Yêu Anh Thành Bệnh

Chương 12



"Cậu tỉnh rồi à?" Bùi Thanh Vũ cười cười, tự nhiên đi đến đặt cái khay lên tủ đầu giường, vừa dọn đồ vừa nói: "Dậy rồi thì tốt, tôi cứ lo cậu sẽ ngủ tới chiều cơ đấy. Dậy rồi thì ăn cháo đi nè, với lại để đỡ đau đầu thì uống nước mật ong. Cậu dậy cũng đúng lúc thật, tôi mới pha cho cậu đó!"

"Cái này.. làm phiền anh quá, cảm ơn nhé Thanh Vũ!" Hứa Nhiên gãi gãi đầu, bối rối không dám nhìn thẳng mặt y.

"Không có gì. Vậy cậu ăn trước đi nhé."

"Kh, khoan đã.."

"Có chuyện gì?"

Hứa Nhiên ấp úng nửa ngày trời, cuối cùng dưới nụ cười không rõ ý vị của Bùi Thanh Vũ nhắm mắt nói: "Hôm qua.. xin lỗi anh! Tôi không biết là tửu lượng của mình kém đến như vậy, mới có mấy lon đã.. Thật lòng xin lỗi anh! Áo của anh đưa.. đưa tôi giặt cho, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại."

"Xem ra cậu vẫn còn nhớ rõ chuyện hôm qua ha?" Bùi Thanh Vũ nhướn mày cười.

"Đúng vậy, xin lỗi anh, tôi.."

"Vậy cậu có nhớ hôm qua cậu còn làm gì nữa không?"

"Tôi.. hả? Tôi còn làm gì nữa sao?" Hứa Nhiên thất kinh: "Không mạo phạm đến anh chứ?"

Bùi Thanh Vũ đứng dựa vào bàn đầu giường, hai tay khoanh lại. Y dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống, nửa đùa nửa thật nói: "Cậu đoán xem?"

"..."

Bùi Thanh Vũ nhìn khuôn mặt đang hoài nghi nhân sinh của Hứa Nhiên, chợt cười phá lên.

Hứa Nhiên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc.

"Haha, a.. xin lỗi nhé, tôi không nhịn được." Bùi Thanh Vũ giả vờ gạt giọt nước mắt vốn không tồn tại bên khoé mắt, nói: "Tôi chỉ đùa thôi, tối hôm qua ngoại trừ ói lên người tôi thì cậu chỉ cầm mic nhà tôi đòi hát karaoke cả đêm, rồi đi vào nhà tắm nhà tôi cởi quần áo đòi tắm, ừm.. ngoại trừ những chuyện đó ra thì không còn chuyện gì nữa!"

Hứa Nhiên: "..."

Có cái hố nào ở đây không? Trời ơi, anh nhục chết mất!

Bùi Thanh Vũ: "Cậu không cần áy náy đâu. Thật ra tôi còn cảm thấy rất thú vị nữa kìa. Hứa Nhiên mà tôi biết còn có những mặt 'thầm kín' như vậy, khiến tôi như được mở mang tầm mắt vậy!"

"Cậu đừng nói nữa.."

"Hahaha được rồi, tôi chỉ giỡn thôi. Nhiên à, cậu đừng quan trọng hóa vấn đề. Hôm qua cậu không có tắm ở nhà tôi, tivi cũng được tôi rút ra kịp thời. Còn về phần cái áo, tôi cũng đã đem ra tiệm giặt ủi luôn rồi. Cậu đừng có nghĩ nhiều nữa, tôi thật sự cảm thấy không sao mà!"

"Tôi.."

"Mấy chuyện này mà cũng để trong lòng.. Nhiên, cậu không coi tôi là bạn à?"

"Đâu có, anh là bạn tôi mà." Y đã nói đến nước này rồi thì Hứa Nhiên còn có thể nói gì nữa. Anh cũng thôi câu nệ, đưa tay cầm lấy chén cháo trên bàn, vừa khuấy cho bớt nóng vừa cười nói: "Mà anh xem tôi là người bệnh luôn rồi hả? Cháo trắng ha.."

