Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 95: Âu yếm cô



Hôm sau cô thức dậy với cơ thể mệt nhọc, nhìn qua thấy anh vẫn ngủ say, cô mệt mỏi nhích người ra,rồi ngồi dậy gương mặt nhắn nhó vì đau nhức,thân thể vẫn trần truồng như vậy, nghe tiếng động anh mở mắt ra thấy cô định ngồi dậy, anh liền choàng tay qua bụng ôm cô lại, cô mệt nhưng cảm nhận tay anh đang ôm bụng cô. Anh ngồi dậy ôm cô từ phía sau, cằm đặc lên vai cô, thủ thỉ với cô.

- - Mới sáng sớm em định đi đâu.

- - Đã hơn bảy giờ rồi anh không định đến công ty sao?

- - Vẫn còn mệt chưa muốn đến.

- - Ai kêu anh hăng say làm gì giờ kêu mệt.

- - Anh chỉ lo cho em mệt thôi, chứ anh vẫn còn muốn đấy.

- - Sức trâu sao chứ?

- - Nằm ngủ một chút rồi dậy sau.

- - Nhưng em có hẹn với Thanh Yến đi shopping.

- - Anh sẽ nói lại với cô ấy, trễ một chút sẽ đi.

- - Nhưng...

- - Nghe lời anh lên giường nằm, không là vận động tiếp.

- - Xấu xa.

- - Xấu xa mà không biết em có nghe lời hay không thôi?

- - Được rồi nghe lời anh.

- - Ngoan.

Thế là cô lại nằm chiếc giường êm ái đó, mà tiếp tục ngủ thêm một lúc, còn anh thì hôn lên trán cô rồi cũng ôm cô tiếp tục ngủ, không phải là vì làm quá sức hay làm tới tận khuya, mà anh thấy cô vẫn còn mệt nên mới kêu cô ngủ tiếp, chứ thật sự cả hai tối này ngủ cũng sớm hơn những lúc làm tình,anh ôm cơ thể mềm mại của cô mà đắm chìm vào giấc ngủ,măc kệ mọi thứ xung quanh.

Đến khoảng gần trưa, độ khoảng mười giờ anh đã dậy,và tất nhiên cô vẫn còn ngủ,anh cũng đã giúp cô nói lại với Hà Thanh Yến sẽ đi shopping vào buổi trưa, vã lại hôm nay trời mát, nắng nhẹ không sợ mệt, anh thay đồ xong thì ra ban công hóng gió, còn cô bên trong cũng dần tỉnh, cơ thể cô cũng đỡ mệt hơn lúc sáng, cô ngồi dậy chiếc chăn được cô che trước ngực, nhìn xung quanh phòng không thấy anh đâu, cô ỉu xìu xuống rồi bước chân xuống sàn,lấy cái khăn quấn lên người, tuy phía dưới không đau lắm nhưng cảm thấy nó rích làm sao ấy? Cô khó chịu bước vào trong phòng tắm vệ sinh, cô xã nước ấm vào trong bồn rồi bước vào đó ngâm cơ thể, rồi rửa sạch sẽ bộ phận nhảy cạm ở phía dưới.

Anh lúc này bước vào không thấy cô đây, thì lo lắng nhưng nghe tiếng nước thì biết cô đang phòng tắm, cũng bớt lo anh đi lại giường dọn dẹp chiếc giường cũng như thay gar giường của mình luôn, anh không thích người khác chạm vào đồ anh, cũng như không muốn ai vào phòng anh,chỉ có riêng cô là ngoại lệ, dọn dẹp xong thì lúc này cô từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn chiếc khăn lên, để lộ đôi chân thon dài, phần xương quai xanh của cô thì có mấy dấu đỏ do hôm qua anh để. Anh ngước lên nhìn cô mà không khỏi nuốt nước bọt, cô đây là quyến rũ anh sao? Đúng là tiểu yêu tinh của anh mà nhìn là muốn ăn cô ngay lập tức, cô đứng hình không biết anh đã vào đây từ khi nào, cô tưởng anh đã đi lam rồi nên mới quấn khăn đi ra,cảnh tượng nay làm cô có phần ngại ngùng.

- - Anh....sao anh..lại ở đây chứ?

- - Thì anh luôn ở đây mà.

- - Hả? Chứ sao em thức dậy không thấy anh.

- - Thức dậy không thấy anh là phải rồi, anh đứng ở ngoài ban công.

- - À...vậy sao?Em lấy quần áo đây.

Cô đi lại tủ quần áo để lấy đồ, anh đi lại đứng sau lưng ôm eo cô, cô giật mình lên không biết anh định làm gì nữa, người cô bắt đầu rung lên, anh cảm nhận cơ thể cô đang rung lên thì cười ta thổi nhẹ vào tai rồi cắn lên, khiến cô như muốn giật nảy lên luôn vậy.

- - Anh...đừng mà.

- - Em đang quyến rũ anh sao hửm?

- - Không có... anh đừng hiểu lầm.

- - Vậy em đang mặc gì đây?

- - Em tưởng anh đi làm rồi nên không lấy quần áo.

- - Vậy sao?

- - Ừm...là thật.

- - Được rồi đùa em thôi mau măc đồ vào đừng để cảm lạnh.

- - Em biết rồi.

Anh làm cô muốn ngất đi vậy, không ai như anh đùa cái kiểu khiến cô muốn rớt tim ra ngoài luôn vậy, cô nhanh chóng lấy chiếc đầm rồi chạy nhanh vào phòng tắm, anh chỉ cười cô có cần sợ anh đến vậy không biết. Cô thay đồ xong thì đi ra nhìn lên đồng hồ cô há miệng, cô ngủ tới mười giờ lận sao? Vậy mà anh không kêu cô dậy, chắc chắn Hà Thanh Yến sẽ giận cô cho xem, cô kiếm điện thoại để gọi Hà Thanh Yến, anh biết cô đang muốn gọi ai nên lên tiếng nói.

- - Anh đã nói với Hà Thanh Yến rồi, mười ba giờ chiều nay sẽ đi.

- - Sao?

- - Sợ em mệt mỏi nên anh hẹn lại giúp em tới chiều, để em có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

- - Vậy cô ấy có nói gì không?

- - Anh gọi cho Triệu Tư Nghĩa nói lại, cô ấy đồng ý, với lại chiều đi mát mẻ nên cũng chấp thuận.

- - Vậy em tưởng cô ấy sẽ giận em chứ?

- - Có anh ở đây làm sao mà giận em được.

- - Sến súa.

Anh cười cười rồi thôi,còn cô thì lại bàn trang điểm chăm sóc da,sau đó mới makeup nhẹ nhàng cho có khí sắc một chút, rồi mới cùng anh xuống lầu ăn trưa bù cho buổi sáng luôn.