Yêu Anh Lính Đặc Chủng Không Quân

Chương 12: Lần gặp nhau đầu tiên của cô và anh



Trần Thiên Mặc phân tích hai lá bài trước, từng lá đều nói ra tiếng lòng của Mục Phi Phi.

Với lá đại diện cho quá khứ, Trần Thiên Mặc nói như vậy thì còn có thể coi như đang cố ý nhắc chuyện quá khứ. Thế nhưng lá thứ hai lại bắt đầu nói toẹt ý đồ rồi.

Mục Phi Phi bày ra vẻ mặt đau lòng, cộng thêm động tác che miệng khiến Trần Thiên Mặc càng thêm chắc chắn “thứ hàng” này lại chuẩn bị nói dối.

“Thiên Mặc, mẹ thật sự nhớ con, nhiều năm qua mẹ ở bên ngoài vẫn luôn thương yêu con, lo lắng con sống có tốt không, mẹ không phải vì tiền...”

Trần Thiên Mặc chẳng cần quan sát những hành vi thoáng qua cũng có thể nghe ra câu nói này đa phần là dối lòng. Cô lại mở lá thứ ba lên, lá này cô cũng phân tích rất sắc sảo, như đâm thẳng vào lòng người.

“Lá Pentacles ngược... Lá này rất có ý nghĩa...” Nói rồi bèn dừng lại.

Sự im lặng còn khiến cho người ta bất an hơn là lời nói và hành động. Mục Phi Phi lo lắng cô đã biết được điều gì đó, vừa lộ ra vẻ mặt đau đớn, vừa lén quan sát, thế nhưng lại phát hiện cô gái trước mặt bà ta vô cùng bình tĩnh, không hề để lộ một chút dao động khác thường. Bà ta không đọc được bất kỳ tâm tình nào của cô cả.

“Lá Pentacles là ba người đang xây giáo đường, ở vị trí ngược, giáo đường sụp đổ, mẹ và người ta hợp tác làm một vài việc, nhưng bị thất bại nặng nề. Mẹ thấy lá bài này đẹp không, điều này chứng tỏ cuộc sống trước đó của mẹ rất xa hoa, đột nhiên sụp đổ nên không thích nghi được, bởi vậy mẹ mới nhớ tới quá khứ...”

Lúc nói chuyện Trần Thiên Mặc vẫn quan sát phản ứng của đối phương, cô đọc được sự hoảng sợ trong mắt của Mục Phi Phi. Đó là phản ứng chân thật nhất sau khi bị vạch trần.

Bàn tay Mục Phi Phi siết chặt lại, xoa đi xoa lại trên đầu gối. Lúc Trần Thiên Mặc nói ra chữ “ba người” là lúc bà ta lộ ra vẻ lo lắng nhất.

Ừm, vậy số người đúng rồi.

Bàn tay Trần Thiên Mặc dừng ở lá bài cuối cùng. Lá thứ ba, đại diện cho kết quả của câu chuyện.

Mục Phi Phi bị nói trúng tim đen nên vô cùng hoảng loạn, càng không có dũng khí xem lá thứ ba nữa. Bà ta cầm ly nước lên, mắt nhìn quanh, chỉ mong có thể nghĩ ra đối sách tốt hơn.

Trần Thiên Mặc chưa vội mở bài mà chỉ đặt tay trên lá bài, hỏi: “Mẹ hợp tác với ba người, sau khi thất bại, không đỡ nổi việc thâm hụt tài chính nên tiếp cận con vì tiền sao?”

Mục Phi Phi không cần nghĩ đã nhấn mạnh: “Mẹ không tiếp cận con vì tiền do không đỡ nổi việc thâm hụt tài chính sau khi thất bại vì hợp tác với ba người đâu.”

Lời phủ nhận cơ giới hóa câu hỏi của đối phương cho thấy đối phương đang nói dối. Tương tự:

Anh ngoại tình sao? - Không, anh không ngoại tình.

Đây là hình thức nói dối tiêu chuẩn.

Mục Phi Phi thấy Trần Thiên Mặc sắp lật lá bài thứ tư, lại thấy cô phân tích triệt để ý đồ của mình như vậy bèn đặt cốc nước xuống. Ở dưới bàn, Trần Thiên Mặc đạp bà ta một cái, Mục Phi Phi sợ tới mức run tay, nước trong cốc hắt ra ngoài, làm ướt cả quần áo.

“Ôi chao!” Mục Phi Phi hoảng hốt hô lên, Trần Thiên Mặc lộ vẻ mặt vô tội.

“Ngại quá, con không cố ý... Mẹ có cần sang cửa hàng nữ trang bên cạnh mua quần áo để thay không, dù sao...” Trần Thiên Mặc nhìn quanh, những người khách xung quanh nghe thấy tiếng thì nhìn qua, mấy người đàn ông đều lộ ra vẻ mặt háo sắc.

Quần áo của Mục Phi Phi gặp nước là dễ dàng nhìn xuyên thấu, phần ngực bên trong đã lộ rõ.

Bà ta vội vàng che ngực, song vẫn không muốn bỏ qua cơ hội lừa Trần Thiên Mặc: “Con đi với mẹ nhé, vừa hay mẹ cũng muốn mua mấy bộ quần áo cho con.”

Bỏ tiền ra câu con cá lớn, Mục Phi Phi nghĩ như vậy đấy.

“Con muốn đi vệ sinh, lát nữa sẽ tìm mẹ.”

Sau khi Mục Phi Phi rời đi, Trần Thiên Mặc không hề đứng dậy. Cô lật lá bài thứ ba đại diện cho kết cục lên.

