Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 8: Quở Trách



Tôi khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu của mình, mơ màng nhớ lại lúc đối đầu với Hắc Hùng Tinh thì chợt vội bật dậy, thở dốc, lo lắng nhìn xunh quanh.

Rồi chạm mắt với Thiền Huy đang ngồi đầu giường cùng Nhị sư huynh cũng đang đứng dựa ở cửa. Cả hai thấy tôi choàng tỉnh như thế thì giật mình tới đờ người chốc lát.

Thiền Huy cười rạng rỡ trông mừng lắm:

"Tiểu Tiệp, thấy thế nào rồi?"

Nhị sư huynh cũng chạy qua chỗ tôi nắm lấy cổ tay tôi bắt mạch xong thì gần gật đầu ra vẻ đã ổn.

Tôi chớp chớp mắt, vết thương trên lưng nhói lên làm tôi tỉnh hẳn:

"Ách!"

Thiền Huy đứng bật dậy:

"Sao thế? Vết thương nhói à?"

"Vâng, nhưng muội ổn rồi. Sao không thấy Lục sư huynh đâu?"

Nhị sư huynh thở dài:

"Tay đệ ấy còn phải bó bột, đang nằm nghỉ trong phòng rồi."

Lúc này tôi cũng mới để ý thấy người Thiền Huy cùng Nhị sư huynh cũng chi chít vết thương, băng bó chỗ nọ, dán chỗ kia, tôi cũng lo lắng:

"Hai người không sao đấy chứ?"

"Đều ổn cả, chỉ có muội thôi..."- Nhị sư huynh trầm giọng rồi lại nói tiếp- "Lúc về lại Thủy Kính Các lưng muội đẫm máu, ai nấy đều lo lắng cả."

"Xin lỗi, ta dọa các huynh rồi"

"Ừm, muội sắp dọa chết ba người bọn ta rồi. Lần đầu ta thấy muội yếu ớt đến vậy đó, Tiểu Nhất. Chữa trị xong thì muội lại ngủ li bì khiến bọn ta càng sợ hãi, rằng muội..."

"Muội đã ngủ trong bao lâu rồi?"

Thiền Huy mặt mũi tối sầm:

"Ba ngày rồi."

Tôi ngạc nhiên, không hề nghĩ rằng thương tích này lại nặng đến thế, tôi lắp bắp:

"Thật... Thật à!?"

Mặt Thiền Huy càng tối hơn chừng ngang cơ với đáy nhọ nồi rồi. Đột nhiên, bên bên ngoài cửa có giọng nam nghiêm nghị, hắng giọng nói vọng vào:

"Tiểu Nhất tỉnh rồi đúng không?"

"Ơ, Đại sư huynh à?"

"Ừ. Sự việc lần này ta buộc phải chuyển thư cho sư phụ, bốn người các đệ quả là làm bừa."

Đại sư huynh gương mặt nghiêm nghị chỉ trích chúng tôi, không khí chốc lát trở nên trầm lắng, tôi cười nhoẻn miệng:

"Hì hì, thôi mà, sao đi thăm bệnh nhân mà các huynh lại trưng hết ra vẻ mặt thế này chứ. Sau đó cũng có ai què cụt đâu nào."

"Lục sư đệ phải bó bột và muội thì ngủ li bì đấy thôi."

Đại sư huynh thẳng thừng đáp lại tôi, tôi bĩu môi:

"Sự việc hôm trước bọn muội không ngờ đến mà. Không phải đã hạ được Hắc Hùng Tinh sao? Nếu không nó sẽ tiếp tục gây họa, nguy hiểm hơn, nó sẽ trèo lên đỉnh núi, lên Thủy Kính Các thì sao?"

Đại sư huynh mệt mỏi, bất lực đáp:

"Từ khi nào kết giới của Thủy Kính Các lại yếu đến thế được, lần này đại nạn đã thoát, ta cũng rất cảm phục tài năng các đệ, muội... Dù sao thì Ma Vực đang ổn dần lên, sư phụ chắc sẽ sắp về thôi."

Đại sư huynh đảo mắt nhìn từng người chúng tôi:

"Các đệ lo mà giải thích với sư phụ đi!"

Nói rồi huynh ấy liền bóp bóp sống mũi rời đi. Không khí cũng trầm lắng mãi cho đến khi tôi cất lời, muốn vớt vát bầu không khí u ám này:

"Thiền Huy... Vậy, đám chó kia đâu?"

