Yêu Anh Thành Bệnh

Chương 44




Nghiêm Dụ liếm liếm cánh môi khô khốc, khát vọng chinh phục bỗng chốc bùng cháy lên trong mắt như một ngọn lửa. Người này quá hấp dẫn, sao có thể có một người vừa dịu dàng điềm đạm, lại có một mặt gai góc bức người mê hoặc như thế này chứ?

Hắn để ý người này đã lâu, là lần đầu tiên để ý một người đàn ông. Nghiêm Dụ trước giờ chưa từng có ham muốn chinh phục ai mạnh mẽ như vậy, nhưng từ cái liếc mắt đầu tiên, hắn đã ngay lập tức bị choáng ngợp. Hứa Nhiên, người này chính là một cực phẩm!

Ý nghĩ duy nhất của Nghiêm Dụ chính là: Người này, phải là của hắn!

Nghiêm Dụ liếm liếm khoé môi, liếm thấy mùi cát, lại "phi" một tiếng nhổ ra.

Hắn chống tay trên mặt đất, hơi gượng người dậy, nhìn bóng lưng chưa đi xa, ánh mắt không giấu nổi vẻ tham lam. Hắn quyết định đánh cược một phen, ác liệt nói: "Hứa Nhiên, chẳng lẽ cậu không sợ tôi vạch trần sự thật cậu là gay sao? Một đám người ca tụng, ngưỡng mộ cậu sẽ suy nghĩ như thế nào? Còn có tên trúc mã kia của cậu, tôi không tin cậu ta đã biết được tình cảm này của cậu! Tôi nghĩ, hẳn cậu cũng không muốn để cậu ta biết đuợc đâu, đúng không? Vì nếu như là tôi, biết được anh em tốt luôn bên cạnh lại luôn tâm tâm niệm niệm muốn ngủ với mình, cũng sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm! Hứa Nhiên, chỉ cần hẹn hò với tôi thôi, tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra! Cậu sẽ không thân bại danh liệt, tôi cũng sẽ đối xử tốt với cậu, gấp trăm gấp nghìn lần so với Cung Thời An đó, vậy không tốt sao?"

Lời này vừa thâm vừa độc, một mặt đe dọa một mặt đưa ra điều kiện dụ dỗ, đưa đến một phương án tốt hơn, hiển nhiên đã đánh trúng điểm yếu của Hứa Nhiên.

Một khi Nghiêm Dụ quả thực làm như lời hắn đe dọa, danh tiếng của Hứa Nhiên sẽ rất dễ dàng bị hủy. Anh có thể sẽ phải quay trở lại khoảng thời gian trước đây, bị người ta kỳ thị, chỉ trỏ, bàn tán. Nhưng quan trọng hơn hết, đó là Cung Thời An sẽ biết được việc anh thích hắn.

Hắn có thể sẽ cẩn thận suy nghĩ lại từng chuyện từ trước đến giờ, sau đó phát hiện ra có thể anh đã thích hắn từ rất lâu rồi! Hắn sẽ ghê tởm anh, miệt thị anh, cũng có thể sẽ dần dần xa lánh anh, thậm chí giống như lời Nghiêm Dụ vừa nói, đoạn tuyệt quan hệ với anh, từ nay đường ai nấy đi!

Hứa Nhiên nắm chặt đấm tay, anh hít sâu một hơi, trừng mắt nói: "Cậu cứ làm thử xem. Xem là tôi thân bại danh liệt trước, hay là tay của cậu bị phế trước!"

Nghiêm Dụ nhìn bóng lưng càng đi càng xa, cánh tay chống trên mặt đất không kiềm chế được mà run lên. Đây là một phản ứng tự nhiên. Cơ thể hắn đã tự động phản ứng với lời đe dọa của Hứa Nhiên. Hắn biết, rằng nếu hắn thật sự làm ra chuyện đó, tay của hắn sẽ bị phế. Hứa Nhiên là người nói được làm được.

Được lắm, đúng là thú vị! Ngày càng thú vị! Hứa Nhiên..

-

Sau khi rời khỏi khu nhà thể chất, Hứa Nhiên gần như không chịu nổi, tay run lên, hai chân mềm nhũn đi, cần phải dựa vào tường mới có thể đứng vững. Anh không thể phủ nhận, vừa rồi anh suýt thì đã đồng ý với họ Nghiêm kia.

