Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 36: Cửa trong suốt



Anh lắc đầu nhìn cô, có cần sợ anh đến vậy không chứ? Cô không ra anh liền đi lại mở kéo cô xuống, nhưng cô đâu dễ dàng mà xuống, anh thấy không được liền bế cô vào nhà, chưa kịp bắt nhịp thì cô nằm trong lòng anh, cô nghe được nhịp tim anh đang đập rất nhanh, cô đỏ mặt cuối xuống không để anh thấy, nhưng làm sao mà qua mắt được thợ, anh thấy cô đỏ mặt, ngượng ngùng thì liền muốn trêu cô một chút.

- - Trời nóng lắm sao mà em đỏ mặt vậy?

- - Không...có.

- - Ồ... vậy sao nếu nóng thì lên phòng tắm, ở trên đó rất mát đấy, đảm bảo em sẽ thích.

- - Anh... nóng thì đi tắm đi, tôi không có, thả tôi xuống đi.

- - Lên phòng rồi thả cũng không muộn.

- - không...cần đâu... tôi... tự đi được.

- - Dù gì cũng đến nơi rồi.

Anh bế cô vào phòng đặc cô xuống giường, lúc này cô nhìn anh cảnh giác, thấy cô đề phòng như vậy chi bằng trêu cô thêm vậy. Anh cởi áo vest ra để trên sofa, kế tiếp là tháo vài nút áo ra để lộ cơ ngực săn chắc, cô nhìn anh không chớp mắt, quên mất là cô đang trong phòng anh, thấy cô nhìn anh chằm anh tiến lại gần cô, lúc này cô mới nhớ ra là mình hơi lố nên né ánh mắt đi, anh càng đi lại gần cô càng lùi về sau, cô cắn môi dưới mà không ngừng lo sợ.

- - Anh... không được...bước qua đây... nếu không....

- - Sẽ làm gì?

- - Sẽ...đánh anh...

- - Em dám chắc đánh lại anh.!!

- - Vậy anh dám đánh phụ nữ sau?

- - Tất nhiên anh sẽ không đánh em, mà anh có cách khác của mình.

- - Anh... không được..

- - Được rồi anh đi tắm đây.

Trêu cô như vậy cũng đủ rồi, nên không trêu nữa, nhìn cô như vậy anh chỉ muốn trêu thêm nhưng sợ cô giận là coi như uổng công. Cô lúc này muốn thoát tim ra ngoài, nhìn vào cửa phòng tắm thì cô trố mắt, ôi trời ạ là cửa trong suốt sao? Cô quay đầu nhìn chỗ khác, ôi thật là ô uế con mắt cô mà. Cô không ngờ anh có sở thích như vậy, đúng thật là biến thái mà.

Cô bước xuống giường, nhìn xung quanh căn phòng của anh rất lớn, rất tiện nghi, cô nhìn ra ban công ở đó có thể hít thở không khí, liền mở cửa đi ra, cô không muốn ở trong phòng bị ô uế như vậy đâu!! Cô đi ra ngoài nhìn xung quanh, ở đây cũng không tệ rất đẹp, kế bên thì có bàn ghế để ngồi, cô nghĩ nếu ra đây vừa hóng mát, vừa nghe nhạc hưởng thụ cuộc sống này, thì thú vị biết bao!!

Anh tắm xong thì đi ra ngoài không thấy cô đâu, thì nheo mày, không lẽ cô trốn đi rồi, nhưng đột nhiên anh nhìn ra ban công thấy cửa mở, liền đi lại xem thấy cô đứng ở đó hóng mát, tâm tình anh cũng dễ chịu hơn, anh lấy khăn choàng rồi đi ra ban công, khoác lên người cô, cô biết là anh nên không làm gì!! Anh thấy cô không kháng cự thì vui trong lòng.

- - Ra đây gió thổi rất lạnh, nên khoác thêm cho ấm người.

- - Ồ...

Cả hai cùng nhau hóng gió, đến khi hơi lạnh thì cô và anh đi vào trong, vừa vào trong thì thấy anh chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, cơ bụng săn chắc hiện rõ trước mặt cô, măt cô lúc này nóng bừng lên, cô xoay người không dám nhìn anh, hai tay cô áp lên măt, "ôi thật xấu hổ mà, sao mình có thể nhìn anh ta đắm đuối như vậy được chứ!! " Anh nhìn cô như vậy thì đắc ý, anh không nói gì mà trực tiếp lên giường, cô lập tức ngăn lại.

- - Anh... mau đi măc quần áo vào đi, với lại anh không được ngủ trên đây.

- - Măc như này mới mát mẻ, còn nữa giường tại sao không được ngủ trên đây.

- - Như vậy không được, cô nam quả nữ ở chung phòng thì thôi đi, tôi không muốn ngủ chung với anh.

- - Nhưng anh lại muốn ngủ chung với em.

- - Anh... anh... là đồ biến thái, lưu manh.

- - À quên em không định tắm à.

- - Không cần, tôi không tắm, có chết cũng không tắm.

Anh mím môi cười, chắc chắn là cô đã thấy cửa trong suốt nên không muốn vào trong đây mà, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói.

- - Em định ở bẩn để vậy ngủ à.

- - Tôi không có đồ để măc.

- - Măc đồ anh.

- - Không vừa.

- - Hay em thấy điều gì rồi nên không dám tắm.

- - Làm..làm gì có.

- - Vậy thì đi tắm đi.

- - Có chết cũng không đi, anh thật là biến thái, tại sao cái cửa...

Thôi chết cô nói gì vậy đã nói không thấy bây giờ thì lộ ra hết rồi, trời ạ cho cô chui xuống đất đi, cô không muốn nhìn anh nữa xấu hổ thật.

- - Em nói gì? Cái cửa làm sao?

- - Không...làm sao hết.

- - À... ý em nói là cửa trong suốt đó à.

- - Anh.. anh là đồ biến thái.

- - Nói cho em biết, em đã thấy thì phải chịu trách nhiệm với anh.

- - Tôi không có, anh đừng nói bậy.

- - Hazz... thấy của người ta mà em nỡ lòng nào chối bỏ, còn gì là đời trai của anh chứ.

Cô há mồm không biết nói gì, như vậy mà anh cũng nói được, rõ ràng là nhà anh chứ đâu phải nhà cô, đúng là tên biến thái mà, không biết đêm nay cô sẽ như thế nào nữa? Ai có thể cứu cô ra khỏi chỗ này chứ, cô măc kệ anh làm gì thì làm cô nằm xuống đắp chăn lên người, xoay lưng lại anh, không nói chuyện nữa.