Yêu Chị Đại Gia

Chương 37: Cho vay nụ hôn.



Cảm giác không khác gì đôi vợ chồng son, cả hai luôn dành sự quan tâm săn sóc cho đối phương. Riêng mỗi Trang Anh vẫn không biết rằng trái tim mình đã dần đốn ngã trước Hoàng Minh Kiệt.

Ở đây làm khách một buổi sáng cô đã phần nào hiểu rõ cuộc sống độc thân của anh chàng. Cấm không cho Trang Anh đụng vào bất cứ việc gì, lệnh cô ngồi yên trên sofa xem Tv, còn anh ra ngoài mua đồ. Phụ nữ mà đến kỳ thường mệt mỏi Minh Kiệt giành luôn việc, tôn Trang Anh thành bà hoàng để mình cung phụng phục vụ một ngày.

Đống chén dĩa còn nằm im đó, Trang Anh xắn tay vào rửa ngay. Tuy nhiên có một trở ngại là kệ bát dĩa lại nằm trên cao. Căn bản cô không với tới.

Khiếp! Hoàng Minh Kiệt cao thế?

Tầng bên dưới cô còn sắp lên được chứ tầng trên nhón chân lên chưa chắc đã tới.

Đảo mắt tìm cái ghế thấp thấp rồi leo lên, có điều cô gái lại quên mất rằng mình còn đang mặc áo của Minh Kiệt. Ngắn cũn và hớ hênh nếu cứ nhón lên cao, chả mấy chốc lại lộ hết ra. Khom người lấy vài cái dĩa sứ nên lộ luôn bên trong.

Bỗng từ phía sau có hai bàn tay áp vào hông cô rồi ôm chặt.

Giật bắn người, Trang Anh khẽ a một tiếng. Rồi khi ngửi được cái mùi quen quen, chẳng cần đoán cũng biết đó là ai. Mặt lại ửng lên khi bị cậu chàng nhấc bổng lên như một món hàng.

Đặt người xuống, Minh Kiệt nghiêm mặt quát:

“Người ta đã dặn ngồi yên mà còn không chịu nghe.”

“….”

Bị mắng vốn, Trang Anh chỉ im lặng. Cô không biết mình nên đối thế nào với Hoàng Minh Kiệt. Đáng lý ra cô có thể gân cổ lên và cãi lại anh. Nhưng sao ở bên Minh Kiệt cô lại chẳng thể bộc phát được tính chua ngoa đanh đá của mình. Cùng với Minh Kiệt, cô rất ngoan hiền nhu mì đến lạ. Có rất nhiều cảm xúc mới lạ nhưng bản thân lại cố chấp phủ nhận mình với Hoàng Minh Kiệt chẳng có gì. Trang Anh vẫn tin là mình đối với anh giao thông chỉ là bạn bè bình thường.

Dáng bộ này của cô nàng khiến Minh Kiệt không cưỡng lại được. Dù đã cố kiềm chế nhưng cái thân lại cứ động đậy nhích sát lại Trang Anh. Thổi một hơi vào tai cô, đùa bỡn:

“Anh định dụ dỗ công dân gương mẫu như tôi phạm tội đi tù hả?”

“Không phải thế!”

“Cậu nhích người ra đi.”

Câu lệnh chả có tác dụng khi Minh Kiệt càng lấn tới. Tay không an phận cứ ôm lấy eo Trang Anh ép người cô dính sát vào người. Tay còn lại nâng cằm Trang Anh lên, ép cô phải nhìn vào mắt mình.

Theo phản ứng tự nhiên, Trang Anh chống hai tay đẩy Minh Kiệt ra. Cơ mà sức của cô làm sao có thể thắng cái đứa to con cao hơn mình một cái đầu. Đôi mắt hữu tình, Hoàng Minh Kiệt càng chăm chú hơn. Ẩn sau ánh mắt si tình đó là một trái tim đang loạn nhịp vì cô gái trước mặt.