"Ở hậu viện, ta đã mua cho chúng vài dây xích nhỏ, cột ngay gần chỗ gốc cây đại thụ. Nhưng chẳng mấy khi vết thương lành chúng ta sẽ phải thả hết đi."

Và lại càng trầm tư hơn nữa, tôi cau mày lớn giọng:

"Này, vậy các huynh đến để truyền năng lượng tiêu cực cho bổn cô nương à?:

"..."

"Ôi chao, vậy ta ngủ tiếp cho xong!"

Nói xong tôi liền ngã uỵch xuống giường chùm chăn kín đầu giả vờ thiếp luôn, Nhị sư huynh và Thiền Huy bật' cười bất lực:

"Phì, ha, cũng chịu muội luôn."

Đến khi cả hai đều rời khỏi phòng tôi thầm cắn chặt chăn, khóc không ra nước mắt. Tôi thật hồ đồ khi nằm bẹp luôn như thế, như dát muối vào miệng vết thương vậy.

Quả thực Đại sư huynh không có dọa chúng tôi chỉ năm ngày sau sư phụ đã về, Yên Vương cũng cùng đi theo người tới Thủy Kính Các.

Mới chợp sáng tôi cùng Thiền Huy, Nhị sư huynh, Lục sư huynh đều bị gọi qua đại điện nghe chỉ trích. Còn Mộ Thương lại ngồi một bên xem kịch nhàn nhã uống trà.

"Tiểu Nhất! Ta còn đang nói mà con lại còn nhìn lung tung. Cả bốn học hành cũng chưa ai thực sự đến chốn, chiến sự đang loạn ấy vậy mà lại dám lẻn ra ngoài đi chơi. Vi sư thật là hết cách với đám các con!"

Chúng tôi đều mặt đen thui giả câm giả điếc nghe người mắng như vậy, mãi cho tới khi sư phụ cũng chẳng biết sao để nói nữa bèn thở dài nghiêm khắc phạt chúng tôi:

"Tất cả các con hôm nay về phòng lập tức chép phạt quy định của sư môn một trăm lần. Trong một năm cấm túc, không được phép rời khỏi kết giới nửa bước!"

"Hả!?"

Tôi và Lục sư huynh đều bất bình. Quy định sư môn vốn rất dài, chép một trăm lần thì phải tốn cả tá giấy rồi lại còn phạt không được ra khỏi kết giới nửa bước, khác nào bắt nhốt tôi đâu. Ở trong kết giới mãi tôi chán muốn chết.

Sư phụ lườm tôi và Lục sư huynh:

"Đặc biệt là hai trò, nhìn xem lành lặn an toàn chỗ nào!?"

Tôi bĩu môi, cúi gằm mặt, lúc này đây mặt tôi mỏng hơn cả giấy vậy, bị quở trách mắng mỏ trước mặt chàng, đào cho bổn cô nương cái lỗ mà chui xuống mất thôi.

Sau khi cả bốn nghe giáo huấn nửa canh giờ thì ai đều về phòng nấy còn tôi lại lẻn lẻn ra hậu viện thăm ba chú cún kia.

"Ôi bé con, em đã khá khẩm lên tí nào chưa?"

Tôi vạch bụng chú chó con bị thương lần trước lên xem, rồi gần gật đầu vui vẻ:

"Hửm, tốt lắm, miệng vết thương khép lại rồi này!"

Hai ngày sau tôi đến thăm chúng đều đặn cho đến hôm nay, tôi đã chẳng để ý một trong ba chú chó kia đã tuột dây từ lâu, tôi mải miết vuốt ve xem chiếc vòng trên cổ chúng.

Trên cổ cả ba đều được đeo một chiếc dây ở giữa gắn một viên ngọc màu tìm sậm, tôi ngắm nghía một hồi rồi chép miệng:

"Ôi trời nhìn xem, Thiền Huy chưa bao giờ là có mắt thẩm mỹ cả, màu này xấu thật đấy."

Chợt chú cún trong tay tôi vùng vẫy, sủa loạn, tôi luống cuống chân tay, vô ý lại để tuột nó chạy vụt đi mất. Tôi khó hiểu đuổi theo, cho đến một đoạn, lí trí đã nhắc nhở tôi phải dừng lại.

Tôi chợt giật mình nhận ra khung cảnh quanh đây, dưới chân tôi- chân vách núi, là cấm địa... trong đây có nàng ta luôn chờ đợi tôi tới giải thoát.