Nhưng lúc đó anh đã cẩn thận suy nghĩ lại, nếu như anh mất bình tĩnh mà đồng ý với hắn, mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn thôi! Chi bằng cứ tạm gác lại, có thể sẽ tìm ra hướng giải quyết tốt hơn. Phương án thiệt mình lợi người như thế này, nếu không trong trường hợp vạn bất đắc, anh cũng sẽ không dùng tới.

Hứa Nhiên trầm ngâm, lát sau liền lấy điện thoại ra gọi cho một số máy.

"Chú Tần, giúp cháu điều tra một người."

* * *

"Anh đi đâu về vậy?"

Cung Thời An ngồi trong nhà, đèn điện bật sáng. Giữa phòng khách, bộ đồ thuần một màu đen trên người càng khiến hắn nổi bật hơn. Hắn nhìn chằm chằm người vừa bước vào nhà, hỏi một câu như vậy, sau đó im lặng chờ đợi câu trả lời. Quả nhiên hắn thấy sắc mặt người kia khẽ biến, có vẻ rất chột dạ, thậm chí lúc trả lời còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đi đâu được chứ.. Tất nhiên là anh mới tan lớp về rồi!"

"Vậy sao?" Cung Thời An khẽ liếc nhìn đồng hồ, so với mọi ngày Hứa Nhiên đã về nhà trễ hơn nửa tiếng. Hắn cũng không muốn vòng vo nhiều lời, trực tiếp vạch trần sự thật mình nghe được: "Nghe nói có một nam sinh lai lịch không tốt chặn đường muốn gặp riêng anh. Anh vừa đi gặp người đó về, đúng không? Hai người đã nói chuyện gì vậy?"

Hứa Nhiên tim gần như là đập lỡ đi một nhịp, lập tức hỏi: "Em nghe ai nói?"

Cung Thời An nhìn vẻ chột dạ trên khuôn mặt Hứa Nhiên, không cần đoán cũng biết những gì hắn vừa thử thăm dò quả nhiên là sự thật. Sắc mặt hắn lập tức lạnh đi. Sự thay đổi này bị Hứa Nhiên nhanh chóng bắt được, anh không tự chủ được mà rùng mình một cái.

Cung Thời An đưa điện thoại cầm ở bên tay trái lên, lắc lắc, giễu cợt nói: "Phùng Nguyệt Hi đã nhắn tin cho em, kêu em mau đến ứng cứu anh. Em còn bảo quái lạ, em và cậu ta không quen biết, dù có chung lớp cũng không thân thiết đến mức đó, sao cậu ta lại đột nhiên nhắn tin cho em. Sau đó cậu ta mới nói, anh bị một nam sinh lạ mặt dụ đến nơi vắng người, cậu ta sợ có chuyện xảy ra nên mới gọi cho em. Nhưng khi em đến nơi thì không thấy ai nữa cả, em đoán anh đã về nhà, nên mới về đây đợi anh. Nhưng em chờ gần một tiếng liền, đến tận bây giờ anh mới trở về, là như thế nào vậy Hứa Nhiên?"

"Em.. Đừng nghe Nguyệt Hi nói bậy, con bé phóng đại sự việc lên quá rồi. Anh chỉ là đi gặp một bạn học cũ mà thôi, làm gì có gì nguy hiểm đến nỗi thế chứ. Anh và cậu ta nói vài chuyện với nhau, sau đó.."

"Hứa Nhiên." Cung Thời An căn bản không để anh kịp đánh trống lảng, lạnh lùng nói: "Sao anh phải nói dối em? Cả Phùng Nguyệt Hi và Hạ Hi Văn đều nói người này anh chưa từng gặp gỡ qua, sao có thể là bạn học của anh? Hay là anh ta có quan hệ bí mật gì với anh, nên anh mới không muốn để cho em biết sao?"

Hai từ "bí mật" này, thật sự khiến cho người ta phải suy nghĩ. Hình như bắt đầu từ sau vụ việc của Bùi Thanh Vũ lần trước, Cung Thời An đã trở nên nhạy cảm hơn thì phải. Bất kể là anh đi đâu, làm gì, với ai, hắn đều sẽ vô tình hoặc cố ý mà biết được, sau đó lại bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Chuyện ngày đó đã nói rõ ràng là bỏ qua sẽ không nhắc tới nữa, nhưng xét tình hình hiện tại, có thể thấy Cung Thời An căn bản là vẫn chưa quên được. Hắn vẫn luôn nghi ngờ anh, vẫn luôn không tin anh, thậm chí còn đặt ra nghi vấn anh có mối quan hệ "bí mật" gì với một nam sinh lạ mặt. Điều này thật sự đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của Hứa Nhiên.

