Yêu Anh Thành Bệnh

Chương 46



"Bạn học, ở đây có ai không? Tôi ngồi được chứ?"

Hứa Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa ngồi xuống chỗ đối diện mình, vẻ chán ghét liền hiện lên trong mắt. Anh tức giận đến muốn lập tức hét vào mặt người nọ, nhưng nhìn lại anh đang ở trong thư viện, làm vậy thì không hay, bèn cố ý hạ giọng nói: "Có người rồi, cảm phiền đi chỗ khác dùm."

"Ồ? Là ai thế?" Nghiêm Dụ khẽ cười, không để ý đến thái độ của Hứa Nhiên, dùng hai ngón tay chống lên trên bàn như đang bước đi, lần tới trên mu bàn tay anh, cợt nhả nói: "Cung Thời An sao?"

Hứa Nhiên tức giận giật phăng tay lại, Nghiêm Dụ phản ứng rất nhanh thu tay về, không bị đập trúng.

Hứa Nhiên xoa xoa chỗ tay vừa bị chạm trúng của mình, ghét bỏ nói: "Tôi nhớ là cậu đang bảo lưu mà, sao cậu vào được đây?"

"Nhưng mà thẻ sinh viên tôi vẫn giữ đây nhé." Nghiêm Dụ mỉm cười: "Chỉ cần dùng chút mánh khoé là được thôi ấy mà."

"Cậu lại có chuyện gì nữa đây?"

"Cậu không nói không rằng tự tiện bảo lưu kết quả học tập của tôi, suốt một tuần qua còn không đến trường, hại cho tôi khốn đốn như vậy. Cậu nghĩ tôi ở đây vì cái gì?"

"Sao? Chưa đủ hả? Xem ra là tôi còn quá nhẹ tay."

Ánh sáng trong mắt Nghiêm Dụ hơi loé lên, hắn cười nhạt: "Đúng là hơi nhẹ. Hứa Nhiên, lẽ nào cậu chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Ngay cả cách đối phó với một người thực thụ là như thế nào cậu cũng không biết à?"

Hứa Nhiên cười khẩy, cố ý nói: "Tôi đúng thật là không biết. Hay là cậu dạy tôi một chút?"

Ai mà ngờ Nghiêm Dụ thật sự không có liêm sỉ, hắn trực tiếp nắm lấy tay Hứa Nhiên đang đặt trên bàn, cười nói: "Chuyện này không tiện dạy ở nơi đông người lắm. Chi bằng cậu về nhà tôi đi, tôi sẽ cẩn thận tỉ mỉ chỉ dạy cho cậu từng bước, được không?"

"Cậu điên rồi hả?" Hứa Nhiên tức giận hét lên, nhưng nhận ra giọng mình quá lớn, anh lại thấp giọng nói: "Tôi cảnh cáo cậu chưa đủ phải không?"

"Không, đủ rồi. Nhưng biết làm sao đây, tôi thích cậu như vậy, cậu lại một lòng không đáp lại, tôi cũng biết buồn chứ." Nghiêm Dụ ngả ngớn nói: "Cung Thời An thật may mắn. Cậu ta có phúc phần hơn tôi, nhưng lại không biết hưởng. Cậu nói xem, tôi có nên nói cho cậu ta biết không?"

Hứa Nhiên nhíu mày. Nghiêm Dụ này so với Nghiêm Dụ vài tuần trước cứ như hai người khác nhau vậy. Nếu nói thay đổi lớn nhất, có chăng chính là sự vô sit của hắn đã tăng lên quá nhiều, cũng trở nên khó đối phó hơn trước đây. Nếu thật sự hắn cứng rắn lên, không biết sẽ lọt đến tai Cung Thời An điều gì..

"Cậu rốt cuộc muốn cái gì?"

"Tôi muốn cậu làm bạn trai tôi."

"Cái này không thể. Cậu điên rồi sao? Nghiêm gia mặt mũi thế nào, sao dám để cậu làm loạn lên vậy?"

