Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 56: Dự tốt nghiệp



An An xuống sân bay làm thủ tục nhập cảnh. Trong lúc đợi lấy đồ thì đã có người ôm chầm lấy cô. Chiêu Dương cười toe toét hít hà:

- Chị thơm quá! Em nhớ chị thế?

Nhìn thấy cả nhóm ra đón, ai cũng vặn âm lượng to hết cỡ khiến cả khu vực dậy sóng, cô giơ tay ra hiệu cho mọi người giảm âm lượng.

- Các em đón tiếp chị long trọng quá đấy.

- Chào mừng chị đã trở lại.

Cả đám lại cười nói xôn xao. Tống Khả còn ôm theo bó hoa hướng dương to tướng tặng cô. Cao Phong chẳng nói gì lại gần lấy đồ cầm rồi lặng đi ra xe trước.

- Các em ăn trưa chưa? Chị từ sáng mới ăn bánh trên máy bay thôi. Có ai muốn đi ăn cùng chị không.

Cả nhóm đòi đi theo, mùa hè nóng nên vào quán là tất cả đều gọi bia uống:

- Các em uống ít thôi, mai là ngày quan trọng đấy. Tối mai chúng ta sẽ bung lụa nhé!

Sau khi im lặng cả đoạn đường dài, vào quán cũng chỉ nhìn cô không chớp mắt thì Cao Phong đã chịu lên tiếng:

- Cậu ở đây mấy ngày vậy?

- Chắc 1, 2 ngày gì đấy. Công việc cũng đang nhiều không ở lâu được.

- Sao vội vậy chị? Ngày kia đi chơi cùng bọn em đã nhé! Chúng em tổ chức để cảm ơn chị và cũng là dịp đi với nhau lần cuối.

- Ừ vậy cũng được, cho chị đi cùng với.

Cả nhóm vỗ tay ầm ầm. Tự dưng Ngô Minh lại trầm tư:

- Sau khi ra trường không biết bao giờ mới tụ họp được như này và gặp được chị nữa.

- Thôi nào, tập trung ăn đi còn chuẩn bị làm cho tốt vào ngày mai nữa.

Cô vui vẻ gắp thức ăn vào bát cho mọi người, suốt bữa ăn cô vẫn nói cười. Lần nào nhìn sang Cao Phong thì anh cũng đang nhìn cô âu yếm, đôi mắt có chứa cả sự trách móc nữa.

*****

An An về trường xem mọi người chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai. Cuối năm học nên dường như ai cũng tất bật. Thấy Tô Đức nên cô đi ra phía anh:

- Bao giờ anh về Việt Nam đấy?

- Sau khi sinh viên tốt nghiệp anh sẽ về, có chuyện gì sao?

- Anh không nói với mẹ anh là chúng ta đã chia tay sao?

- Anh không muốn nói chuyện này bây giờ, đợi về Việt Nam rồi nói chuyện.

Tô Đức tức giận bỏ đi.

Cô quay ra ngoài sảnh ngồi cho thoáng. Cao Phong đi theo đưa cho cô chai nước đã mở sẵn nắp.

- Cậu có chuyện gì sao?

- Không sao đâu, cậu chuẩn bị xong hết chưa?

- Xong rồi, lát khớp lại thôi. Tôi đưa cậu về nghỉ ngơi nhé!

- Có lẽ tôi cũng nên cho cậu tốt nghiệp rồi đấy. Tôi đã dạy cậu hết những gì cần dạy rồi.

- Tôi còn nhiều thứ cần học ở cậu lắm. Đừng cho tốt nghiệp sớm thế chứ?

- Nếu cần tôi giúp bất kì điều gì thì cứ nói. Tôi sẽ giúp hết sức trong khả năng của mình. Cậu vào làm việc đi không mọi người chú ý sẽ không hay đâu, lát tôi vào.



Dù không muốn nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cô thì anh buộc phải đứng lên đi vào trong.

