Yêu Anh Thật Không Dễ Dàng

Chương 9: Hoàn cảnh đáng ghét



Thấm thoát thời gian một tháng lại trôi qua, Âu Nam Diệp đã gia nhập tổ chức "Saf" được một tháng, cô đã trải qua kì huấn luyện biến thái tàn khốc nhất, thật thần kì là cô vẫn có thể chịu đựng được đến cuối cùng. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ chính thức là thành viên của tổ chức, do phía trên chưa có nhiệm vụ mới nên khoảng thời gian này Âu Nam Diệp vẫn sẽ theo chân Tony và những người khác trong tổ chức học hỏi kinh nghiệm bắn súng, phi tiêu, lái trực thăng, dùng độc dược,...

Tất cả các cách thức cô đều học hết, không bỏ qua cái nào, bởi cô phải thật mạnh mẽ mới có thể quay về quê hương trả thù những người kia.

Mặc dù tổ chức "Saf" là tổ chức sát thủ khét tiếng thế giới nhưng nó vẫn có quy định của nó, tổ chức chỉ đi giải quyết những tên tham nhũng của cải, những tên côn đồ ức hiếp dân lành, những ông trùm chuyên đi buôn bán ma túy hay giết người vô tội,... Tổ chức "Saf" thay những người dân vô tội trả lại những gì mà họ bị đám người kia trèn ép, nhẹ sẽ bị cảnh cáo còn nặng chỉ có lấy cái chết mà đền tội.

Mấy năm trở lại đây, người đứng đầu tổ chức đã quy ẩn, hiếm khi xuất hiện trước mặt những sát thủ của tổ chức, chính vì thế mà Âu Nam Diệp đã gia nhập tổ chức một tháng mà vẫn chưa có cơ hội gặp mặt người đứng đầu.

Nhưng có rất nhiều lời đồn về anh ta, nghe nói anh ta là một người rất lạnh lùng, tuyệt tình, tàn khốc. Tính cách khó gần nhưng lại có vẻ bề ngoài rất điển trai, là người có thủ đoạn giết người nhanh nhất mà cũng tàn khốc nhất trong tổ chức.

"Diệp Tử, cô còn chưa nghỉ nữa sao? Tài bắn súng của cô đã đạt quá mức quy định rồi, chẳng lẽ cô muốn luyện tập đến khi đạt trình độ nhắm mắt cũng có thể bắn trúng hồng tâm ư?"

Một chàng trai trẻ tuổi với biệt hiệu Bem thuộc người trong tổ chức vừa từ võ đài quyền anh đi ra ngang qua trường bắn súng thấy Âu Nam Diệp vẫn còn đó bèn lên tiếng nhắc nhở. Sự nỗ lực của thành viên mới này mọi người trong tổ chức đều phải tán thưởng, nhìn cô ấy nhỏ nhắn như vậy thôi chứ sức chịu đựng còn kinh khủng hơn những gì anh ta tưởng tượng. Cô ấy còn rất thông minh và có tài năng, vừa gia nhập tổ chức chỉ cần một tháng đã có thành tích luyện tập vượt bậc một số người tài trong tổ chức, khiến ai cũng trầm trồ mà ngưỡng mộ.

"A...buổi trưa rồi sao? Anh đi trước đi, lát tôi sẽ theo sau, à đúng rồi, anh có thấy Tony đâu không?"

Âu Nam Diệp bỏ khẩu súng xuống bàn, thong thả tháo kính ra, quay sang nhìn Bem hỏi.

"Tony sao? Hình như anh ấy trở về biệt phủ "Louis" ở nước M rồi, vài ngày nữa mới trở lại, nghe nói có chuyện gấp."

Bem lấy chiếc khăn lau lau mồ hôi trên trán, nán lại trả lời câu hỏi của Âu Nam Diệp, ánh mắt có chút tò mò nhìn cô, rồi lại nghĩ đến Tony, hình như giữa hai người họ có cái gì đó rất không bình thường. Đúng, chính là như vậy, thường ngày anh hay để ý Tony, ánh mắt anh ấy nhìn Âu Nam Diệp có rất nhiều sự yêu thương ẩn dấu trong đó, hẳn là một thứ tình cảm khó nói.

