Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 100: Đã lâu không gặp



Dưới ánh mặt trời, người đàn ông mặc quân trang cao lớn tuấn tú, bước chân vững vàng. Mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng.

Sự xuất hiện của anh quá mức thần kỳ khiến Mục Ảnh Sanh nhất thời không kịp phản ứng.

Lệ Diễn cũng không nhìn đến hai người em họ của mình, tiến đến một bước đứng bên cạnh Mục Ảnh Sanh, ánh mắt lướt nhìn cô một lượt, dò xét xong mới lại bước lên trước nửa bước che chắn cho Mục Ảnh Sanh.

Ý tứ muốn bảo vệ người vô cùng rõ ràng.

Nhiếp Trạch thấy anh xuất hiện liền khẽ than trong lòng một tiếng. Vất vả lắm anh ta mới mời được người đẹp ra ngoài, giờ thì tốt rồi…

“Anh họ.” Trong lòng tuy ai oán nhưng nét mặt anh ta lại có chút vui vẻ. Lệ Diễn xuất thân khác bọn họ, chí hướng cũng khác cho nên bình thường anh em bọn họ hiếm khi có dịp gặp nhau.
“Anh họ.” Chu Trị Bình cũng chào một tiếng. Anh ta bằng tuổi Lệ Diễn, chỉ nhỏ hơn mấy tháng và cũng là em họ của Lệ Diễn

Mục Thiên Thiên lúc này mặt mày tái mét, chân tay hơi luống cuống. Lúc này chẳng ai thèm quan tâm đến suy nghĩ của cô ta.

Mục Ảnh Sanh chỉ nhìn Lệ Diễn đang đứng chắn phía trước mình.

Hai năm không gặp, Lệ Diễn vẫn cao to, đẹp trai như vậy, tuy là có hơi gầy một chút nhưng khí thế trên người vẫn không hề suy suyển.

Phảng phất bóng dáng của anh ở kiếp trước, cho dù không lên tiếng cũng khiến cho người khác cảm thấy áp lực rất lớn.

Mục Ảnh Sanh bỗng nhiên cảm giấc tim mình đập trật đi một nhịp. Nhịp tim nhanh lạ lùng ấy khiến cô phải xoay mặt đi nhìn Mục Thiên Thiên. Bởi vì Chu Trị Bình thốt ra anh họ kia mà mặt cô ta càng tài nhợt, bộ dạng như thể lúc nào cũng có thể bị gió thổi ngã lăn ra đất.
“Lâu rồi không gặp anh. Xem ra, hai năm qua anh cũng khá là vất vả nhỉ.”

Người đang nói là Chu Trị Bình, công ty mẹ của anh ta ở Bắc Kinh, cơ hội gặp ba mẹ Lệ Diễn rất nhiều.

“Anh họ, dì cả và dượng vẫn luôn thấp thỏm nhớ mong anh đấy. Anh đã về nhà lần nào chưa?”

“Vẫn chưa.” Giọng Lệ Diễn rất nhạt: “Việc quân vẫn còn, khi nào xong sẽ về.”

Lúc nói chuyện, ánh mắt anh lành lạnh liếc nhìn Mục Thiên Thiên đang đứng bên cạnh Chu Trị Bình.

Nhìn cái cảnh Mục Thiên Thiên đứng cạnh Chu Trị Bình thế này, anh lại thấy có hơi quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.

Kỳ lạ hơn là, cái cảm giác không thích lại trỗi lên khiến anh vừa rồi không kiềm được mà đâm đối phương một câu.

“Bạn gái cậu hả?”

Chu Trị Bình đưa mắt nhìn Mục Thiên Thiên, người tinh tường như anh ta làm sao có thể không phát hiện ra vẻ chán ghét ẩn hiện trong mắt Lệ Diễn.
Lại nhìn vẻ mặt và tư thế bảo vệ của Lệ Diễn dành cho Mục Ảnh Sanh, anh ta tùy ý gật nhẹ đầu.

“Cứ cho là vậy đi ạ.”

Lời vừa rồi khiến Mục Thiên Thiên nhanh chóng đỏ mặt, cái gì mà cứ cho là vậy kia chứ? Đúng là đúng, không đúng là không đúng chứ.

Chu Trị Bình ở trước mặt Mục Ảnh Sanh nói ra những lời này là có ý gì? Trước mắt Mục Thiên Thiên không có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn, bây giờ cô ta không thể để Chu Trị Bình hiểu lầm mình.

“Trị Bình.” Cô ta sợ hãi kéo tay Trị Bình: “Em không có ý đó đâu, em thật sự chỉ là quan tâm đến chị ấy thôi.”

Cô ta trước tiên là tỏ ra yếu thế, sau đó là còn nói năng kiểu đáng yêu nhằm tôn lên dáng vẻ như hoa lê dưới mưa của mình.

Một Mục Thiên Thiên như vậy kiếp trước Mục Ảnh Sanh đã từng gặp qua không ít lần. Bây giờ nhìn lại, cô bỗng thấy có cảm giác như đã cách một thế hệ vậy.
Đã hai kiếp rồi mà Mục Thiên Thiên vẫn không hề thay đổi chiêu thức. Không biết kiếp này có còn hữu dụng hay không.

“Trị Bình, anh tin em đi mà.” Mục Thiên Thiên không thấy Chu Trị Bình trả lời, vẻ mặt lại làm ra vẻ yếu ớt như thể Chu Trị Bình mà không tin cô ta là cô ta sẽ ngã ngay xuống đất vậy.

Mục Ảnh Sanh nhìn thấy thấy buồn cười, khóe môi cũng hơi cong lên. Xem đi, người bị hiểu lầm là cô, vậy mà Mục Thiên Thiên lại đi giải thích với Chu Trị Bình?