Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 97: Gặp nhau



An An không thấy xe về khách sạn mà dừng lại ở một căn biệt thự cổ nằm lọt thỏm giữa một khoảng đất rộng, lối đi vào được trải đá lạo xạo dưới chân. Hai bên đường đi được trồng rất nhiều hoa hồng Bulgaria. Mùa này, hoa bắt đầu nở nhiều, bông hoa nặng trĩu vì nặng vẫn gồng mình tươi cười đón nắng. Chúng như muốn khoe ra sự kiêu hãnh và vẻ đẹp lộng lẫy của mình. Từ tầng 3 xuống, dàn cây thân leo nghịch ngợm bò hết lên mái nhà, chen vào những ô cửa sổ. Chủ nhà xuống xe, mở cửa cho cô xuống, nhìn kiểu kiến trúc của ngôi nhà này khá hút mắt. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao anh lại đưa chúng tôi đến đây?

- Nhà khá rộng nên tôi đã nói với Gia Cường cho phép mời cô về đây ở. Dù sao, tôi cũng chịu trách nhiệm đưa hai người dự tuần lễ thời trang nên ở cùng nhau sẽ tiện hơn phải không?

- Nhưng tôi không thích ở nhà người lạ.

Cô nhìn giám đốc truyền thông ngỏ ý giải thích. Anh ta không hề giải thích mà hùa theo gã chủ nhà:

- Thực ra ở đây cũng tốt mà em. Vào trong đã nào.

Bỏ mặc An An đứng đấy, anh ta ung dung đi theo chủ nhà. Hành lí của cô đã có người tự động mang vào. Cô lững thững đi theo. Bên ngoài nhìn nó cổ kính là vậy nhưng bên trong thì khác một trời một vực. Khoảng không gian rộng lớn, các đồ nội thất đều rất hiện đại lại được bố trí thật bắt mắt. Gam màu chủ đạo là trắng pha nâu, có vẻ như anh ta là người khoáng đạt, yêu tự do, không thích rằng buộc nên mọi thứ trong nhà đều được đặt ở vị trí không thể hợp lí hơn. Trên tường còn có tranh chép lại của danh họa Michelangelo và Raphael. Cô biết chúng vì những bức tranh này cô đã từng xem qua và được tìm hiểu.

- Anh thích tranh nhỉ? Những bức họa này rất hợp với nhà anh đấy.

- Thấy Gia Cường nói cô cũng thích hội họa. Mai tôi sẽ đưa cô đi tới bảo tàng Mĩ Thuật, ở đó có nhiều tác phẩm kiệt xuất lắm.

Anh ta lấy vali của cô xách lên cầu thang và sắp xếp cho cô phòng trên tầng 2 khá rộng, mở cửa sổ có thể nhìn được ra vườn hồng bên dưới. Cô nhìn anh mỉm cười:

- Tôi có thể xin anh một bó hoa trong vườn không?

- Tất nhiên rồi, không nên từ chối bất kì yêu cầu nào từ những phụ nữ đẹp phải không? Lát cô xuống đi, tôi sẽ giúp cô hái chúng.

- Vâng cảm ơn anh nhiều nhưng tôi tự cắt được.

Anh ta hướng dẫn cô sử dụng mọi thứ trong phòng rồi quay người ra ngoài, giúp cô đóng cửa lại. Nhìn lại căn phòng một lần nữa, nó khá đặc biệt với lối thiết kế vừa hiện đại vừa có chút cổ điển. Nghĩ đến anh trai mình, cô gọi điện cho anh hi vọng sẽ có lời giải thích thỏa đáng. Vừa nhấc máy, anh đã hỏi luôn:

- Em sang tới nơi chưa? Có mệt không?

- Đã bình an trên đất Ý và cụ thể là đang ở nhà bạn anh đấy. Sao anh không nói gì với em thế?

Vừa nói, cô vừa đưa tay mở cửa sổ phòng cho thoáng.

- Nếu nói trước thì sao em đồng ý được, cậu ta là giám đốc điều hành một công ty giải trí. Lần này cũng tham dự đấy nên tiện quá còn gì.

- Nhưng như vậy thì làm phiền người ta quá! Anh biết là em không thích như vậy mà.

- Anh biết nhưng khi gửi ảnh của em thì nó đã nhận ngay việc đưa đón em rồi. Không sao đâu, nó rất vui tính và thoải mái. Anh bận rồi nên cứ ở đấy đi nhé!

Chẳng kịp để cô nói thêm gì thì anh đã ngắt máy. Dù sao ở đây cũng tốt, biệt thự này khá rộng. Mọi thứ đều ổn hơn ở khách sạn chỉ có điều chủ nhà hình như hơi hiếu khách quá. Anh ta nhìn cô như đã thân thiết từ lâu nên hơi có chút phiền.



*****

Vừa đến Milan, Cao Phong cùng đoàn công ty về ở khách sạn gần địa điểm tổ chức. Vừa cất đồ vào phòng, anh thay quần áo phi nhanh ra ngoài. Một cô gái đến khoác tay anh hỏi:

- Anh đi đâu mà vội vàng vậy?

- Anh có chút việc cần giải quyết, em báo trợ lí giúp anh nhé!

- Cho em đi cùng với, ở nhà chán lắm.

Anh gỡ tay cô ra dỗ dành:

- Thật sự anh đang có việc gấp, ở lại nghỉ ngơi đi mai hoạt động diễn ra rồi sẽ mệt đấy. Xong sự kiện, anh sẽ đưa em đi chơi.

Cô gái không hài lòng nhưng cũng không có cơ hội đi theo vì anh đã đi khuất bóng.

