Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 13: Mùa đông đến sớm



An An ra khỏi xe, gió thổi ù ù lạnh buốt. Năm nay mùa đồng đến sớm hơn thì phải. Cô yêu mùa thu bao nhiêu thì không thích mùa đông bấy nhiêu. Gió thổi buốt đến tận óc còn hơi lạnh thì làm cho tay chân cô tê cóng.

Mùa này, hoa trên sân nhà cô cũng đi ngủ hết chỉ còn lác đác vài bông hoa mai hoàng yến. Vào văn phòng, An An đóng cửa và với tay bật điều hòa. Người vẫn run lẩy bẩy mặc dù cô đã trùm người kín mít không có chỗ nào hở. An An treo áo lên mắc, bỏ găng tay ra là cô vớ ngay túi sưởi để ủ. Mùa đông, khi người ta không cần mát thì tay chân cô lại lạnh như băng còn mùa hè cần mát thì lại nóng rực. Cô cắm nước pha ly trà ấm đợi Song Nghi.

An An ngồi co ro trên ghế đợi điều hòa làm ấm phòng. Bỏ tay ra khỏi túi sưởi cầm ly trà thổi uống cho bớt lạnh. Điện thoại có tin nhắn Wechat - là của Trí Duy " Chị ơi, tuyết rơi rồi đấy. Chị sang đây đi." An An thoáng rùng mình.

Mùa đông ở Hà Nội cũng đủ làm cô chết cóng. Không biết vì sao 27 năm qua cô lại qua được mùa đông. Mặc dù chưa từng được chơi tuyết nhưng cô sợ lạnh. Chưa trả lời Trí Duy vội, cô bật máy tính đọc tin tức. Điện thoại đổ chuông là Tô Đức gọi. Hôm nay anh không phải dạy sao mà gọi giờ này:

Anh, em đây - An An nói mà vẫn run cầm cập.

- Ở đây tuyết rơi rồi đấy. Em có sang ngắm tuyết không?

- Để em xem đã, ở Hà Nội lạnh mà em cũng sắp chết cóng rồi đây.

Tô Đức bật cười lớn nhắc An An mặc ấm. Nếu có sang thì mang nhiều áo ấm vì thời tiết ở Trung Quốc lạnh hơn Hà Nội rất nhiều.Tắt điện thoại, An An nhắn tin cho Trí Duy "Cuối tuần này chị sẽ sang, ngày giờ chị nhắn sau, phiền cậu đón chị nhé!" Trí Duy nhắn lại ngay đồng ý và thêm một trái tim đỏ.

An An lên web đặt vé cho chuyến tối thứ sáu. Đây chính là lí do mà An An thích công việc mình đã chọn. Nếu muốn nghỉ thì có thể tự mình sắp xếp mà không phải xin phép ai.

- Chị An ơi, sao trời lạnh mà chị đi làm sớm vậy? - Song Nghi mở cửa vào phòng.

Gió lùa vào An An rùng mình nhắc cô đóng cửa lại.

- Em quên là chị thích ra đường vào buổi sớm à? - An An rót cho Song Nghi cốc trà nóng.

- Trời lạnh quá chị ạ. Em cóng hết cả tay rồi, Sáng nay gọi taxi không được nên em đi xe máy. Chị nhìn tay em này đỏ hết lên rồi. - Song Nghi còn đưa tay sờ má An An.

- Song Nghi này, cuối tuần này chị có việc đi Bắc Kinh nhé!

Chị ơi, cho em đi nữa. - Song Nghi đến ôm chầm lấy An An.

- Được, em tự đặt vé đi rồi đi với chị. Chị hết tiền rồi nên không mời em đi được - An An nhìn Song Nghi cười.

- Thôi em cũng hết tiền rồi. Em sẽ bỏ lợn để lần sau chị đi thì em đi theo nhé! - Song Nghi mặt ỉu xìu về bàn làm việc của mình.

An An nhìn lắc đầu:



- Chị sẽ bắt cóc một anh chàng đẹp trai về cho em nhé!

Mặt Song Nghi rạng rỡ hẳn lên rồi cười lắc lẻ.

*****

Trí Duy sung sướng hét lên làm Cao Phong và Ngô Minh giật mình:

- Có chuyện gì mà cậu vui vậy? - Ngô Minh đặt tay lên vai Trí Duy dò hỏi.

- Không có chuyện gì cả - Trí Duy giấu điện thoại lắc đầu.

- Cậu lại đang tán tỉnh ai hả? - Cao Phong cười nửa miệng.