Còn đối với Âu Nam Diệp, anh ấy chắc chỉ là một người bạn mà thôi, họ ở nơi huấn luyện một tháng Bem chưa bao giờ thấy Âu Nam Diệp đối xử đặc biệt với nam nhân nào cả, thậm chí còn có chút xa cách với họ. Dường như trong thâm tâm cô ấy đã chứa một hình bóng nào đó không thể chứa thêm một ai khác ngoài người đó.

"A...vậy sao, vậy mà anh ấy không thông báo cho tôi một tiếng. Chiều nay anh quay lại đây không? Có thể hay không dạy tôi tập luyện Taekwondo, kĩ thuật của tôi chưa tốt lắm."

Âu Nam Diệp cất khẩu súng vào vị trí, rồi đi đến gần chỗ Bem nói chuyện, cô muốn học hỏi thêm vài chiêu thức Taekwondo, mà Bem chính là người giỏi nhất trong tổ chức về môn võ thuật này.

"Được chứ, nhưng mai đi, chiều nay tôi có nhiệm vụ rồi, tối cũng không rảnh."

Bem nghĩ nghĩ một chút rồi đáp, anh có một nhiệm vụ mật phía trên vừa giao cho, không thể chậm trễ nếu không sẽ bị trách phạt.

"Vậy ngày mai nhé." Âu Nam Diệp khẽ cười ra hiệu thành giao.



Sau đó cả hai cùng đi ăn trưa rồi ai về nhà nấy, do chiều nay cô rảnh rỗi nên quyết định đi tham quan Thành Đô một chuyến, dù gì cũng lâu rồi không được nghỉ ngơi thoải mái. Một tháng sống trong điều kiện khắc nghiệt của kì huấn luyện biến thái thật sự cô rất mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến những cái chết oan uổng của người trong Âu gia, đặc biệt là cha mẹ thì cô không thể lơ là.

Một ngày chưa trả thù được là một ngày trong thâm tâm cô luôn bị sự đau khổ rày xéo, nó khiến trái tim cô luôn đau âm ỉ theo từng khoảnh khắc, vậy nên cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, phía chân trời những đám mây màu tím hồng bắt đầu tản ra, thay vào đó là sắc trời hơi mờ tối dần, có chút ảm đạm.

Âu Nam Diệp cầm chiếc máy ảnh chụp những tấm hình cuối cùng của buổi chiều tà, cô buông máy ảnh xuống nhìn xung quanh, rồi ghé vào một tiệm mì gần đó. Đi cả buổi chiều nhìn ngắm phong cảnh giờ đã thấm mệt, bụng cô còn có chút đói, nhìn đi nhìn lại xung quanh cũng chỉ có tiệm mì này là ở gần, vậy nên ghé vào đây rất tiện.

"Cháu muốn ăn gì?"

Âu Nam Diệp vừa ngồi xuống bàn, bà chủ quán đã nhiệt tình đến chào hỏi, xung quanh khách đến ăn cũng rất đông, người nấu thì chỉ có ông chủ quán cùng hai người trẻ tuổi nữa, có lẽ là con trai con dâu của họ. Trông họ có vẻ rất vất vả nhưng trên môi họ luôn luôn nở nụ cười, dường như việc nấu ra những món ăn ngon mang cho thực khách thưởng thức là một niềm vui, niềm đam mê của họ.

"Dạ, bác cho cháu một tô mì ạ." Âu Nam Diệp khẽ mỉm cười đáp.

"Vậy cháu đợi một lát nhé." Bà chủ tiệm cười nhìn cô nói, sau đó đi về phía bếp cùng chồng và hai người con nấu ăn.