Tôi trầm đi nhăn mày, gắng giọng:

"Ha, sống yên ổn lâu quá ta quên mất cô còn đang mong chờ ta cỡ nào."

Kiếp trước, cũng vào năm tôi mười tám, tôi đã bị tà thuật dẫn dụ nhảy xuống vách núi này, đi sâu vào cấm địa tới nơi đang trấn giữ hồn phách của nàng ta.

Khi đó là tôi quá yếu đuối nên đã dễ dàng trúng thuật nhưng bây giờ thì khác rồi, chỉ là không yểm nổi lên tôi thì liền yểm lên mọi vật quanh tôi.

Nực cười thật, đường đường là công chúa độc nhất của Ma Tộc lại bày những trò hạ lưu thế này.

Tôi quay lưng định gọi Trường Nhạc lên phi nhanh về hậu viện, mặc kệ chú chó đã bị dẫn dụ đi sâu vào khu cấm địa.

Nhưng khi chỉ vừa mới quay ngoảnh đi thì chợt có luồng nội lực mạnh mẽ táp thẳng vào người tôi, cố tình hất thẳng tôi xuống vực.

Tôi ôm đầu, gập người lăn lông lốc xuống vực, lăn tới nơi thì chân tay trầy xước bám đầy bụi đất. Tôi giần giật khóe miệng lườm về phía trung tâm cấm địa, giọng điệu ghét bỏ:

"Này, cô thích bạo lực thế à, may mà vực này nông đấy nhé!"

Sau vụ Hắc Hùng Tinh tôi còn tưởng tấm lưng mình sắp tàn rồi. Vậy mà vết thương đóng vảy còn chưa lên da non cô ả còn đẩy tôi xuống không thương tiếc, tôi cũng là hoa là ngọc kia mà.

Tôi thầm niệm Tịnh Tâm Thuật để tránh bị tà thuật dụ dỗ lần nữa, nắm chặt Trường Nhạc, đang định cưỡi lên phi về thì Yên Vương tới.

Chàng nhìn tôi đứng ở cấm địa thì bất ngờ, đăm đăm nhìn tôi:

"Nếu ta không nhầm đây hẳn là cấm địa?"

"Ừm, phải vậy.-Tôi mạnh dạn gật đầu."

"Chép phạt quy định sư môn chưa đủ răn đe với cô à?"

Gân xanh nổi lên trán tôi, oan ức đấy nhé, chàng không biết đó thôi. Tôi lấy đại một lí do lấp liếm, dù sao chàng hiện cũng chẳng biết gì về tôi và Phượng Ca cả:

"Thú cưng của ta chạy loạn rồi lạc vào đây, ta cũng chỉ đuổi theo, vô tâm mà lỡ bước vào cấm địa thôi. Còn ngài?"

"Chuyện công."

Chàng đáp ngắn gọn rồi bước tới sát tôi. Trong kiếp này chưa bao giờ tôi đứng gần chàng tới thế, chàng đăm đăm nhìn về phía hông của tôi, tôi vuốt vuốt tóc mai.

Cho tới khi chàng nhếch mép chỉ vào ngọc bội tôi đeo, thì tôi chợt tỉnh mộng:

"Nếu Bổn Vương không nhầm thì đó là miếng ngọc bội mà ta đã vô tình đánh mất chín năm về trước?"

Tôi cứng đờ người nhìn xuống đai hông. Tôi thường hay đem giấu ngọc bội chàng vào trong đai nhưng chắc do cú lăn ban nãy nên nó đã tung ra ngoài rồi.

Tôi đảo mắt nhìn đi lung tung cười cười:

"Ôi haha, có thể là trùng hợp, trùng hợp thôi! Miếng ngọc bội này rõ ràng là nghĩa phụ đã tặng cho ta khi ta còn nhỏ. Ngọc bội của ngài mất lâu như vậy, chắc có nhầm lẫn gì rồi."

"Vật quan trọng như vậy tới hôm nay mới đặc biệt đeo à?"

"Hì, ta muốn đổi gió, đổi gió được không!?"

Lần này thì chàng bật cười tới rung rung vai, khiến tim tôi đập thình thịch lòng càng xao xuyến. Chàng cười khóe mắt cong cong chỉ vào miếng ngọc bội:

"Haha! Nó khắc tên bổn vương kìa."

"...."