nhà bệnh nhân . Khi chúng tôi đã bó tay..."

Bác Sĩ giờ đây đã rời đi. Ông ngay lập tức đã ôm chặt lấy con trai của mình lại mà lên tiếng :

"Con trai ơi! Con có nghe thấy tiếng ba nói hay không ? Nếu có thì hãy mau tỉnh lại đi con. Cn đừng làm bà sợ mà con ! Con trai ơi !"

Ông cứ bậc khóc như vậy khi con của mình đã không tỉnh lại. Cho tới khi vài tiếng sau thì đột nhiên tay chân của cậu đã bắt đầu cử động lại khi ông đã hôn lên chán của cậu và bảo rằng :



"Con trai à cha rất thương con. Vậy nên làm ơn con hãy tỉnh lại đi !"

Ông nhìn con mình đã bắt đầu mở mắt, mà ngay cả lập tức lên tiếng : "Thật là mừng quá đi ! Khi con của mình đã ổn trở lại và chắc nó đã nghe những gì mình đã nói nên mới có rất tỉnh lại như vầy..."

Ngay lập tức ông đã ôm chầm lấy cậu mà nói :

"Con trai à thật mừng vì con đã ổn và không sao. Và con biết không ? Cha rất là lo lắng cho con và cứ nghĩ con sẽ không tỉnh lại nữa chứ ? Nhưng may mắn là ông trời đã nghe thấy tiếng gọI của cha và cứu con..."

Nói rồi ông tự vã vào mặt của mình và bảo :

"Cha quả thật là một người cha vô dụng khi không bảo vệ được con ! Và cha thật sự xin lỗi con bởi vì những gì mà ta đã gây ra cho con..."

Nhìn cha như vậy ngay lập tức cậu đã ngay cản ông lại, cậu bấy giờ lên tiếng nói với cha của mình rằng :

"Cha ơi cha không có lỗi gì trong việc này hết ! Và cha là người đã giúp con có được cuộc sống như bây giờ. Và cha đã cứu con và ban cho con một cuộc sống mới ! Vậy nên công của cha còn hơn cả núi thái sơn nữa. Cho dù con có làm gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có thể trả hết công ơn của cha !"

Cha cậu giờ ôm cậu vào lòng mà nói :

"Ừm con nói đúng nhưng vì con là con của ba nên ba phải buộc lòng làm những điều này cho con...Còn bây giờ thì con hãy nghỉ ngơi đi ! Để mau chóng khỏe lại nha con..."