"Haha, xin lỗi nhé, tại tôi không biết nấu gì ngoài cháo trắng hết!"

"..."

Hứa Nhiên vừa ăn vào một muỗng cháo liền ho sặc sụa: "Khụ, khụ.. thật hả?"

"Thật mà! Từ bé đến giờ đều là người khác nấu cho tôi ăn, tôi ít khi động vào chuyện bếp núc lắm! Cậu cũng đừng có cười tôi nhé, một chén cháo cũng là sự cố gắng của tôi rồi!"

Nghe Bùi Thanh Vũ nói nửa đùa nửa thật, Hứa Nhiên chỉ cười cười không đáp.

Anh cảm thấy ăn không ngồi rồi ở nhà người ta, còn làm phiền người ta cả một buổi tối mà không giúp được gì thì sẽ khó xử. Vì thế sau khi ăn xong, Hứa Nhiên liền thử đề nghị với Bùi Thanh Vũ: "Chắc là anh chưa nấu đồ ăn trưa, đúng không? Để tôi nấu cho anh một bữa nhé, xem như xin lỗi việc ngày hôm qua?"

Bùi Thanh Vũ đang định từ chối, nghe đến câu cuối cùng bỗng cười rộ lên: "Được thôi, tôi rất mong chờ!"

"Anh yên tâm, đảm bảo sẽ ngon!"

Vì Cung Thời An mà anh đã học nấu ăn nguyên một năm trời, trình độ chắc chắn không tệ rồi!

"Vậy làm phiền Hứa thiếu gia. Tôi rất mong chờ được thưởng thức món cậu làm!" Bùi Thanh Vũ nhiệt tình cười nói, ngay cả lời từ chối khách sáo cũng không thèm nói mà trực tiếp đồng ý luôn.

Người này đúng là không câu nệ điều gì nhỉ?

Hứa Nhiên thầm nghĩ trong lòng.

Ban đầu anh còn định ra siêu thị mua ít đồ về làm, nhưng Bùi Thanh Vũ lại bảo như vậy thì sẽ khá mất thời gian, anh cảm thấy cũng có lý, nên liền lấy nguyên liệu có sẵn ở nhà y để nấu luôn.

Hứa Nhiên mở tủ lạnh xem thử, thấy chỉ còn mấy quả trứng với vài loại rau củ, liền ngạc nhiên hỏi: "Chỉ còn chừng này đồ ăn thôi hả?"

Bùi Thanh Vũ liếc nhìn tay của anh, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Tôi.. không hay để ý nhà cửa cho lắm. Bình thường cũng không biết đồ ăn trong nhà còn hay hết nữa.."

"Vậy xem ra chất lượng cuộc sống của anh cũng không tồi. Còn có người phục vụ, cơm bưng nước rót mỗi ngày." Hứa Nhiên bỗng nổi hứng trêu chọc y: "Liệu có phải là một cô gái xinh đẹp nào đó không nha?"

Bùi Thanh Vũ nghe ra ý trêu chọc trong câu nói của anh, híp mắt cười, rồi nói một câu không rõ ý vị: "Cậu nói vậy làm tôi thật muốn 'nhà vàng cất giấu người đẹp' nha."

"Haha, vậy anh nên kiếm một cô bạn gái đi thôi."

Bùi Thanh Vũ nhẹ nhàng cười, không đáp lại như ngầm đồng ý.

Hứa Nhiên vừa bật bếp nấu đồ ăn, vừa lâu lâu quay ra trò chuyện với Bùi Thanh Vũ.

Hai người nói một số chuyện đời sống hằng ngày, nói đến phi thường hợp nhau.

Từ cách nói chuyện của người này, Hứa Nhiên đã biết, y không phải là người có tiền thì cũng là gia đình dòng dõi thư hương. Bởi vì cách y nói ra suy nghĩ của mình, cách y thể hiện những gì mình biết, đều là loại cốt cách được khắc sâu từ tận trong xương tủy, được nuôi dạy và mài giũa từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành.