Đây là lá bài duy nhất ở vị trí thuận. Trên lá bài, sứ giả từ trên trời giáng xuống, tay cầm kèn lệnh - ông đến để kết thúc ơn thù.

Tiếng kèn lệnh của phiên tòa phán quyết vang lên, cho thấy sự khởi đầu của một vòng luân hồi.

Phán quyết chậm một đời cuối cùng cũng tới. Hôm nay chỉ là một khúc nhạc dạo.

Trần Thiên Mặc ném bộ bài vào trong thùng rác, trên bàn chỉ để lại lá Judgement cuối cùng.

Đi ra khỏi quán cà phê, cô không sang cửa hàng bán đồ nữ ở bên cạnh để tìm Mục Phi Phi. Hôm nay cô tới đây chỉ muốn dọa cho bà ta sợ hãi một phen, đạt được mục đích rồi thì có thể rời đi.

Người đàn ông vẫn yên lặng quan sát cô, nhìn vị trí cô đã ngồi qua cửa kính.

Thích một người là sẽ yêu toàn bộ những gì thuộc về cô ấy.

Lá bài trên bàn rõ ràng đã lọt vào mắt anh. Lá bài thuộc bộ ẩn chính của bộ bài tarot, Judgement…

Lá bài có rất nhiều ý nghĩa, xem về sự nghiệp có một ý nghĩa, xem về tình cảm lại có một giải thích khác.

Nếu xem về tình cảm thì có nghĩa nội tâm đã thức tỉnh, kết quả vừa ý.

Vừa ý… Vừa ý!

Vu Sưởng Mặc nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Trên đường có nhiều âm thanh sống động như vậy, tiếng xe cộ, tiếng người qua lại huyên náo. Thế nhưng thế giới của anh lại tĩnh lặng, ánh nhìn tập trung hết vào lá bài.

Hai năm chờ đợi, là nhớ mong 736 ngày.

Từ lần đầu tiên gặp cô, cho tới bây giờ, thứ anh thấy nhiều nhất chính là bóng lưng, là gò má của cô.

Thật sự sẽ xuất hiện kết quả anh mong muốn hay sao? Trước khi anh khắc phục được trở ngại tâm lý, có dũng khí đi tới trước mặt cô, đối mặt với cô…

Khắc phục trở ngại tâm lý không dễ như tưởng tượng, tâm lý bất ổn dẫn tới cản trở về sinh lý, anh nghĩ số phận đã chơi một trò chơi tàn khốc nhất với anh.

Chỉ có tình cảm với một người, nhưng cũng chỉ có trở ngại với một mình cô ấy.

Anh có tất cả những thứ khiến người khác hâm mộ, song thứ duy nhất anh không thể có chính là cô gái mình thích nhất, ngay cả việc đối diện với cô… Sao cô ấy xinh đẹp như thế cơ chứ? Gương mặt như tranh vẽ này… Đợi chút, mặt?!

Vu Sưởng Mặc cứng đờ, anh đã nhìn thấy cái gì đây?

Đám đông lướt qua như nước chảy không hề dừng lại vì cái nhìn chăm chú của người đàn ông. Cô đứng cách anh mười lăm mét, cho anh một cái nhìn không thể nào quên.

Đám đông nhộn nhịp trên đường phố phồn hoa, trời xanh mây trắng trên đầu cô đã mất hết màu sắc chỉ trong chớp mắt.

Tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa, chỉ có cô là màu sắc tươi sáng nhất trong thế giới u ám đó.

Cô xoay người lại nhìn anh, tầm mắt của cô chỉ dừng lại trên người anh; vào giờ phút này, trong mắt cô chỉ có anh.

Thượng đế đã ấn nút dừng hình ảnh, tất cả dường như đã dừng lại.

Trần Thiên Mặc ra khỏi cửa, chậm rãi đi trên đường, càng đi cảm giác bị nhìn chằm chằm càng vô cùng rõ ràng. Bởi vậy, cô đã xoay người lại.

Chỉ thấy người đàn ông đó, người duy nhất ngoại trừ ân sư có thể tác động tới tâm trạng của cô từ trước tới nay.

Ánh nắng ấm áp buổi chiều phủ lên người anh; người đàn ông anh tuấn, ưu tú, ngay cả gò má cũng không nhìn ra được điểm xấu nào.

Ngũ quan của anh vô cùng hoàn hảo, Trần Thiên Mặc thích nhất sống mũi thẳng mà dài của anh.

Tướng mạo này chứng tỏ anh có rất nhiều tài năng xuất chúng, có thẩm mỹ cao, hơi thích sạch sẽ…

Nghĩ tới việc anh lau sạch đồ đạc trong nhà đến mức không dính một chút bụi, chăn gấp chỉnh tề như bộ đội, Trần Thiên Mặc không tự chủ được nở một nụ cười vui vẻ.

Đây là một người đàn ông khiến người ta cực kỳ hạnh phúc: công việc ưu tú, tài nghệ nấu ăn cao siêu, biết âm thầm chăm sóc người khác, sạch sẽ, ngăn nắp, chịu khó, biết làm... Khụ khụ, đừng suy nghĩ lệch lạc...

Tuy rằng chuyện đó đúng là không tệ thật.

Trần Thiên Mặc hồi tỉnh lại. Cô vốn là một người con gái bình tĩnh, không phải kiểu người khát khao có được tình yêu nam nữ.

Nhưng vì sao mỗi lần gặp anh, trái tim mà cô cho rằng đã nguội lạnh lại như có sóng to gió lớn như vậy?