Cung Thời An biết rõ ràng chuyện ngày đó vẫn luôn là một khúc mắc giữa hai người, nhưng hắn lại cố tình lặp lại, thậm chí là tiếp tục bới móc. Rốt cuộc hắn muốn anh phải làm gì mới vừa lòng đây?

Động tác trên tay Hứa Nhiên hơi dừng lại, không tránh khỏi bị chút cảm xúc thoáng qua ảnh hưởng. Nhưng mà rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh, sau đó anh nhẹ nhàng tháo giầy, thay bằng dép lê. Bước chân chuyển hướng đi vào trong bếp, vừa xắn tay áo dài lên vừa nói: "Anh nói dối em điểm nào chứ? Đó là bạn học cũ của anh. Chẳng qua là lâu ngày không gặp, anh nhất thời không nhận ra, nên mới khiến mọi người hiểu lầm mà thôi. Chuyện không có gì đâu, em đừng làm quá lên thế."

"Em làm quá?" Cung Thời An cười khẩy một tiếng: "Xem như em làm quá đi thì em vẫn muốn hỏi một câu. Anh có bạn học cũ nào họ Nghiêm mà em lại không biết sao, hử?"

"Chuyện em không biết còn nhiều lắm.."

Cung Thời An híp mắt lại, còn cho rằng mình nghe lầm, nói: "Anh vừa nói cái gì?"

"Anh nói là chuyện em không biết còn nhiều lắm!"

"Em? Không biết? Chuyện của anh? Làm gì có chuyện gì của anh mà em không biết được cơ chứ? Hứa Nhiên, anh xem em trong mười tám năm qua là không khí sao? Một chút gì cũng không biết? Vậy thì ai sẽ biết chứ, Phùng Nguyệt Hi sao? Hay Hạ Hi Văn? Hay là cái nam sinh anh mới quen kia?"

Hứa Nhiên bình tĩnh nói: "Anh không có ý đó. Em đương nhiên là phải biết rõ về anh hơn những người khác. Nhưng mà chuyện liên quan đến anh nhiều như vậy, sao em có thể biết từng chuyện từng chuyện một được? Anh và em ai cũng đều có cuộc sống riêng, anh cũng không thể biết hết những việc em làm được. Thời An, em không hiểu hết về cuộc sống của anh, cũng như việc anh không thể hiểu hết về cuộc sống của em vậy, đó là chuyện thường tình. Việc anh có bao nhiêu người bạn, đi đâu, gặp gỡ những ai, làm những gì.. Thật ra, em cũng không cần quan tâm đâu."

Hứa Nhiên nói xong cũng không ngừng lại, mà đi vào trong bếp. Anh mở tủ lạnh thấy có mấy quả trứng với rau sống, cố ý đổi chủ đề nói: "Hôm nay em và anh cùng về sớm, vậy thì bữa tối để anh nấu nhé? Để xem nào, có trứng, thịt băm, cà chua, rau, vậy chúng ta ăn.."

"Hứa Nhiên, ngưng đánh trống lảng đi!"

Hứa Nhiên quay đầu lại, Cung Thời An đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Hắn ép anh vào giữa thành bếp và lồng ngực mình, khí thế áp bức vây lấy anh.

Hứa Nhiên vô thức nuốt một ngụm nước bọt, tay đặt trên sàn bếp khẽ nắm chặt lại.

Cung Thời An híp mắt, hắn chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện, đôi mắt đen sâu thăm thẳm hiện lên sự khó chịu.

Từ bao giờ mà hắn và Hứa Nhiên lại trở nên xa cách như thế này rồi? Hắn sao có thể không biết về cuộc sống của Hứa Nhiên được! Trước đây mỗi một chuyện xảy ra, dù là lớn lao hay nhỏ nhất, anh cũng đều kể cho hắn! Món anh thích ăn là gì, từ trước đến giờ anh có bao nhiêu người bạn, sở thích của anh ra sao, có chuyện nào mà hắn lại không biết chứ? Sao bây giờ giữa bọn hắn lại biến thành chuyện "anh" và "tôi", không liên quan gì đến nhau như thế này?