Cái nhìn đó khiến Trang Anh bối rối quay mặt đi, Minh Kiệt lại bóp nhẹ cằm ép cô nhìn thẳng vào mình. Đã đến thời điểm chín muồi để trao nụ hôn đầu của mình cho cô ấy rồi. Trước đây chưa từng hôn cô gái nào, và Trang Anh chính là người mà anh muốn gửi gắm nó. Một nụ hôn khắc sâu trong tim và khó phai.

Từ từ cúi xuống, Minh Kiệt nghiêng nhẹ đầu khiến mũi anh chạm vào mũi cô. Tay đưa lên luồn vào gáy Trang Anh, chuẩn bị tấn công.

Bờ môi khẽ chạm vào nhau, cảm nhận từng xúc giác trên cơ thể, Hoàng Minh Kiệt vui quá đỗi, tay còn lại ôm chặt eo Trang Anh.

Rõ ràng bản thân có thể từ chối nhưng cô chỉ đứng sững, mở to mắt mặc cho cậu chàng làm loạn trên gương mặt mình.

Các sợi dây thần kinh căng ra như dây đàn tranh, Minh Kiệt Chầm chậm di chuyển nhẹ nhàng thăm dò và đợi chờ xem Trang Anh sẽ chấp nhận hay đẩy mình ra. Khoảnh khắc ngọt ngào mềm mại này khiến thần trí của cả hai cực kỳ hỗn loạn.

Bất ngờ bị tập kích bởi một nụ hôn Trang Anh rùng nhẹ người, hơi thở của Minh Kiệt lướt qua mặt vào bên trong mũi cô. Da mặt và vành tai mẫn cảm đến mức dần nóng lên. Muốn chìm hoàn toàn trong chiếc hôn vụng về và chứa đựng sự đòi hỏi.

“Không…”

Qua vài giây lấy lại tâm trí, ý thức việc mình và Hoàng Minh Kiệt đang làm điên rồ đến mức nào. Trang Anh khẽ kêu dừng, nhưng câu sau lại bị nghẹn ở cổ họng. Minh Kiệt đã áp chặt hơn, tham lam hút lấy những ngọt ngào trên bờ môi đỏ mọng ấy, tay lại di chuyển lên rái tai của Trang Anh, sờ nhẹ vài cái.

Cô ấy rất mềm mại.

‘Phạm pháp’ thế là đủ rồi, Minh Kiệt dừng lại rồi từ từ tách chiếc môi xinh ra. Đoạt đất thành công anh chàng vui vẻ nói:

“Nụ hôn đầu của người ta dành cho Anh đấy!”

“Thế nên Anh phải chịu trách nhiệm nha.”

Tay vuốt nhẹ lên bờ môi mà mình vừa thưởng thức qua. Minh Kiệt đắm đuối nhìn cô gái còn đang còn ngây người đứng yên kia.

Lật đật đưa mu bàn tay lên cố lau đi những gì Hoàng Minh Kiệt để lại trên môi mình. Trang Anh gào lên:

“Đáng ghét!”

Anh chàng đã kịp ngăn cô lại, đó là chứng tích chứng minh mình đã trao chiếc hôn đầu cho cô ấy. Dễ gì mà gạt hết đi như vậy.

“Đã vay nụ hôn đầu của người ta rồi thì không được xoá nó đi. Mất sổ cho vay sao người ta đòi nợ được chứ?”

“….”

“Nhớ nhé! Người ta gửi hôn ở đây đóng đấu cho vay. Để người khác chạm lên là đây không được đâu nha.”

Có ai dùng nụ hôn để cho vay không? Cái đồ hâm này.

Muốn tức cũng không xong, đánh lại chẳng thắng. Trang Anh bèn đánh vài cái vào lồng ngực cứng như sắt của Minh Kiệt cho bõ tức.

“Vô lại!”

Hờn dỗi khi bị cậu chàng nhỏ hơn bốn tuổi bắt nạt, Trang Anh vùng vằng bỏ về. Thế mà vẫn không chạy thoát được khi Hoàng Minh Kiệt quá khoẻ, giữ cô lại và nói thẳng không được ăn mặc như thế này ra đường. Không ngoan ngoãn nghe lời thì lại có chuyện nữa.