"Bọn họ không quản nổi tôi nữa rồi." Nghiêm Dụ khẽ cười: "Có lẽ đề nghị này quá khó với cậu. Như vậy đi, tôi đổi một cái khác. Cậu chỉ cần đi ăn tối với tôi thôi, thế nào?"

"Đi ăn với cậu? Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Vậy thì tôi sẽ không đụng đến chuyện giữa cậu và Cung Thời An nữa." Nghiêm Dụ cười cười: "Cậu cẩn thận suy nghĩ cho kỹ đi. Nói thật, trong tay tôi có rất nhiều thứ hay ho có thể cho cậu ta xem đấy, cậu có muốn biết đó là gì không?"

Nghiêm Dụ không để cho Hứa Nhiên kịp trả lời, lại nói: "Là một đoạn ghi âm. Cậu đoán được nội dung bên trong của nó không?"

Hứa Nhiên nhíu mày, hiển nhiên là đoán không ra.

Nghiêm Dụ vừa nhìn đã nhìn thấu được suy nghĩ của anh, trực tiếp nói: "Chính là về cuộc nói chuyện ở nhà thể chất sau trường hôm nọ của chúng ta. Ngày hôm đó, cậu còn nhớ mình đã nói những gì chứ?"

Hai tay Hứa Nhiên lập tức siết chặt.

Nhớ! Đương nhiên nhớ! Chỉ là anh không ngờ Nghiêm Dụ đã chuẩn bị ghi âm! Nếu không âm mưu tính kế từ trước, sao có thể nghĩ ra chiêu trò này được cơ chứ?

Chỉ trách ngày hôm đó anh đã quá chủ quan, không tìm hiểu rõ ràng, khiến cho hắn mới có thể thừa cơ làm những trò bỉ ổi vô sỉ như thế này!

Hai tay Hứa Nhiên đặt trên bàn khẽ nắm chặt rồi lại buông lỏng, ánh mắt anh chứa đầy sự tức giận, còn Nghiêm Dụ đối diện từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ một dáng vẻ bình tĩnh. Dường như tình thế giữa hai người đã thay đổỉ, Nghiêm Dụ bây giờ đã nắm đằng chuôi rồi!

Cuối cùng, Hứa Nhiên khẽ thở ra một hơi, không thể không thỏa hiệp, nói: "Được, tôi đi ăn với cậu, cậu xóa bản ghi âm đó đi."

"Được thôi, hai ngày sau, đúng sáu giờ tối tôi sẽ đến đón cậu."

Hứa Nhiên bất ngờ: "Nhanh như vậy?" Anh còn chưa nghĩ ra biện pháp ứng phó, bây giờ phải làm sao đây?

"Càng sớm càng tốt cho cậu thôi." Nghiêm Dụ khẽ nói, đôi con ngươi nhuốm ý cười: "Vậy nhé, hẹn gặp lại cậu, Hứa Nhiên. Mong là tôi sẽ được nhìn thấy cậu sửa soạn thật đẹp, cho.. buổi hẹn hò của chúng ta."

Ghê tởm.

Hứa Nhiên nhìn bóng lưng hơi đi xa, ánh mắt hơi tối lại. Nghiêm Dụ này, trước đây anh còn cho rằng cậu ta là người dễ đối phó, nhưng xem ra là anh nghĩ lầm rồi.

Người này thực sự tâm sâu khó lường.

Phải tìm cách xử lý dứt điểm chuyện này, không thể kéo dài thêm nữa. Nhưng biện pháp..

Hứa Nhiên lập tức trầm ngâm.

Biện pháp.. anh tạm thời chưa nghĩ ra.

-

Tối thứ bảy, Nghiêm Dụ đúng theo thời gian đã hẹn, sáu giờ tối liền có mặt trước cửa nhà Hứa Nhiên. Hứa Nhiên cảm thấy thật may mắn, vì Cung Thời An hôm nay đã ra ngoài từ rất sớm, nếu không anh thật không biết phải giải thích với hắn làm sao.

Nghiêm Dụ lái một chiếc bentley đến, nhìn thấy anh liền nhíu mày: "Cậu ăn mặc như vậy?"