Rất nhanh một tô mì nóng hổi đã được bà chủ kia mang đến, trông hình thức có vẻ không được đẹp mắt cho lắm nhưng khi ăn vào thì thực sự rất ngon. Có lẽ đây là tô mì ngon nhất mà cô từng ăn khi xa nước T, bởi trước đó cô chưa bao giờ ăn những món mì ngoài đường, vào dịp đặc biệt cô mới được thưởng thức tay nghề của mẹ cô.

Hương vị thân thuộc đó bây giờ lại một lần nữa quay lại, một hương vị mang đậm đà bản sắc quê hương của cô, nơi cô sinh ra và lớn lên, đâu đó còn chứa đựng một hương vị gia đình ấm cúng. Chỉ một tô mì thôi đã khiến Âu Nam Diệp phải trạnh lòng, cô cố kìm nén sự nhớ nhung da diết vào bên trong lòng mà thưởng thức tô mì trước mặt.

Sau vài chục phúc đã xong xuôi, cô trả tiền bà chủ quán rồi tiếp tục hành trình đi dạo phố xung quanh. Âu Nam Diệp đi dọc theo đường phố sầm uất Thành Đô đến một khu phố đi bộ khá vắng vẻ thì cô dừng lại quan sát, hai bên vệ đường là hai hàng phong đỏ rực đang không ngừng khoe sắc dưới bóng đèn đường mờ ảo khiến cô phải đắm chìm.

Âu Nam Diệp đặt túi xách cùng chiếc máy ảnh xuống ghế gỗ gần đó, từ từ dang hai tay ra, hai mắt theo đó mà nhắm lại, hít thở tận hưởng bầu không khí trong lành của một buổi tối mùa thu mát mẻ có chút se lạnh. Từng âm thanh của gió, của lá cây xào xạc vọng lại khiến tâm tình cô trở nên tốt hơn, tất cả mọi thứ nơi này khiến cô rất thích.

Phía đối diện nơi cô đang đứng có một nam nhân đang đứng tựa người vào thân cây, hai tay đút túi quần, ánh mắt ảm đạm nhìn về hướng cô, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Vô vị."

Nam nhân khẽ buông ra một câu sau đó định quay người rời đi, nhưng ánh mắt anh vô tình nhìn thấy đám lưu manh đang tiến gần chỗ Âu Nam Diệp thì bước chân anh dừng lại, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại tỏ vẻ bất mãn. Rồi bước chân nhanh chóng hướng về phía Âu Nam Diệp đang đứng, cô đang mải mê tận hưởng không khí mà không hay biết gì về đám lưu manh phía sau đang có ý đồ xấu xa với cô.

Đến khi một thân ảnh vụt qua khẽ chạm vào vai, cô mới bừng tỉnh mở mắt ra nhìn xung quanh, chỉ thấy một tên bịp bợm đang ôm cánh tay, vẻ mặt đầy đau đớn ngồi dưới đất kêu thảm thiết. Xung quanh còn vài tên lưu manh đang sợ hãi không dám lại gần chỗ tên bịp bợm kia, trước mặt cô có nhiều hơn một người, bóng lưng cao lớn thẳng tắp ấy có chút quen thuộc.

Nhưng nhất thời Âu Nam Diệp không thể nhớ ra, đến khi giọng nói ma mị trầm ấm vang lên cô mới hoàn toàn bừng tỉnh, mở to mắt mà nhìn nam nhân trước mặt.

"Túi xách, máy ảnh đâu? Để lại chỗ cũ, nếu không đừng trách tại sao mạng các người quá ngắn!"



Mạc Thiên Kỳ quét ánh mặt sắc lạnh về phía mấy tên lưu manh trước mặt, nhẹ giọng nói, khí thế áp bức tản ra xung quanh khiến những người kia cảm thấy khó thở. Một tên lưu manh gần đó run rẩy trả lại chiếc túi xách và chiếc máy ảnh về chỗ cũ, không dám hé nửa lời, sợ hãi nhìn đại ca của mình đang đau đớn ngồi dưới đất ôm tay phải của mình.