Anh vào trong hội trường, dáo dác ngó xung quanh, cứ thấy ai giống cô là anh lại gọi nhưng đều không phải. Lại gần một người đang điều phối, anh đưa giấy mời cho anh ta xem rồi hỏi thăm:

- Xin lỗi, năm nay người trong ban tổ chức có ai là An An đến từ Việt Nam không ạ?

Anh ta mỉm cười lịch thiệp:

- Toàn bộ nhân viên của tôi không có ai đến từ Việt Nam cả hay anh nhầm sự kiện rồi.

Anh đứng ngây người, chẳng lẽ An An lại có việc mà không tới đây. Anh cảm ơn người đàn ông rồi thất thểu ra ngoài. Đi được một đoạn, anh ta chạy với theo:

- Có phải anh tìm người tên Vương An An không?

Ánh mắt anh chợt lóe sáng, khuôn mặt rạng rỡ:

- Đúng rồi ạ, cô ấy đang làm ở đâu ạ?

- Không, cô ấy là nhà tài trợ nên chắc mai mới có mặt.

Anh rối rít cảm ơn ra về mang theo cả bầu trời hi vọng.

*****

An An mặc lên người chiếc váy vàng của Versace rồi chọn kính, túi xách và giày cho phù hợp với trang phục mới ra khỏi nhà. Dưới nhà hai người đàn ông mặc vest lịch lãm đã chờ sẵn.

- An An, cô đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Bộ váy này hợp với cô quá!



Riccardo lại gần cầu thang giơ tay ra ý nắm tay cô theo cách lịch sự của họ.

- Cảm ơn vì lời khen nhưng ở phương Đông chúng tôi không quen kiểu này cho lắm.

Cô khéo léo từ chối cái tay đang giơ ra trước mặt. Anh ta cười thân thiện, nụ cười khoe ra hàm răng trắng sáng, ánh mắt nhìn cô âu yếm khiến cô hơi rùng mình. An An đi qua, xuống chỗ giám đốc Hùng.

- Chúng ta đi thôi, sắp tới giờ rồi đấy thưa hai quý ông.

Họ nhìn nhau, lắc đầu cười rồi đi theo cô.

*****

Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước sảnh vào, Riccardo thảy chìa khóa cho nhân viên của ban tổ chức rồi mở cửa cho An An xuống. Cùng lúc đó, nhiều chiếc xe sang nối đuôi nhau dừng lại. So với lần trước thì lần này quy mô có vẻ lớn hơn nhiều. Các nghệ sĩ lớn của các nước đã có mặt khá đông đủ. Giám đốc Hùng đưa vé mời rồi người của ban tổ chức mời 3 người đi vào lối dành cho khách Vip.

Vừa đi được vài bước, cô nghe thấy giọng nói khá quen thuộc phía sau, hơi chột dạ cô lấy kính đeo lên mắt quay lại nhìn. Vậy là cô đã không nhầm, chính là anh ấy.

Cao Phong cùng lúc ấy cũng nhìn cô, ánh mắt anh chợt sững lại pha chút vui mừng. Anh cười tươi nhìn nhưng An An hờ hững quay mặt đi.

- Em quen họ hả An An? - Giám đốc Hùng ngạc nhiên quay lại.

- Không, em không quen họ.

Cô bối rối quay người đi thẳng vào bên trong mà tự dưng lại hồi hộp, căng thẳng. Như vậy là anh cũng đến đây nhưng lần này đi với khá đông người, chắc họ đều là nghệ sỹ đến từ Trung Quốc. An An được đưa lên hàng ghế Vip dành cho nhà tài trợ, cô ngồi cạnh ghế với Riccardo còn anh Hùng ngồi ngay phía sau.

- Tôi thấy Gia Cường nói cô đã từng tham gia tuần lễ thời trang rồi phải không? - Riccardo thì thầm.

- Vâng, lần trước tôi tham gia là người tổ chức nên bận lắm.

An An bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình ở hàng ghế khách mời. May mà cô đeo kính nên không ai nhìn thấy sự bối rối của mình. Chắc anh không nhận ra cô chứ? Sáng nay nhìn vào gương, cô còn thấy mình lạ lẫm nữa. Chắc chỉ do mình nghĩ quá nhiều thôi.

Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh, cô lại bắt gặp ánh mắt của anh bèn vội vàng quay đi. Cô tìm cách nói chuyện nhiều hơn với Riccardo để quên đi sự có mặt của Cao Phong.

Buổi trình diễn kết thúc, họ gặp gỡ người của ban tổ chức. Cô được giới thiệu với chức danh Phó chủ tịch của anh Cường. Họ lịch sự khen cô trẻ mà đã giữ vai trò quan trọng như vậy. Riccardo giới thiệu cô với các nghệ sỹ của công ty anh ta quản lí. Họ đều có tuổi đời còn khá trẻ. Việc quản lí một công ty giải trí mà anh ta giàu có vậy chắc cũng không phải dạng vừa rồi.

Loanh quanh thế nào anh ta lại đưa cô đến chào hỏi nhóm nghệ sỹ Trung Quốc. Cô lựa lí do từ chối:

- Thôi, tôi không thích làm quen nhiều nghệ sỹ đâu. Anh tới chào hỏi đi là được rồi.

- Không được, cô là nhà tài trợ, việc chào hỏi hết lượt là cần thiết.

Nói rồi anh ta đặt tay An An bám vào tay mình rồi tiến đến gần nhóm nghệ sĩ Trung Quốc - Nơi Cao Phong đang vừa nói chuyện, vừa nhìn An An không chớp mắt.