Hứa Nhiên có cuộc sống riêng. Đúng! Nhưng trong cuộc sống riêng đó phải có hắn!

Người khác hắn không cần biết, nhưng cuộc sống của Hứa Nhiên không thể không có hắn. Hắn muốn biết từng chuyện liên quan đến anh, dù là nhỏ nhặt nhất, vớ vẩn nhất, trọng đại nhất, hay chỉ là một câu chuyện cười anh bịa ra, hắn đều không muốn bỏ lỡ bất cứ một cái gì! Hắn không muốn bỏ qua bất kỳ điều gì trong cuộc đời Hứa Nhiên.

Còn Hứa Nhiên thì sao? Sao anh có thể tuyệt tình nói những lời như vậy? Sao anh có thể nói hắn không hiểu về anh? Anh rốt cuộc còn bao nhiêu điều giấu diếm hắn đây?

Sắc mặt Cung Thời An càng ngày càng trầm xuống, nghĩ đến những lời anh nói vừa nãy, cơn giận trong hắn lại bừng lên. Hắn cố nín nhịn cơn tức, nhưng vẫn không kiềm chế được gằn giọng nói: "Hứa Nhiên, sao em có thể không quan tâm chuyện của anh được? Chúng ta là thanh mai trúc mã, là bạn thân thiết nhất cơ mà. Em xem anh như người trong nhà, cái gì cũng muốn chia sẻ với anh, giúp đỡ anh, sao anh có thể nói em không quan tâm thì em liền không quan tâm? Nếu như em nói anh đừng quan tâm đến em, bỏ mặc em đi, em làm gì anh cũng đừng quản, anh có làm được không?"

Hứa Nhiên hơi né tránh ánh mắt, mấp máy môi: "Anh, anh.."

"Anh không làm được." Cung Thời An đã thay anh trả lời, rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy nên, Hứa Nhiên, nói cho em biết, người anh gặp hôm nay là ai? Em thực sự lo cho anh. Anh không biết khi biết được những tin tức đó từ Phùng Nguyệt Hi em đã cảm thấy như thế nào đâu! Sao anh có thể tin người như vậy chứ?"

Hứa Nhiên mím môi, nếu không phải anh biết rõ Cung Thời An tức giận vì người luôn thành thật với hắn tất cả mọi thứ nay giấu giếm hắn, có lẽ anh đã nghĩ hắn hẳn là đang ghen.

Nhưng Cung Thời An làm sao lại ghen vì anh chứ? Anh đối với hắn là người nhà, người thân, là máu mủ ruột thịt, sao hắn có thể có suy nghĩ khác với anh được? Hắn chỉ đơn giản là đang muốn bảo vệ người nhà, quan tâm người thân của hắn mà thôi. Cung Thời An chính là con người giàu tình cảm như vậy đấy.

Nhưng hắn đối tốt với tất cả mọi người, lại không trao tình yêu thật lòng cho bất kỳ ai, không biết nên nói là tốt hay là xấu.

Nếu có.. hẳn là chỉ có mối tình đầu của hắn có được diễm phúc này! Tô Lam.. Thật ghen tỵ..

Hứa Nhiên hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng. Any hơi ngửa người ra sau, tay bám vào thành bếp, ánh mắt không chút né tránh nhìn thẳng vào Cung Thời An, dõng dạc nói: "Cậu ta tên Nghiêm Dụ, anh cũng không biết đó là ai, là cậu ta muốn gặp anh."

Cung Thời An rũ mi xuống, vẻ mặt ẩn chứa sự buồn bã: "Anh thật sự đã nói dối em."

"Anh.."

"Tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Anh ta đã nói gì với anh?" Cung Thời An hỏi.

"Nói.." Hứa Nhiên vô thức quay mặt đi, hơi lảng tránh: "Nói mấy chuyện linh tinh liên quan đến môn học mà thôi. Dù sao anh có nói thì em cũng không hiểu. Thái độ của cậu ta rất không tốt, anh đã nghiêm khắc thể hiện quan điểm của mình rồi, sau này cậu ta có lẽ cũng sẽ không đến làm phiền anh nữa đâu. Cậu ta làm anh rất khó chịu, chúng ta đừng nhắc tới cậu ta nữa, nhé?"

