Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 101: Làm thế nào cũng không thoát được số mệnh



Chu Trị Bình nhìn Mục Thiên Thiên kéo tay mình liền đưa tay kéo cô ta dậy, đồng thời cất giọng bình tĩnh và ôn hòa: “Được rồi, không sao. Anh tin em.”

Ớ. Mục Ảnh Sanh không ngừng chớp chớp mắt. Cô thực sự cảm thấy khâm phục Mục Thiên Thiên. Ở đẳng cấp của Chu Trị Bình thì phụ nữ đến với anh ta không phải là ít nhưng không biết sao anh ta lại chỉ để tâm đến mỗi mình Mục Thiên Thiên.

Cô bị Lệ Diễn che mất một nửa tầm mắt nên tất nhiên sẽ không thể nhìn thấy lúc Chu Trị Bình nói tin Mục Thiên Thiên, trong ánh mắt anh ta lại có chút miễn cưỡng. Nhưng Lệ Diễn lại thấy, anh lạnh lùng nhìn Mục Thiên Thiên và Chu Trị Bình diễn kịch với nhau. Một chút hứng thú cũng không có, anh xoay người nhìn Mục Ảnh Sanh.

Hai năm không gặp, cô bé này hình như đã trưởng thành không ít. Vẫn là mái tóc ngắn kiểu Hàn xinh xắn ấy, vẫn gương mặt sáng sủa cùng đôi mắt sáng ấy. Nhưng hào khí lại gia tăng rất nhiều, mặt mũi ngoài kiên định còn có vẻ ung dung. Nhớ đến lời Nhậm Đông nói lúc anh vừa về, trong ánh mắt anh lại nhuốm thêm vài phần ý cười. Không tệ, cô bé này hai năm qua đã rất cố gắng. Không bỏ công anh khi ấy đã bảo Mạc Thì đặc biệt chỉ đạo Mục Ảnh Sanh.
Còn nhớ hai năm trước, lúc anh lên máy bay rõ ràng biết là phải dứt khoát đi nhưng cuối cùng vẫn sợ cô bé này không có anh là lại lười biếng. Cứ chần chừ một phút, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Mạc Thì, người thầy trước đây của anh cũng là người vừa nhậm chức giảng dạy ở trường quân đội.

“Trong các học viên năm nhất có một học viên tên là Mục Ảnh Sanh. Cô ấy cũng là một hạt giống tốt, nếu có thể em nghĩ thầy nên nhận cô ấy.”

“Lúc dạy cô ấy thầy không cần phải nể tình gì đâu ạ. Cứ lấy tiêu chuẩn đối với em năm ấy ra dùng cũng không sao.”

Lúc anh nói câu này, Mạc Thì ngay lập tức nghĩ anh có thù với Mục Ảnh Sanh.

“A Diễn này, học viên này đắc tội thế nào với cậu vậy? Sao cậu lại chỉnh người ta như vậy?”

Đắc tội á? Lệ Diễn nghĩ đến những kinh nghiệm mà Mục Ảnh Sanh sau này sẽ học được tuy đau lòng nhưng vẫn không hề do dự như trước.
“Thầy nói cô ấy đắc tội với em thì cứ cho là đắc tội với em đi. Tóm lại, hôm nay xem như em đã giao người cho thầy rồi đấy. Hai năm sau em sẽ đến tìm thầy để đòi lại người.”

Nhớ lại những đánh giá của Nhậm Đông dành cho Mục Ảnh Sanh, ý cười trong mắt anh lại sâu thêm vài phần. Ngoài cái tên sát thần thì bình thường chiến sĩ nhìn anh cũng chỉ thấy nhiều nhất là cái gò má lạnh lùng. Vậy mà lúc này, sát thần lại đang cười với cô. Điều này khiến Mục Ảnh Sanh dựng hết cả tóc gáy. Cả người theo bản năng lui lại môt bước, nào ngờ Nhiếp Trạch lại đứng ngay đằng sau.

“Ấy người đẹp? Cẩn thận nha.” Nhiếp Trạch nhân cơ hội đưa tay ra đỡ cô, còn không quên trừng mắt với Lệ Diễn: “Anh họ, đây không phải là quân khu đâu nhé, anh đừng có mà đem cái bộ dạng đối xử với đám binh sĩ dưới trướng anh ra mà dùng với A Sanh nha, anh xem anh hù người ta ra thế nào kìa.”
Lệ Diễn nhìn bàn tay Nhiếp Trạch đặt trên vai Mục Ảnh Sanh, ánh mắt sắc bén như thể hóa thành dao muốn xuyên thẳng qua bàn tay đó.

Nhiếp Trạch bị anh trừng mà đông cứng cả người, không chờ anh ta thu tay, Lệ Diễn đã ra tay trước, kéo Mục Ảnh Sanh đến trước mặt mình.

“Cô sợ tôi?”

Mục Ảnh Sanh nhìn bàn tay Lệ Diễn đang chộp lấy cánh tay cô, dù đã qua một lớp vải áo mà cô vẫn cảm thấy hơi nóng từ lòng bàn tay đối phương. Cô hơi hơi tránh ra, nhưng vẫn không thể rút tay ra được. Cô ngẩng đầu nhìn Lệ Diễn, trong mắt cô là ý cười không thật lòng cho lắm.

“Thủ trưởng Lệ khách sáo rồi, tại sao tôi phải sợ anh chứ?” Cô nói xong lại có chút chờ mong nhìn cái tay kia của anh, chờ anh thả mình ra.

Khóe môi Lệ Diễn hơi cong lên, dường như đã nhìn ra ý của cô, lại nhìn Nhiếp Trạch: “Không phải nói đi xem nhà à? Đi thôi.”
Mục Ảnh Sanh mở to mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng, Lệ Diễn thì cứ thế cầm tay kéo cô đi về khu nhà đang bán. Nhưng mới đi được hai bước thì Mục Thiên Thiên đã nhảy ra cản đường.

Khóe mắt cô ta vẫn còn ngấn lệ, đứng chắn trước mặt hai người, đôi mắt làm ra vẻ đáng thương nhìn chòng chọc Mục Ảnh Sanh. Không hiểu sao Mục Ảnh Sanh lại thấy sởn gai ốc.