Hơn nữa, cái cách Bùi Thanh Vũ không để ý đến đồ ăn còn lại trong tủ lạnh này cũng giống y hệt Cung Thời An! Từ đó có thể suy đoán ra y là một thiếu gia rất có tiền.

Đoán chừng trong nhà y cũng có giúp việc riêng, hôm nay không biết lý do vì sao không tới, nhưng chắc chắn bình thường việc ăn uống dọn dẹp trong nhà của y đều là do một người khác lo liệu.

Hoặc người đó cũng có thể là bạn gái của y.

Hứa Nhiên âm thầm đánh giá, trong lòng cảm thấy cũng có lý. Người như Bùi Thanh Vũ, nếu nói đến giờ này còn chưa có bạn gái, anh thật không thể tin nổi! Một con người hoàn mĩ như vậy, có ai lại không muốn tranh giành chứ!

Hứa Nhiên nấu một bữa trưa ngon miệng cho Bùi Thanh Vũ. Anh dùng ba quả trứng chiên ốp la, hai quả cho nấu cùng canh cà chua, còn lại làm thành trứng hấp. Hết cách rồi, chỉ còn mỗi trứng, anh có tài giỏi hơn nữa cũng không thể hô biến ra món ăn nào khác được.

Món trứng ốp la cuối cùng sau khi được chiên xong, Hứa Nhiên liền rưới lên một loại nước sốt tự làm lên, tỏa ra mùi thơm phức đặc biệt vô cùng.

Bùi Thanh Vũ vốn vừa ăn sáng cách đây không lâu, ngửi được mùi này cũng không kìm lòng đặng, tò mò hỏi: "Nhiên à, cậu cho cái gì lên trứng mà thơm quá vậy? Lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi thơm như vậy đấy!"

"Nước sốt tôi tự chế đó. Nói không phải điêu, chuqs đảm bảo không nơi nào có đâu!"

"Vậy không phải quá vinh hạnh cho tôi rồi sao? Được đại thiếu gia nấu cho những món ăn tuyệt vời như thế này!"

Hứa Nhiên bị chọc cười: "Được rồi, anh đừng có chọc tôi nữa. Chỉ là mấy món ăn thường ngày thôi mà."

Bùi Thanh Vũ ngắm nhìn dáng vẻ của anh không biết chán, hai mắt cong cong lên: "Cảm ơn nhé, Nhiên!"

Hứa Nhiên vừa tháo tạp dề vừa nói: "Không có gì, việc nên làm mà."

Bùi Thanh Vũ nhìn Hứa Nhiên tới lui trong căn phòng bếp quen thuộc của nhà mình, không hiểu sao lại có cảm giác ấm cúng đến kỳ lạ.

Dáng người của Hứa Nhiên cao gầy, vòng eo lại nhỏ, lúc anh mặc trên mình tạp dề, dây đeo quấn qua eo cột thành một cái nơ sau lưng, làm cho vùng hõm vào ấy trông đặc biệt mềm mại. Bùi Thanh Vũ cứ ngơ ngẩn mãi, yết hầu không kiềm chế mà trượt lên trượt xuống. Chờ tới khi Hứa Nhiên thay tạm dề rồi bước thẳng ra cửa, Bùi Thanh Vũ mới chợt hoàn hồn lại. Y đứng bật dậy khỏi ghế, hơi hốt hoảng hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Hả? Tôi vừa nói với anh rồi mà, chút nữa tôi có tiết học, bây giờ phải quay về trường đây. Anh cứ ăn đi nhé." Hứa Nhiên xỏ giầy ngoài cửa, không quay đầu lại nói.

"Vậy hả?" Nãy giờ y chẳng nghe lọt lời nào cả: "Cậu không muốn ở lại ăn cùng tôi sao? Cũng sắp tới trưa rồi mà.."

Hứa Nhiên phì cười, nói: "Nửa tiếng trước tôi vừa mới ăn cháo anh nấu đấy. Cháo rất ngon, tôi thực sự rất ro rồi. Hơn nữa trên trường cũng có việc gấp, tôi không thể không về được. Thế nhé, Thanh Vũ, tôi đi trước đi. Cảm ơn anh hôm qua và nay đã chiếu cố, có chuyện gì chúng ta gặp lại trên công ty rồi nói sau nhé."