"Anh nói là có lẽ, nhưng cũng không chắc. Anh ta rất có thể lại đến làm phiền anh. A Nhiên, những người hành động quá khích như vậy rất dễ gây nguy hiểm cho anh. Nếu em có thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh thì tốt rồi, nhưng dạo này em rất bận, không thể luôn bên cạnh anh được. Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc hai người đã nói chuyện gì mà thái độ anh ta lại không tốt, nếu như biết được, em có thể thay anh giải quyết dứt diểm anh ta."

"Em muốn làm gì? Thời An, còn chưa đầy một năm nữa là em sẽ ra trường, em vạn nhất đừng làm điều gì dại dột!"

"Em sẽ không. Tại sao anh không tin em? Tại sao không thể nói cho em?" Cung Thời An nhìn anh, ánh mắt ánh lên vẻ đau lòng, nói: "A Nhiên, anh trước giờ chưa bao giờ giấu em chuyện gì. Người đó đã nói chuyện gì, thật sự quan trọng với anh đến thế sao? Đến nỗi không thể nói cho em biết được à? Hay là tại.. em không đáng để anh tin tưởng?"

Hứa Nhiên rũ mi, cúi đầu nhìn xuống nền nhà.

Không phải là không muốn nói, mà là không thể nói được. Làm sao anh có thể nói cho Cung Thời An biết anh được một tên con trai tỏ tình, người đó lại còn biết anh là đồng tính, thậm chí là thích bạn thân của mình?

Hứa Nhiên vô thức tránh né không muốn trả lời câu hỏi này. Điều đó càng khiến cho lòng Cung Thời An chùng xuống. Hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu, đồng thời cũng vô cùng khó chịu.

Từ bao giờ Hứa Nhiên lại giấu diếm hắn nhiều điều như thế này? Anh ấy trước đây không phải như vậy, chẳng qua là từ khi tên họ Bùi kia xuất hiện, làm những hành động ghê tởm đó, đảo lộn cuộc sống của hai người. Là hắn ta đã dọa đến Hứa Nhiên, nên mới khiến anh ngày càng trở nên khép kín hơn!

Bùi Thanh Vũ.. Tên khốn kiếp! Âm hồn bất tán! Tất cả là tại hắn ta đã để lại bóng ma trong lòng Hứa Nhiên, nến mới khiến anh cũng đối với hắn đề phòng như vậy!

Hắn đã từng là người Hứa Nhiên có thể chia sẻ tất cả mọi thứ trên đời này, vì sao bây giờ lại không phải nữa? Và vì sao điều này lại khiến hắn khó chịu đến nhường này?

Trước đây dù là thái độ của bất kỳ ai, hắn cũng đều không quan tâm, thậm chí là còn chẳng buồn nghĩ đến. Nhưng hắn lại luôn âm thầm để ý đến thái độ của Hứa Nhiên đối với mình, gần đây còn luôn vì những chuyện liên quan đến anh mà lo lắng không yén, tâm thần bất định, lúc nào cũng thấp thỏm lo lâu. Không biết kể từ khi nào, sự xuất hiện của những người bên cạnh Hứa Nhiên lại bất giác khiến cho hắn cảm thấy lo lắng! Bao nhiêu lần hắn cố tình không muốn để tâm đến, nhưng những chuyện này cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn, dọa cho hắn cũng phát sợ! Hắn rốt cuộc bị làm sao thế này?

Bên cạnh Hứa Nhiên hiện tại đã xuất hiện quá nhiều người chia cắt mối quan hệ giữa hai người họ. Vì sao anh không thể chỉ có mỗi hắn chứ? Vì sao anh không thể chỉ nhìn mỗi hắn chứ? Vì sao anh không thể chỉ cười với mỗi mình hắn? Có chuyện gì không thể chia sẻ với hắn mà phải đi tìm những người khác chứ? Những suy nghĩ này cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Cung Thời An khiến hắn mỗi ngày đều rối loạn, thậm chí ăn không ngon miệng ngủ không yên giấc! Đây rốt cuộc lại là chuyện gì?

Cung Thời An trân trân nhìn Hứa Nhiên, suy nghĩ trong đầu ngàn vạn. Một lát sau hắn bất chợt đưa tay lên, vòng tay qua cổ Hứa Nhiên, rồi bất ngờ dựa vào vai anh.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, nhưng tiếp với Hứa Nhiên ở khoảng cách gần như thế này khiến hắn càng ngửi rõ mùi hương sữa tắm trên người anh. Rõ ràng là cùng một loại với hắn, nhưng lại dễ ngửi hơn nhiều.