Vốn dĩ bọn chúng là đám lưu manh trong con phố đi bộ vắng vẻ này, hàng đêm chúng đều đi tìm kiếm những người dân hoặc khách du dịch mới đến đây lần đầu hòng kiếm chút tiền tiêu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa ra đường phố đã bắt gặp một mỹ nữ đứng đó, bên cạnh còn có túi xách giá trị mấy triệu đô la, chúng nghĩ hôm nay gặp hời. Nào ngờ chưa kịp hành động với mỹ nữ đã bị nam nhân anh tuấn này từ đâu xông ra cản trở, thật con mẹ nó tức chết chúng rồi, nhưng chẳng một ai dám ho he nửa lời.

Hiện tại dù cho chúng thêm mười lá gan nữa chúng cũng không dám, nam nhân trước mặt rất tàn nhẫn, cũng rất mạnh, lão đại của chúng e là đã bị phế mất cánh tay phải kia rồi. Tiếng kêu "răng rắc" của xương vỡ chúng đều nghe rõ mồn một, sợ là sau này lão đại sẽ không còn cánh tay phải mà sử dụng nữa, quả là rất đáng sợ.

"Cút!"

Mạc Thiên Kỳ liếc đám người trước mặt một cái, chúng sợ hãi dìu lão đại của mình chạy đi, không một ai dám ngoảnh mặt lại nhìn, bởi phía sau họ đang có một ác ma đứng đó dõi theo.

"Cảm ơn anh."

Âu Nam Diệp đi đến ghế gỗ cầm lấy túi xách cùng chiếc máy ảnh lên kiểm tra một chút, quay sang cảm ơn Mạc Thiên Kỳ. Trong đầu không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh đáng ghét tháng trước khiến cô ngại ngùng bỏ chạy, quên luôn việc phải hỏi tên anh để tiện sau này cô trả ơn. Không ngờ lần này cô lại gặp lại anh ở nơi này, lại trong một tình huống éo le như vậy, nếu không có anh xuất hiện, có lẽ hiện tại cô đang phải một thân giải quyết đám lưu manh kia rồi.

"Tiện tay hành sự, không cần cảm ơn."

Mạc Thiên Kỳ khẽ đáp rồi nhìn Âu Nam Diệp một chút, sau đó quay người rời đi, được ba bước chân thì nghe cô hỏi.

"Anh tên gì vậy? Tôi muốn biết tên anh để sau này tôi báo đáp."

Âu Nam Diệp nhẹ giọng nói, hai má có chút phiếm hồng nhìn theo bóng lưng cao ráo thẳng tắp kia, tâm tình có chút rối loạn.

"Mạc Thiên Kỳ."

Anh để lại ba chữ đơn giản rồi rứt khoát bước đi, không ngoảnh lại nhìn cô thêm một lần nào. Âu Nam Diệp nhìn theo bóng lưng ấy hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, lòng không khỏi cảm thán sao mà nam nhân này lại có thể lạnh lùng đến như vậy.

Chẳng trách ai gặp phải anh ta cũng sợ hãi, ngay cả cô cũng không ngoại lệ, dù đã gặp mặt một lần nhưng lần này vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Nhưng chung quy người ta cũng là ân nhân của cô nên cô vẫn là không dám thể hiện ra bên ngoài.

Nói đi cũng phải nói lại, dù có chút sợ hãi anh nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà nhìn ngắm vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của anh, hình như cô có chút động tâm trước vẻ đẹp ấy rồi.

Âu Nam Diệp khẽ lắc đầu thở dài, cái tính háo sắc của cô không biết đến khi nào mới sửa được đây, thật hết thuốc chữa luôn rồi. Nghĩ đến sắc đẹp, hình ảnh Tư Đồ Hoằng lại hiện lên trong đầu cô, thâm tâm lại nổi lên một cỗ chua xót.

Cô tự hỏi giờ này anh đang làm gì? Đang ở đâu? Sống có tốt không? Liệu anh sẽ nhớ đến cô? Tất cả câu hỏi đều không có đáp án, bởi đây vốn dĩ là con đường cô chọn, tình cảm nam nữ vẫn là để sau đi.