Bùi Thanh Vũ có vẻ tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Ừm, hẹn gặp lại cậu."

Đợi cho Hứa Nhiên vừa đi, Bùi Thanh Vũ đưa tay chạm lên lồng ngực, khẽ mỉm cười. Y quay đầu nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, liếm liếm khoé môi. Y tự xới cho mình một bát cơm, ngồi vào bàn ăn. Thức ăn thơm ngon do người đẹp làm, chưa ăn cũng đã cảm thấy no bụng rồi!

Mặt khác, Hứa Nhiên ra khỏi nhà Bùi Thanh Vũ không bao lâu, lúc này thò tay lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Anh nhìn qua một lượt, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ.

Một người là Đoàn Duật, người bạn cùng khoa với anh. Hai người bình thường cũng hay làm bài tập nhóm với nhau nên xem như có chút quen biết. Đoán chắc tiết học buổi sáng là của Lý lão sư, có điểm danh. Cậu ta không thấy anh tới nên mới gọi điện nhắc. Một cuộc nữa là của Tô Lam, năm cuộc còn lại của Cung Thời An.

Hứa Nhiên giật mình nhớ ra. Đúng rồi, anh qua đêm ở bên ngoài chưa kịp nói cho Cung Thời An biết! Hắn sẽ lo lắng lắm!

Hứa Nhiên bắt một chiếc taxi ven đường, vừa ngồi lên xe vừa bấm nút gọi.

Điện thoại đổ chuông hai lần mới có người bắt máy, Hứa Nhiên còn chưa kịp lên tiếng thì người bên kia đầu dây đã gầm lên.

Giọng Cung Thời An đầy sự tức giận: "Hứa Nhiên? Anh đi đâu cả tối không về? Em còn không liên lạc được với anh! Sao anh không nghe máy? Em chờ anh một đêm rồi! Mẹ nó suýt chút nữa thì em đã lục tung cả thành phố này lên chỉ để tìm anh đó! Anh rốt cuộc con mẹ nó đi đâu vậy?"

Hứa Nhiên nghĩ tới Cung Thời An chờ mình cả một đêm, chắc hẳn cũng sốt ruột lo lắng lắm, liền áy náy nói: "Xin lỗi Thời An. Hôm qua anh uống say quá nên ngủ ở nhà đồng nghiệp, quên không báo cho em. Sao em lại chờ anh? Anh đã nói em cứ khóa cửa ngủ trước đi mà!"

"Anh đi cả đêm không về, gọi điện không liên lạc được, em có thể yên tâm ngủ được sao?"

"Em lo lắng cho anh hả?"

"Tất nhiên là lo rồi, anh nói cái quái gì vậy?"

Hứa Nhiên nháy mắt mừng như điên. Tâm trạng của Cung Thời An bây giờ ắt hẳn không khác gì anh lúc trước khi phải chờ hắn mỗi buổi tối mà lại không liên lạc được. Bất an, hoảng loạn, lo sợ, thấp thỏm.. Cung Thời An vậy mà có cùng cảm xúc giống anh!

Trong lòng hắn cũng có anh!

Tâm tình Hứa Nhiên thoáng chốc vọt lên tới đỉnh trời: "Anh không sao, em đừng lo lắng nha!"

Cung Thời An hơi dừng lại, giọng hơi dịu xuống: "Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Em đến đón anh. Anh tốt nhất nói cho rõ, đêm qua anh là ở đâu, ở với ai."

"Không cần, anh đang trên đường đến trường tìm em rồi."

"Được, vậy em cũng đến trường đây, lát nữa gặp ở trường. Có lẽ anh sẽ đến sớm hơn em, nhớ chờ em!"

"Được."

Hứa Nhiên trong lòng vui vẻ, cả quãng đường đi vừa huýt sáo vừa ngâm nga hát. Tâm tình tốt đến nỗi tài xế lái xe cũng phải liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu mấy lần. Cuối cùng như không nén nổi tò mò nữa, liền hỏi: "Thanh niên, cậu vui thế này là chuẩn bị đi gặp bạn gái à?"