Bị “giam lỏng” vài giờ, Trang Anh tự hỏi có phải mình tự nộp mạng vào hang sói hay không?

Minh Kiệt vốn đã đặt áo quần cho cô. Để bạn gái ăn mặc như thế này về nhà anh không biết giải thích thế nào với ba mẹ vợ tương lai nữa. Nhưng mà đến chiều họ mới giao đến, tạm thời phải ngăn cản cô ấy ra ngoài trong tình trạng này mới được.

Mải đối phó với Hoàng Minh Kiệt mà Trang Anh là quên rằng mình còn có một đứa con trai. Thiên Anh đang ở nhà và liên tục vòi ông ngoại đưa đi gặp chú Kiệt.

Dù ngồi cách rất xa nhưng cô luôn cảnh phòng dè dặt sợ Hoàng Minh Kiệt lại làm chuyện xằng bậy nữa. Biết mình vừa doạ cô ấy sợ nên Minh Kiệt chẳng dám ghẹo nữa. Trực tiếp xin lỗi và hứa sẽ không làm bậy khi chưa được sự cho phép của cô.

Về đến nhà, con trai hỏi đi chơi với chú Kiệt có vui không?

Vui lắm, vui đến nỗi mẹ sắp khóc luôn rồi đây này.

“Mẹ với chú Kiệt hư lắm. Đi chơi để Thiên Anh ở nhà một mình.”

Con trai phụng phịu hờn trách, Trang Anh không nói lại bèn dỗ dành nó đừng dỗi mình.

“Mẹ xin lỗi. Lần sau mẹ đưa Bevis đi chơi được không?”

“Có ba Kiệt thì con sẽ đi.”

Ai dạy nó gọi Hoàng Minh Kiệt là ba thế?

Trang Anh lập tức chỉnh lại:

“Bevis, không được gọi bừa. Chú Kiệt không phải ba của con.”

“Ừ ứ. Con không chịu đâu.”

“Con thích gọi như thế.”

“Ông ngoại cũng nói rồi. Mẹ với chú Kiệt kết hôn. Con phải gọi chú Kiệt là ba. Nên con muốn tập quen dần.”

Muốn giải thích cho nó hiểu là chuyện không đơn như những gì nó nghĩ. Cuối cùng đành chịu thua. Không thể nói lý với trẻ con chưa hiểu chuyện được.

Bóng dáng của Hoàng Minh Kiệt cứ lởn vởn trong đầu, và nhất là chuyện mình bị cậu chàng cưỡng hôn. Trang Anh chẳng tập trung được gì. Sáng nay còn chọn và cắt sai màu vải khiến Timothy nổi đoá.

Thật là.

Hoàng Minh Kiệt lại còn dồn dập tấn công bằng những dòng tin nhắn mùi mẫn và đậm chất thả thính.

Rốt cuộc cậu ta học mấy cái câu tỏ tình sến sẩm từ đâu thế?

Từ mấy quyền sách dạy cách yêu kia sao?

Câu trả lời trống không, nhạt nhẽo khiến Minh Kiệt bứt rứt khó chịu hẳn. Mình đã gửi cho cô ấy biết bao tin nhắn mà đổi lại chỉ có vài từ “ok, ừ, hay ừm.”

Muốn chọc tức nhau đây mà.

Hoàng Minh Kiệt bất mãn nhắc nhở:

[Nói chuyện với bạn trai mà cộc lốc thế đấy. Muốn bị phạt không?]

[Trẻ con.]

[Trẻ con không biết hôn đâu nha.]

[Mà ai nói cậu là bạn trai tôi? Ăn nói linh ta linh tinh.]

[Người ta chỉ biết ai đó khẳng định với ba mẹ một câu rằng Minh Kiệt là bạn trai của con. Phụ huynh nhiệt tình ủng hộ, chúng ta không được phụ lòng họ.]

“…..”

Giờ còn lôi hậu thuẫn ra để đáp trả, Trang Anh giơ tay đầu hàng. Ba mẹ cô quý cậu chàng như vậy mà.