Hứa Nhiên phớt lờ lời của Nghiêm Dụ ngày hôm đó. Hôm nay cố ý mặc một chiếc sơ mi kiểu cũ với quần tây tùy ý lấy ra từ tủ đồ. Nhìn vào là biết không hề có ý tứ sửa soạn một chút nào. Anh cũng không hề che giấu, nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Dụ, cười khẩy: "Nếu không thì sao? Cậu không phải nghĩ rằng tôi sẽ xem đây là một buổi hẹn hò thật đấy chứ?"

Nghiêm Dụ một tay đặt trên vô lăng, nghe vậy thì "chậc" một tiếng, bất cần nói: "Không cần biết cậu nghĩ gì, tôi cũng cho đây là buổi hẹn hò của chúng ta. Muốn cậu mặc đẹp cũng là để lưu lại kỉ niệm thôi, kỳ thực, cậu mặc gì cũng rất đẹp. Tôi đều rất thích."

Hứa Nhiên nhíu mày, không ngờ con người này lại có thể nói chuyện vô sỉ đến như vậy. Anh kéo dây an toàn tự thắt cho mình, im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghiêm Dụ khẽ cười, rồi khởi động xe.

Điểm đến của bọn họ là một nhà hàng nhỏ trên thuyền ven sông, thường là nơi ăn uống của mấy cặp đôi yêu nhau. Hứa Nhiên không ngờ Nghiêm Dụ sẽ đưa mình đến nơi này, nhất thời có chút ngẩn ra.

Bởi vì vào năm sinh nhật tuổi mười tám tuổi của anh, hai người cũng là tổ chức ở đây. Khi ấy Cung Thời An đã tặng cho anh chín trăm chín mươi chín con hạc mà hắn đã gấp suốt một năm trời. Một món quà nhỏ nhoi như vậy, lại khiến anh cảm động biết bao. Thậm chí mấy hộp hạc ấy đến bây giờ anh vẫn còn cất gọn trong tủ đồ.

Cung Thời An khi ấy đã chân thành nói, hắn sẽ mãi ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua mỗi năm sinh nhật. Hắn không cần kết hôn, không cần lập gia đình, bởi vì anh chính là gia đình của hắn.

Vậy mà bây giờ.. khoảng cách giữa hai người hình như lại càng lúc càng xa. Mà anh tận mắt thấy được sự xa cách ấy, lại không có cách nào cứu vãn được.

"Đừng đứng ngẩn ra nữa đi Hứa Nhiên. Chúng ta vào thôi! Thời gian là vàng là bạc đấy." Nghiêm Dụ không biết đã vào từ lúc nào, đứng bên cạnh vỗ lên vai anh. Hứa Nhiên quay đầu lại, hắn liền nở nụ cười nhìn anh.

Hứa Nhiên lạnh mặt quay đi, đẩy tay hắn ra khỏi vai mình, nhấc chân đi vào trong.

Nghiêm Dụ cười cười, cũng không trách, nhún vai đi theo phía sau.

Nghiêm Dụ có vẻ rất quen thuộc với nơi này, hắn chỉ cần cúi đầu nói với phục vụ hai câu, người phục vụ liền hiểu ý. Sau mười lăm phút chờ đợi, đồ ăn rốt cuộc được dọn lên.

Hứa Nhiên nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn. Người phục vụ còn bày thêm cả ly rượu vang, nến và hoa hồng, đôi mày lập tức nhíu lại. Anh chưa kịp lên tiếng, Nghiêm Dụ lại như nhìn ra suy nghĩ của anh, cười nói: "Yên tâm, nến và hoa chỉ là để tăng thêm phần lãng mạn thôi. Rượu vang cậu không thích cũng không cần uống. Đồ ăn cũng hoàn toàn sạch sẽ, cậu không cần nhìn tôi với ánh mắt như vậy đâu."