"Dạ? Không ạ, là một người bạn của cháu thôi."

"Thế à? Vậy mà trông cậu cứ như sắp đi gặp bạn gái tới nơi ấy!"

Hứa Nhiên giật mình: "Cháu thế hiện rõ thế ạ?" Anh đưa tay sờ lên mặt mình, phát hiện khoé môi mình vậy mà cứ cong lên mãi không sao hạ xuống được.

Chú lái xe qua gương chiếu hậu nhìn anh hai lần, ngập ngừng nói: "Tôi định nói cái này, nhưng cậu đừng vote tôi một sao thì tôi mới dám nói."

"Vâng, đảm bảo vote cho chú năm sao luôn, chú cứ nói đi ạ!"

"Nhìn cậu suốt quãng đường cứ nhìn cái bảng cần số xe của tôi mà cười mãi, nói thật, tôi cũng hơi sợ. Nếu không phải cậu vừa lên tiếng, tôi còn định chở cậu đến bệnh viện tâm thần luôn rồi! Cậu có xem thế giới động vật không, trông cậu cứ như con công đực xoè đuôi đi tìm bạn tình vậy đó, cậu hiểu ý tôi không?"

Hứa Nhiên: "..."

Con công đực sau khi đến nơi thì quét mã trả tiền cho bác tiền, sau đó giữ đúng lời hứa lên app vote cho bác năm sao. Kèm lời đánh giá: "Tài xế thân thiện, nói chuyện dễ mến, nên đi trải nghiệm để có cái nhìn mới về bản thân!"

Hứa Nhiên đánh giá xong liền vứt chuyện này ra sau đầu. Anh vui vẻ tìm số của Cung Thời An gọi qua, muốn báo cho hắn mình đã đến. Nhưng mà điện thoại đổ chuông ba lần cũng không có người nghe, anh lại gọi thêm hai cuộc nữa, kết quả cũng y chang như vậy.

Cung Thời An làm sao đây? Mới nãy còn vui vẻ nói anh phải chờ hắn, bây giờ gọi lại thì không liên lạc được?

Hứa Nhiên tự nhủ thầm chắc Cung Thời An đang trên đường tới. Anh đứng chờ cả một buổi, rốt cuộc chờ cho qua cả giờ vào tiết học thứ hai cũng không thấy dóng báng của hắn. Anh lại gọi thêm hai cuộc nữa, lần này máy báo bận. Hứa Nhiên không chờ được nữa, đành chạy đến lớp học thứ hai báo danh trễ. Trong lòng anh cứ nóng như lửa đốt, cả buổi học không sao tập trung nghe giảng được.

Cung Thời An có phải gặp chuyện gì rồi không? Sao lại không nghe máy?

Cũng có thể là do điện thoại hắn hết pin mà thôi..

Hứa Nhiên chờ cho đến khi kết thúc tiết học cũng không chờ được một cuộc gọi lại.

Anh ngày càng sốt ruột, nhưng mà lại không biết nên tìm đâu tìm hắn. Cung Thời An trước nay đi đâu làm gì chưa từng nói cho anh biết. Anh đã từng là người hiểu Cung Thời An nhất, nhưng giờ đây những thứ anh biết về hắn hình như càng ngày càng ít đi. Hắn có quá nhiều bí mật, hơn nữa còn luôn giấu giếm anh.

Hai người họ đã từng thân thiết đến nỗi có thể mặc chung một cái quần, vậy mà Cung Thời An bây giờ lại giống như đang từng chút một rời xa thế giới của anh, đồng thời cũng đóng chặt trái tim của mình lại. Cung Thời An làm anh sinh ra ảo tưởng, tựa như hắn đang rất ghét bỏ anh. Như những lần trước đây hắn từng nói, là do anh rất phiền phức nên mới khiến người khác chán ghét như vậy.