Nhìn thấy thầy Hà lại gần, An An đứng lên chào:

- Thầy khỏe chứ ạ?

- Em sang bao giờ đấy? Thấy bảo em giúp các sinh viên của thầy sửa kịch bản hả?

- Dạ em vừa sang thôi ạ. Đúng chuyên ngành nên hỗ trợ một chút thôi. Các bạn ấy giúp em rất nhiều mà.

- Đi vào văn phòng uống nước đã nhé, thầy nói chuyện với em một lát.

- Dạ vâng ạ.

Cô chạm phải ánh mắt Tiểu Lệ đang nhìn mình căm thù thì khẽ nhếch miệng cười rồi đi theo thầy.

*****

An An chọn cho mình chiếc váy dạ hội màu xanh lam mà chị dâu đã chuẩn bị cho ra mặc. Chiếc váy được thiết kế đơn giản, một bên vai trần còn một bên được thiết kế sợi mảnh nên nhìn nó khá gợi cảm, thanh thoát. Phần thân cô mặc vừa khít người, dưới chân được xẻ lên đến nửa đùi. Nhờ da trắng mà cô mặc màu xanh này lại khá nổi. Khẽ mỉm cười hài lòng với cô gái ở trong gương, cô ngồi vào bàn trang điểm nhẹ đã đủ nổi bật, thử nhiều kiểu tóc không hợp với váy nên cô quyết định búi hết tóc lên để hở cổ và vai. Ngắm lại mình trong gương lần nữa, cô dùng nước hoa rồi xách túi đi ra khỏi phòng.

Đến tới nơi, mọi người đã có mặt đông đủ. Cô ra chỗ cả nhóm đang đứng, nhìn mặt ai cũng hồi hộp và căng thẳng. Cô lên tiếng động viên:

- Bình tĩnh đi nào, có gì đâu mà lo thế? Sau này các em sẽ thường xuyên làm việc này đấy.

Cả nhóm quay ra nhìn cô chằm chằm, chẳng ai bảo ai đều xuýt xoa. Trí Duy ào đến cạnh:

- Xin hỏi chị là tiên giáng trần à? Sao lại xuất hiện ở chỗ các tiểu dân vậy ạ?

Mọi người phì cười, Chiêu Dương vuốt cánh tay trần của cô:

- Chẹp, da chị đẹp thật ấy. Em là con gái còn mê, hay chị em mình yêu nhau đi.

- Chị quay một vòng cho em ngắm cái váy đi.

Một cô gái khác lên tiếng.

Trí Duy cầm tay cô xoay một vòng khiến miệng cô không ngậm lại nổi mà cười thành tiếng.

- Váy đẹp quá chị ạ. Chị mua ở đâu đấy cho em địa chỉ đi.

- Chị dâu chị thiết kế đấy nên không có chiếc thứ hai đâu.

Cao Phong đã đứng sau cô từ bao giờ, anh khẽ cúi xuống, nói đủ để cô nghe thấy:

- Nhìn cậu thế này làm sao tôi tập trung nổi.

Hơi thở của anh nóng hổi phả lên gáy cô mà nóng ran. Ngượng ngùng nhưng cố giữ bình tĩnh mỉm cười:

- Thôi nào các em tập trung về vị trí đi, chị ở dưới cổ vũ nhiệt tình nhé!

- Bọn em lại run rồi chị ơi!

- Các em hãy coi các thầy cô chỉ như fan của mình thôi. Bao nhiêu ngày chuẩn bị bây giờ đến ngày hái quả rồi nên cố gắng nào.

Mọi người gật đầu thể hiện quyết tâm rồi kéo nhau về phía sau sân khấu. Cao Phong vẫn đứng phía sau mắt không rời bên cổ cô. Tay anh chạm nhẹ khiến cô giật mình.

- Sao cậu lại có hình con bướm nhỏ này ở đây vậy? Người như cậu mà cũng xăm hình à?