"Tôi có thể không nghi ngờ sao?" Hứa Nhiên giễu cợt cười một tiếng, sau vẫn cầm đũa lên, nói: "Nhưng mà đồ ăn ở nhà hàng này không tệ. Tôi nghĩ cậu cũng sẽ không thực sự bỏ vào đâu. Bởi vì ở một nơi đông người như thế này mà dám dở trò, chỉ có thế nói là gan cậu to."

"Xem ra cậu rất an hiểu nơi này. Là từng đi cùng với Cung Thời An rồi sao?"

Hứa Nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng: "Liên quan gì đến cậu? Đừng cố bới móc chuyện đời tư của tôi. Ăn nhanh đi, xong bữa tối này chúng ta xem như kết thúc xong nợ nần. Tốt nhất cậu đừng có không biết điều."

"Tất nhiên, tất nhiên. Yên tâm, tôi sẽ không ăn quỵt đâu."

Hứa Nhiên nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng xem như yên tâm. Trông dáng vẻ của Nghiêm Dụ, muốn lừa anh cũng không cần phải phiền phức như vậy. Xem ra hắn thật sự chỉ là muốn ăn với anh một bữa mà thôi!

Bữa ăn diễn ra được nửa chừng, đột nhiên một đoàn nhạc công cầm theo đủ thể loại nhạc cụ bước ra. Piano, gitar, violon.. còn có một số loại Hứa Nhiên không nhớ rõ tên.

Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản là một cặp đôi nào đó gọi biểu diễn cho bạn cặp của mình nên vẫn chăm chú ăn, hiển nhiên là anh cũng không có ý định sẽ nói chuyện với Nghiêm Dụ rồi, nên ăn liên tục chính là cách để không phải đáp lời hắn.

Các vị khách ngồi xung quanh anh cũng có cùng suy nghĩ, hầu như không ai cảm thấy có điều gì bất thường.

Cho đến khi anh nghe thấy mọi người bắt đầu xôn xao lên.

Anh liền tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Một sân khấu nho nhỏ không biết đã được bày ra ở khoảng không giữa các lối đi lại từ bao giờ. Trên sân khấu là một cô gái đang kéo đàn violon, điều này thì không có gì bất thường cả. Nhưng mà đáng nói chính là trên sân khấu nhỏ này treo rất nhiều bong bóng xanh trắng, còn có băng rôn ghi dòng chữ: Chúc mừng sinh nhật Hứa Nhiên.

Đến nước này sao Hứa Nhiên còn không hiểu, anh lập tức nhìn về phía Nghiêm Dụ đòi một câu trả lời.

Nghiêm Dụ lại chỉ nhìn anh, hai mắt hắn ánh lên tia sáng. Giữa bầu trời đêm vô tận, Hứa Nhiên vậy mà nhìn ra được một chút tinh ý. Anh giật mình sửng sốt.

"Hứa Nhiên, chúc mừng sinh nhật cậu. Đây là món quà tôi đặc biệt chuẩn bị vì cậu. Thế nào, cậu có thích không?"

Hứa Nhiên bình tĩnh nói: "Sinh nhật của tôi không phải hôm nay."

"Đúng vậy, là ngày nay của một tháng sau mới đúng. Nhưng bởi vì tôi bị bảo lưu kết quả học tập, vậy nên ba mẹ tôi đã quyết định cho tôi đi du học Đức rồi. Giờ này tháng sau có lẽ tôi sẽ không ở đây nữa, cho nên tôi muốn chúc mừng sinh nhật cậu trước."

"Đừng giả bộ đáng thương nữa, chiêu này của cậu không có tác dụng với tôi đâu." Hứa Nhiên lạnh lùng nói.

"Hầy, nói chuyện với cậu không vui gì hết." Nghiêm Dụ vờ thở dài một tiếng, hắn đột nhiên chống tay lên bàn, mặt dựa sát tới gần anh: "Nhưng mà Hứa Nhiên à, những lời tôi nói đều là thật. Hôm nay tổ chức sinh nhật cho cậu cũng là thật. Tốt xấu gì cậu cũng lên đó đi, cho tôi chút mặt mũi, nhé?"