Hứa Nhiên đã từng nghĩ anh không quan tâm người khác nghĩ thế nào về anh. Từ nhỏ đến lớn, anh có vô số người yêu thích, cũng có không ít người ghen ghét. Tất cả những người đó, dù có nói gì, làm gì, thật ra anh cũng chẳng mảy may quan tâm. Vì với anh, đó chỉ là những người dưng nước lã, gặp một lần rồi thôi, anh hà tất gì phải chấp nhặt mấy chuyện này cho người ta được vui vẻ, mà chính mình lại nặng lòng thêm?

Nhưng Cung Thời An thì khác.

Anh không thể tưởng tượng nổi nếu ngay cả Cung Thời An cũng đẩy anh ra xa, anh sẽ trở thành dạng người gì. Nếu ngay cả hắn cũng ghét bỏ anh, có lẽ anh sẽ thực sự hoài nghi bản thân mình có vấn đề.

Bởi vì Cung Thời An là ranh giới, cũng là giới hạn cuối cùng của anh.

Năm sáu tuổi, khi Cung Thời An đến bên cạnh anh, bắt đầu bầu bạn với anh, kể từ đó mỗi ngày ở cùng hắn trôi qua đều rất vui vẻ. Năm anh mười bốn tuổi, mẹ anh mất do tai nạn giao thông. Ba anh gần như phát điên, mà một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi đầu đã mất mẹ như anh thì tâm lý có thể vững đến chừng nào. Lúc đó, chỉ thiếu một chút nữa anh đã sụp đổ, cũng may Cung Thời An mười hai tuổi non nớt đã luôn ở bên cạnh anh, để cho những giọt nước mắt nóng hổi của anh được rơi trên vai hắn. Hắn rõ ràng nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng lại mang đến cho anh cảm giác an tâm vô tận.

Năm mười sáu tuổi quan trọng của cuộc đời anh, anh đứng trên thành cầu cao chót vót, nhìn hàng xe đi lại bên dưới đã từng có ý định nhảy xuống. Là hắn giang tay kéo anh lại, cho anh hơi ấm và vòng tay.

Hứa Nhiên còn nhớ như in ngày hôm đó, Cung Thời An ôm anh vào lòng, vỗ về an ủi anh, và hắn nói: "A Nhiên, dù cho cả thế giới này có không cần anh, em cũng sẽ không bỏ rơi anh."

Cũng chính là kể từ đó về sau, hắn đã gieo vào tim anh một hạt giống nhỏ. Để rồi bây giờ hạt giống ấy xum xuê thành những cành lá, không ngừng đâm chồi nảy lộc, kết thành những bông hoa mang hương thơm ngọt ngào trong tim anh.

Hứa Nhiên nhớ lại rất nhiều những khoảnh khắc trước đây. Còn có một chuyện khiến cho anh rất cảm động. Đó là năm anh mười bảy tuổi, bởi vì học hành quá sức, anh đã bị căng thẳng quá mức, dẫn đến ăn uống không điều độ và sinh ra căn bệnh đau dạ dày.

Cung Thời An không biết từ đầu nghe được chuyện này, bất chấp lao đầu vào học nấu ăn. Hắn kiên trì học hơn một năm trời, sau đó ngày nào cũng bất chấp giám thị canh gác, không quản nắng mưa trèo tường mang cơm đến lớp học cho anh.

Còn rất nhiều khoảnh khắc, anh nhất thời không nhớ ra, mà nhớ, cũng chắc chắn kể không hết. Bởi vì rất nhiều rất nhiều chuyện đã xảy ra, có khi là những chuyện rất vụn vặt, thật ra anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Rồi dần dần bị làm cho cảm động.

Cung Thời An xuất hiện, từng chút từng chút xâm nhập vào trong thế giới anh. Cho đến khi mỗi một tế bào, mỗi một đốt xương, mỗi một giọt máu đang chảy trong người anh đều kêu gào tên của hắn, đều mong muốn biến hắn thành của riêng mình. Hắn đã dung nhập vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống bé nhỏ của anh, trở thành ánh trăng sáng trong lòng anh.

Không có Cung Thời An, sẽ không có Hứa Nhiên của hiện tại.