Trước đây vì sao hắn không nhận ra chứ?

Hứa Nhiên bị ôm gần như là không kịp phản ứng, người cứng đờ dựa vào thành bếp, tay chân cũng luống cuống không biết phải đặt vào đâu cho phải. Chuông cảnh báo trong đầu anh vang lên báo động đỏ, tim cũng bắt đầu gia tốc.

Cung Thời An làm gì thế này, sao lại đột nhiên ôm anh? Gần như vậy, hắn có nghe thấy tiếng tim đập của anh không? Aaa, người Cung Thời An thơm quá, tóc cũng có mùi thơm, sao hắn có thể dựa sát gần anh như vậy? Sao hắn có thể mê người như vậy?

Yết hầu Hứa Nhiên khẽ chuyển, anh thật lòng sợ lúc này mình sẽ nổi lên phản ứng thì sẽ không biết phải giải thích làm sao, bèn vội vàng đưa tay đẩy người ra: "Thời An, em.."

"A Nhiên." Cung Thời An bất ngờ vòng tay qua eo anh, mái tóc mềm mại như nhung dụi vào đầu vai anh, nũng nịu như một em bé, hắn nói: "Em biết chúng ta dạo gần đây có nhiều khúc mắc. Em luôn khiến anh giận, khiến anh phiền lòng, là em không tốt. Em sẽ cố gắng bù đắp cho anh. Có thể hiện tại anh không tin tưởng em, cũng không sao! Em sẽ chờ đến lúc anh chuẩn bị xong tinh thần, tình nguyện nói cho em biết. Chúng ta lại quay về giống như trước đây, được không anh?"

"Em.." Hứa Nhiên mấp máy môi, có chút không hiểu Cung Thời An đang nói đến chuyện gì.

Sao anh có thể không tin tưởng Cung Thời An được?

Nếu anh không tin tưởng hắn, anh đã chẳng muốn giao cả trái tim mình cho hắn, cũng đã chẳng đem hết tiền bạc đều đưa cho hắn! Tình cảnh của anh hiện tại, có khác nào thiếu nữ dọn hết đồ đạc, bỏ nhà đi theo trai không cơ chứ?

Vậy mà Cung Thời An còn nghĩ rằng anh không tin tưởng hắn? Anh có thể không tin sao? Cái gì anh cũng giao ra rồi, sao có thể không tin?

"A Nhiên, anh đừng nói gì nữa. Chỉ cần đáp ứng em thôi, được không anh? Em bây giờ rất hoang mang, em cũng không biết mình đang nói gì nữa. Nhưng A Nhiên, em không thể không có anh. Đợi công ty của em niêm yết, em đem tiền trả lại cho anh, chúng ta hoàn thành nốt kỳ nghỉ. Sau đó càng có nhiều hơn thời gian ở bên nhau. Chúng ta lại quay về như lúc trước nhé anh?"

Trong lòng Hứa Nhiên run lên, như có một dòng nước ấm chảy qua, hun đầu anh cũng nóng lên theo.

Cung Thời An càng ngày càng khiến anh sinh ra càng nhiều mộng tưởng. Những lời hắn nói khiến anh thật mong chờ vào tương lai. Giống như trong giấc mơ của anh, hai người cùng yêu nhau, trải qua tuổi già.

Dù anh đã sớm biết điều đó sẽ không trở thành sự thật, nhưng bây giờ hình như anh lại có chút mong chờ.

Thật sự không thể sao? Lỡ như có một ngày, Cung Thời An nguyện ý quay lại nhìn anh thì sao? Lỡ như có một ngày, hắn trải qua hết vui thú trên thế gian, sau đó phát hiện anh mới là tốt nhất, nguyện ý ở bên cạnh anh thì sao?

Sao anh lại không được được mơ mộng lớn lao hơn cho tương lai của mình chứ?

Hứa Nhiên run run tay, từ từ kéo Cung Thời An vào trong lòng, lần đầu tiên chủ động vòng tay ôm lấy hắn.

Cung Thời An mặc dù ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy anh ra. Bởi vì khoảnh khắc Hứa Nhiên ôm lấy hắn, hắn còn cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì hắn từng trải qua trong đời.