Nghiêm Dụ vừa nói xong câu này, Hứa Nhiên phát hiện có rất nhiều ánh mắt hướng về mình.

Anh nhìn lên, trên sân khấu từ lúc nào đã lắp một cái màn hình nhỏ, lúc này một chiếc đèn led chiếu về phía anh, trên màn hình lập tức hiện ảnh. Biểu cảm khó coi trên mặt Hứa Nhiên còn chưa thu lại lập tức lộ ra.

Nghiêm Dụ nghiêng người về phía anh, vừa vặn che đi camera đang chiếu tới, hắn nhoẻn miệng cười: "Hứa Nhiên, tốt nhất cậu nên lên đó với tôi đi, nếu không bây giờ người mất mặt sẽ không chỉ có tôi nữa đâu."

Bàn tay Hứa Nhiên để dưới bàn khẽ nắm chặt lại. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về phía này. Anh..

Hứa Nhiên nghiến răng, cuối cùng đứng dậy đi lên sân khấu. Mà ngay khi anh vừa đứng lên, Nghiêm Dụ cũng đi sau anh.

Hai nhân vật chính bước lên sàn, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay.

Nghiêm Dụ đi tới, tiếp nhận micro từ tay của một nhân viên phục vụ. Hắn giương ánh mắt nhìn ra bốn phía, như đang hưởng thụ ánh đèn thuộc về mình. Sau đó quay lại nhìn Hứa Nhiên, dần đi về phía anh.

Hứa Nhiên vô thức muốn lùi lại, nhưng nghĩ tới ở trước mặt nhiều người như vậy, anh không muốn bị mất mặt, vì thế liền đứng cứng ngắc tại chỗ. Cũng may Nghiêm Dụ chỉ là kéo gần khoảng cách giữa hai người các anh chứ không làm gì quá đáng.

Hắn đứng đối diện với anh, đầy thâm tình nói: "Hứa Nhiên, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Mặc dù chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng tôi tin chắc rằng chúng ta có thể đi cùng nhau, càng bước càng xa. Chúc cậu - Hứa Nhiên của năm hai mươi lăm, đạt được những ước muốn của mình. Đồng thời, cũng chúc cậu, có một đời vui vẻ an nhiên.." Nghiêm Dụ hơi dừng lại, sau đó hắn nghiêng đầu sang, mỉm cười. Ánh mắt giống như ẩn chứa biển sao: ".. bên cạnh tôi."

Lời cuối cùng vừa thốt ra, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay vang trời. Chỉ có Hứa Nhiên là ngạc nhiên đến mức nghệch mặt ra.

Nghiêm Dụ.. hắn vừa nói cái quái gì vậy? Đây có đúng là đang tổ chức sinh nhật cho anh không? Nghe thế nào cũng giống như tỏ tình!

Hứa Nhiên còn đang bối rối, đột nhiên một hộp quà màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt, chặn ngang suy nghĩ của anh. Anh hồi thần lại, nhìn món quà được gói đẹp đẽ trước mặt mình, sắc mặt không tốt lắm: "Thứ gì đây? Cậu lại muốn làm trò gì nữa hả?"

Câu cuối cùng, Hứa Nhiên cố ý nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe được.

Nghiêm Dụ nhoẻn miệng cười, đưa hộp quà đỏ tươi đến trước mặt anh, không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh mà đưa micro lên, nói to: "Hứa Nhiên, đây là quà tặng cậu. Cậu hãy mau mở ra xem đi."

Hứa Nhiên nhíu mày nhìn Nghiêm Dụ, rồi lại nhìn hộp quà trong tay. Anh có linh cảm trong này nhất định không phải thứ tốt lành gì, vì thế sau khi cân nhắc liền nói: "Cảm ơn cậu. Nhưng tôi sẽ mở quà sau."

Nghiêm Dụ cũng không làm khó anh, nghe vậy thì mỉm cười. Hứa Nhiên nhìn ra ý vị thâm trường trong nụ cười đó, tâm tư càng lúc càng lạnh.