Người con trai đó đã mang đến cho anh hy vọng, niềm tin, và tình yêu. Rực rỡ như hoa mai nở vào mùa xuân, cháy bỏng như cơn gió vào hè, nhưng cũng đầy dịu dàng như trời thu, như ánh lửa le lói trong đêm đông lạnh. Nếu như hắn rời đi, hoặc giả như hắn chưa từng xuất hiện, hoa anh đào trong đời anh sẽ không bao giờ nở rộ, và ánh sáng trong lòng anh sẽ không bao giờ bừng lên nữa.

Vậy nên từ đầu, dẫu biết tình yêu với hắn có vô vọng cách mấy, Hứa Nhiên cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn sẽ yêu Cung Thời An như cái cách hắn thắp sáng cuộc đời tăm tối của anh.

Hứa Nhiên đợi cả một buổi chiều, chờ cho đến gần tối, cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ số của Cung Thời An. Nhưng khi anh bắt máy, bên kia đầu dây phát ra một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

Anh chưa tin lắm vào tai mình, liền nhíu mày hỏi lại: "Tôi là Hứa Nhiên, bạn của Cung Thời An. Cho hỏi.. cô là ai vậy?"

"A, chào anh, tôi tên Đường Lan, là bạn gái của Thời An. Tôi thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ số này, lưu tên là Hứa Nhiên 1. Mà Thời An thì không có ở đây, tôi không biết anh ấy ở đâu. Tôi thấy anh gọi đến nhiều cuộc quá, sợ anh có chuyện gì gấp nên giờ mới tự tiện gọi lại, không biết có làm phiền anh không?"

Trong một khắc khi nghe thấy từ "bạn gái" kia, Hứa Nhiên cảm thấy chỗ nào trên người anh cũng đang phát run. Một dòng khí lạnh từ lòng bàn chân anh bỗng chốc xông thẳng lên tới đỉnh đầu, làm cho anh khẽ rùng mình.

Anh hít sâu một hơi, cố giữ cho mình bình tĩnh, nói: "Không sao, không phiền. Buổi chiều tôi có việc tìm em ấy, nhưng mà bây giờ Thời An không ở chỗ cô nữa sao?"

"À đúng vậy, buổi sáng anh ấy có đến tìm tôi, nhưng mà gần trưa là đã đi rồi." Giọng nói của Đường Lan rất dễ nghe, mềm mại đúng kiểu Cung Thời An thích: "Tôi thấy anh ấy vội lắm, điện thoại còn làm rơi ở cửa, không biết là có chuyện gì nữa.. Anh có cách nào liên lạc với anh ấy không, nếu có, nhờ anh chuyển lời là anh ấy để quên điện thoại ở chỗ của tôi nha, tôi sẽ giữ nó cho tới lúc anh ấy đến!"

"Được. Nếu liên hệ được với cậu ấy tôi nhất định sẽ chuyển lời."

Treo máy, Hứa Nhiên lập tức ném điện thoại xuống đất. Dường như còn chưa hả giận, anh lại đem cái gối nằm trên nệm cũng cho cùng chung số phận với chiếc điện thoại xấu số.

Hứa Nhiên cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Có lẽ việc Cung Thời An ở cùng bạn gái của hắn khiến anh không vui, hoặc do anh đã phát hiện Cung Thời An từng lưu tên bạn gái hắn là Lan Lan, thân mật như vậy.. còn anh lại chỉ có một cái tên! Còn cái gì mà "1"? Chả lẽ hắn còn có "Hứa Nhiên 2" sao?

Mồm thì cứ liên mồm A Nhiên A Nhiên, sau lưng lại đối với anh lạnh lùng như vậy! Đúng thật là buồn cười! Quả nhiên đàn ông đều không phải người tốt!

Điện thoại của Cung Thời An có cài mật khẩu, ngay cả anh còn không biết là gì, vậy mà cô nàng Đường Lan đó thậm chí còn biết rõ hơn cả anh! Uổng cho mười tám năm qua quen biết, hóa ra Hứa Nhiên còn chẳng bằng cả một tiểu điềm điềm Cung Thời An hắn mới quen ba ngày!

Nghĩ đến thôi là anh đã thấy bực mình rồi!