Cô quay lại mỉm cười giải thích:

- Ông nội sợ tôi thất lạc nên đã xăm lên đấy. Đây là một hình thức đánh dấu thôi mà.

Cô quay người lại không cho anh nhìn nữa rồi giục anh đi vào trong.



Họ đi hết rồi, cô được thầy Hà gọi ra ngồi cùng hàng ghế.

Ngồi chăm chú xem, An An nhận thấy họ đã biểu đạt được nội dung tác phẩm nhưng chưa đặt cảm xúc hết vào nhân vật. Có thể là do họ quá hồi hộp chăng. Những suy nghĩ của cô cũng được các thầy cô nhiệt tình góp ý nhưng vẫn nhận được rất nhiều lời khen. Sau này diễn nhiều chắc họ sẽ phát triển tốt.

Kết thúc buổi lễ, An An đi ra ngoài lấy hoa đã đặt mang vào tặng cả nhóm.

- Chúc mừng các diễn viên thực thụ nhé! Các em đã chính thức bước trên đường đua của giới showbiz rồi đấy. Chúc các em sẽ nhanh nổi tiếng, nhanh thành công nhé!

- Bây giờ em vẫn hồi hộp đây chị ạ?

Tống Khả lắc đầu, mồ hôi còn trên trán.

- Xong rồi mà, các em đã làm rất tốt. Tối nay chúng ta đi ăn mừng thôi nhỉ?

- Có cho thầy đi cùng không nào?

Thầy Hà bước đến bên An An rồi bắt tay chúc mừng từng bạn.

An An lễ phép mời:

- Thầy đi với mọi người nhé! Em cũng muốn chào thầy còn về Việt Nam.

- Anh có được mời không?

Tô Đức từ đâu đi tới lên tiếng. Một bạn gái nhanh nhảu đáp.

- Vâng thầy phải đi chứ ạ.

Tiểu Lệ cũng từ đâu đến xin tham gia. Cô ta giả lả cố tình cho An An thấy đang bám tay Tô Đức. Cô chẳng thèm để ý nhưng không có ý định mời cô ta ăn chùa nên từ chối.

- Em không thuộc nhóm này nên có lẽ tham gia không hợp lí lắm. Hôm nay bọn chị tổ chức nội bộ thôi nên em về với nhóm mình thì tốt hơn.

Mặt cô ta trắng bệch, hai hàm răng muốn nghiến lại, có lẽ cô ta muốn cấu xé An An lắm mà vẫn giả bộ. Cô ta quay sang Tô Đức lay tay:

- Thầy đi với nhóm em đi ạ. Nhóm bên này có thầy Hà rồi mà.

Tô Đức nhíu mày khẽ gạt tay cô ta xuống. Anh quay sang thuyết phục.

- Hay cả hai nhóm đi cùng nhau cho vui cũng được. Dù sao các thầy cũng nên chúc mừng các em mà chia ra thì không hợp lí lắm.

An An muốn xem hai con người trước mặt muốn giở trò gì cho cô xem nữa nên cô quay sang hỏi mọi người:

- Các em thấy ý kiến của thầy Tô thế nào?

- Dạ cũng được ạ.

Thầy Hà gật gù cười lên tiếng:

- Bây giờ gần 2h rồi các em khẩn trương dọn dẹp đi tập trung vào lúc 5h chiều nhé!

Tiểu Lệ nhìn cô cười đắc ý. Tô Đức định đến nắm tay An An nhưng cô quay sang khoác tay thầy Hà:

- Em nói chuyện với thầy một lát được không ạ?

- Có chuyện gì sao em?

- Dạ, em có chút chuyện cần sự góp ý của thầy ạ.

- Vậy đi về phòng thầy nói chuyện.

Thầy quay ra giục sinh viên dọn dẹp hội trường rồi quay ra đi cùng An An về văn phòng.

Cô khẽ nhếch miệng cười nhìn mặt Tô Đức méo xệch. Chào mọi người rồi cô đi cùng thầy.