Trí Duy nhất định không nói chuyện An An sẽ quay lại Bắc Kinh vì đã hứa với chị không cho ai biết.

Đang ngồi học, Trí Duy nhận được tin nhắn Wechat của An An " Tối thứ sáu tầm 10h chị sẽ xuống tới sân bay Bắc Kinh, cậu đón chị nhé!" - Trí Duy đọc xong mỉm cười ngẩng mặt lên thì thấy Cao Phong đã đọc xong tin nhắn cười bí hiểm.

- Anh không được nói ra đâu đấy - Trí Duy thì thầm.

Cao Phong giơ tay ra hiệu sẽ im lặng nhưng thì thầm:

- Anh sẽ đi đón cô ấy cùng với cậu - Cao Phong nhìn lên bảng cười.

Trí Duy biết sẽ không làm gì được anh nên đành ngậm ngùi đồng ý.

*****

An An lái xe qua trung tâm thương mại mua một số đồ dùng cần thiết và qua làng Vòng đặt cốm mang sang làm quà cho mọi người. Thời tiết hôm nay đã ấm áp hơn nên cô tranh thủ đi spa và cắt bớt tóc cho đỡ lòa xòa.

An An đang định gọi xe taxi ra sân bay thì anh trai cô gọi đến:

- Anh qua văn phòng nhưng không gặp em. Song Nghi nói tối nay em đi Bắc Kinh à?

- Vâng ạ, bây giờ em chuẩn bị ra sân bay đây. Anh đang ở đâu đưa em đi đi. - An An giở giọng nịnh nọt.



- Được rồi để anh quay xe lại. Ở im trên nhà nhé! Khi nào đến anh sẽ gọi, đừng xuống vội không lạnh đấy - Tắt điện thoại, Gia Cường quay xe lại.

An An mặc áo phao vàng rực. Bên trong đã mặc cả áo giữ nhiệt và áo len mà vẫn cảm giác lạnh. Gia Cường gọi điện thoại báo đã đến. An An đội thêm mũ len, quàng khăn, đeo gang tay vào rồi đi xuống.

Con chào bác ạ! Con đi vắng mấy ngày bác để ý nhà hộ con nhé! - An An nhờ bác bảo vệ bên dưới sảnh tầng 1.

- Cô đi công tác à? Yên tâm đi đi, mà mặc ấm vào trời lạnh đấy.- Bác bảo vệ trong phòng gọi với ra.

An An cảm ơn bác rồi ra chỗ anh trai mình. Gia Cường cất hành lí cho An An rồi vỗ vào má cô:

Đã rất lâu rồi anh cô còn chưa được đi du lịch đây. Mặc ấm chưa không Bắc Kinh đang lạnh lắm đấy.

An An chui vào xe hai tay xoa má đã đỏ lên vì lạnh.

- Em đã gọi Tô Đức đón chưa đấy? Sao không để sáng mai đi chuyến ban ngày chứ?

- Em đi tối mới rẻ chứ! Vé ngày đắt lắm - Cô nhìn anh trai cười.

- Cô lừa ai đấy, vé giờ này cô đi là đắt nhất trong ngày đấy. - Gia Cường nghiêm khắc nhắc nhở.

Gia Cường lấy tiền tệ trong ví ra đưa cho An An:

Em cầm lấy, anh vừa đổi trên đường đến đây. Mang đi thích mua gì thì mua.

An An nhận tiền bằng hai tay rồi ôm Gia Cường hôn chụt vào má anh.

- Anh là người tốt nhất với em đấy. Em cảm ơn anh nhiều - Cầm tiền giơ trước mặt mà mắt An An sáng rực lên.

Gia Cường nhìn An An cười mà anh cũng thấy vui. Nó là đứa em gái duy nhất của anh. Từ nhỏ luôn bị ông dạy rất nghiêm khắc. May mà nó vẫn làm được công việc yêu thích. Anh sẽ cố gắng giúp nó những gì có thể. Gia Cường dẫn An An vào trong làm thủ tục, dặn dò cô cẩn thận rồi mới yên tâm. An An ôm anh trai của mình cảm ơn rồi nhắc anh về không chị dâu đợi.

Em nhớ cẩn thận đấy nhé! sang đến nơi thì gọi về cho anh.

À anh đừng nói với ông và ba mẹ là em đi Bắc Kinh đấy nhé! Anh cứ bảo em bận không về được.

Gia Cường gõ trán An An đồng ý rồi quay ra về.