Hay là mình thử hẹn hò với Hoàng Minh Kiệt xem sao?

Đang còn mông lung suy nghĩ, cánh cửa lại mở. Timothy đi nhanh vào, ồ ồ nói:

“Faye, mấy bản thiết kế mới của cô đâu? Để tôi xem qua một chút.”

Sáng đã chọc anh bạn mắt xanh này nổi quạu nên Trang Anh chả dám làm bừa nữa. Hai tay kính cẩn dâng cuốn tài liệu như dâng tấu.

Xem qua một lúc, anh ta gật đầu hài lòng rồi nói:

“May cho cô thức thời mà sáng tạo ra vài tác phẩm, miễn cưỡng nhìn thì không đến nỗi tệ.”

“Không là tôi cốc móp đầu đấy.”

“….”

“Hàn Lâm Duy dặn rồi, chỉ cần cô không nghiêm túc phát triển Hathor là tôi có quyền tiền trảm hậu tấu đấy.”

Hoá ra thường xuyên bị Timothy cốc đầu là do Hàn Lâm Duy một tay chỉ đạo ư?

Cái lão Duy kia có phải anh ruột mình không?

Bất mãn đến thế là cùng, không nhịn được nên vừa tan ca Trang Anh lái xe đến ngay trụ sở E&G tìm người tính sổ. Bị lễ tân và thư ký cản đường, Trang Anh liền gào lên rõ to:

“Hàn Lâm Duy, đồ thối tha nhà anh.”

“Có xuống đây ngay không thì bảo!”

“Con gấu đen xấu hoắc.”

Bảo vệ muốn lôi người ra cũng không xong. Trang Anh giãy giụa doạ nạt nếu đuổi cô ra thì cô sẽ quậy nát cái trụ sở này lên.

Người phụ nữ này là ai vậy? Cô ta là gì của sếp tổng? Tình nhân bị bỏ rơi nên đến đây ăn vạ ư?

Thư ký của Hàn Lâm Duy cũng đã nắm được tình hình ở bên dưới. Cô ta liền báo cho sếp tổng nói rằng có một cô gái trẻ, khả năng là người quen của sếp đang làm loạn bên dưới sảnh lễ tân.

Lại còn chửi sếp tổng là con gấu đen xấu hoắc.

Nghe ba chữ “con gấu đen” là Hàn Lâm Duy biết ngay là ai đang mắng chó chửi mèo. Thế là vác xác xuống nói chuyện với cục nợ đấy.

Vừa thấy cái mặt mo của ông anh, Trang Anh đã chạy tới giơ túi xách lên đánh túi bụi vào người lão.

“Cái tên chết bầm nhà anh.”

“Anh rãnh rỗi hết việc hay sao bảo Timothy đi bắt nạt em?”

Em gái mình đột nhiên hung dữ như con hổ cái, Hàn Lâm Duy chẳng kịp né. Lạng lách cố tránh cái vũ khí thường dùng của chị em phụ nữ mỗi khi đánh nhau. Anh ta lo mình sẽ bầm dập tím mắt thâm người. Đành hạ giọng, khẩn khoản van xin. Chứ cứ để nhân viên thấy mình bị đánh tơi tả thì có mà hỏng bét.

“Rồi rồi. Anh sai, cô tha cho anh.”

“Anh cũng biết mình sai cơ à?” Nghiến răng nghiến lợi, Trang Anh hét ầm lên khiến toàn bộ nhân viên đứng ở đây cũng phải thán phục.

Rốt cuộc người phụ nữ này là gì của sếp tổng mà sếp tổng lại có vẻ nhún nhường. Vợ ư? Hay là bạn gái?

Nghe đâu sếp tổng muốn tu thành chín quả nên chả bao giờ có phụ nữ bên cạnh. Từ đâu lọt ra một bà chằn lửa thế?

“Em nói cho anh biết. Anh còn giật dây bảo Timothy làm cái này cái kia thì anh chết chắc đấy.”

“Em bảo ba mẹ sắp xếp đối tượng kết hôn cho anh là xong. Khỏi phải mất công đi xem mắt, lãng phí thời gian ra.”