"Xem ra nhân vật chính của tôi hôm nay vẫn còn ngại ngùng. Vậy món quà của tôi này không thể khui ra cho mọi người xem rồi, chỉ đành đợi lần.."

"Xin lỗi, đã làm phiền mọi người dùng bữa rồi." Hứa Nhiên trực tiếp giật lấy micro từ tay Nghiêm Dụ, nói: "Không làm phiền mọi người nữa, sự kiện nhỏ này đến đây là kết thúc thôi. Chúc mọi người ăn ngon miệng, và có một bữa tối vui vẻ."

Hứa Nhiên quay lại cho Nghiêm Dụ một ánh mắt sắc bén, rồi lập tức vứt micro cho hắn, đi thẳng một mạch về chỗ ngồi.

Hộp quà trên tay bị anh tùy tiện ném trên mặt bàn, anh bực dọc ngồi xuống ghế ngồi. Đáng lẽ anh muốn rời đi ngay bây giờ, nhưng như vậy thì lại quá lộ liễu. Anh không muốn thu hút sự chú ý. Nếu không có người nhận ra anh, rồi vụ việc này bị phát tán lên mạng, thì anh thật sự không xong mất!

Hứa Nhiên còn chưa hết tức giận, ánh sáng ở trên đỉnh đầu đột nhiên bị che lấp. Anh ngẩng đầu nhìn lên, Nghiêm Dụ đáng lẽ nên ở vị trí ngồi đối diện lại đang đứng bên cạnh anh.

Cơn giận của Hứa Nhiên lập tức bùng lên, anh gầm lên: "Mẹ nó cậu chơi đủ chưa? Còn định bày trò gì nữa? Vì sao cứ hết lần này đến lần khác chuốc lấy phiền phức cho tôi vậy?"

Nghiêm Dụ đút hai tay vào túi quần, đôi mắt đen hơi híp lại, nói: "Hứa Nhiên, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho cậu mà thôi."

Hứa Nhiên lập tức cười nhạt: "Được, muốn tổ chức sinh nhật cho tôi đúng không? Vậy bánh kem đâu? Cậu ăn sinh nhật bằng mắt à?"

"Hóa ra cậu thích bánh kem.." Nghiêm Dụ ra vẻ ngạc nhiên: "Bây giờ tôi sẽ gọi cho cậu.."

"Trọng điểm đếch phải cái đó!" Hứa Nhiên không nén được cơn giận: "Nghiêm Dụ, đừng cố khiêu khích tôi!"

"Tôi không khiêu khích cậu."

Nghiêm Dụ cười cười, đột nhiên hắn hơi dừng lại. Giây lát, như nhìn thấy chuyện gì thú vị, khoé mày hắn hơi nhếch lên, ý cười trong mắt càng nồng đậm.

Hứa Nhiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Nghiêm Dụ trước mặt anh đã đột ngột cúi đầu xuống, dựa sát ở bên tai anh như muốn nói gì đó, tầm nhìn của anh lập tức bị che khuất.

"Hứa Nhiên.."

Hơi nóng như thiêu như đốt trên da, chỉ đem lại cho anh cảm giác kinh tởm kỳ lạ. Anh vô thức nghiêng người muốn tránh.

Đúng lúc này, Nghiêm Dụ đang dựa sát vào anh đột nhiên bị kéo ra. Một thứ gì đó lướt nhanh như gió vụt qua mặt anh, sau đó Nghiêm Dụ rên lên một tiếng, ngã xuống đất như một đống bùn nhão.

Hứa Nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt của người nọ liền sửng sốt.

Hai mắt Cung Thời An phiếm hồng, hai tay hắn nắm chặt, có lẽ vì dùng sức quá mạnh mà ngực hắn vẫn còn đang phập phồng. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến anh liên tưởng đến ngày Bùi Thanh Vũ dồn anh trong ngõ nhỏ, lúc Cung Thời An xuất hiện, cũng là mang dáng vẻ này.

Tựa hồ hắn đang rất tức giận, nhưng cũng rất thương tâm.