Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 6: Hỏa Tinh Thạch



Tôi cứ vậy sống yên ổn an nhàn tu luyện tiên pháp ở Thủy Kính Các suốt năm năm, chẳng mấy chốc đã trở thành đại cô nương.

Dù vậy, thì cái tính ham chơi, la cà của tôi thì vẫn không đổi.

"Ấy ấy, ta sắp bắt được nó rồi."

Tôi vừa cưỡi Trường Nhạc mà phóng vừa cố bắt lấy tinh thạch trước mắt.

Ở ngay trung tâm Thủy Kính Các, có một tảng đá ngũ sắc lớn tọa lạc, quanh năm chính nó khiến nơi đây luôn trong lành tràn ngập tiên khí rồi cứ mười năm một đều cho ra hai hay ba mảnh tinh thạch nhỏ bằng nắm tay.

Đôi khi những mảnh tinh thạch chỉ ở sơ cấp và còn chẳng có chút cấp bậc nào khiến mọi người đều tiếc nuối nhưng cũng có lúc lại là cao cấp, từng có tiền lệ là ra thượng cấp.

Chỉ là các mảnh tinh thạch này đều không an phận, chúng luôn bay nhảy thách thức đám đệ tử, khó ai mà bắt được.

Năm nay đá ngũ sắc cho ra tinh hạch tính hỏa, là trung cấp, tôi đã cá với các sư huynh sẽ bắt được nó, nếu hợp nhất nó với Trường Nhạc thì tôi sẽ càng củng cố hơn tư chất tính hỏa vốn có của mình .

"Tiểu Nhất bay chậm thôi, cẩn thận chút."

Nhị sư huynh ở dưới hét to với tôi, huynh ấy cũng vừa mới bắt được một Thủy tinh thạch khác. Nên bây giờ mọi người ai nấy cũng đều đang bám sát đuôi tôi cùng tranh nhau đuổi lấy hỏa tinh thạch.

Nhưng còn lâu nhé, tôi đá ngắm nó từ hôm qua rồi.

Khi chạm được đến gần hỏa tinh thạch nhất, tôi vội bước tới chụp lấy nó nhưng đen đủi thay, hỏa tinh thạch né tôi như tránh tà vậy, nó vụt bay lại qua đằng sau.

"Tiểu Nhất!!!"

Có lẽ là hôm nay tôi chưa coi vận may rủi rồi, chân tôi mất thăng bằng, liền trượt ra khỏi Trường Nhạc.

Tôi bấy giờ mới nhận ra mình phi lên cao tới cỡ nào, tôi sợ hãi tay múa máy đủ trò, thấy có người đứng ngay dưới nơi tôi sắp đáp xuống, hoang mang hét lớn:

"Ôi mẹ ơi, ba ơi! Tiên tử hạ phàm. Tránh ra!!!!!"

Bing!

…Trong một khoảnh khắc, tôi đã tưởng đầu mình bốc khói và trời đất sắp quay thành một vòng, nhưng may thay người nọ đứng ở dưới kia đã kịp đỡ bồng lấy tôi.

Tôi hé hé bên mắt đã nhắm tịt vì sợ hãi, tôi liền đờ người.

Mẹ ơi, là Mộ Thương.

Tôi cười ngượng:

"Hihi..."

Chàng vô cảm nhìn tôi, e là chê tôi nặng bèn lập tức thả tay khiến tôi ngã cái rầm, mông tôi như gào thét lên đau tê tái.

Mộ Thương nhướng mày:

"Cô lúc nào cũng có đủ trò khiến ta bất ngờ nhỉ?"

"Hì hì, suýt nữa là có án mạng rồi."

Tôi giần giật khóe miệng bâng quơ đáp chàng.

Nhiều trò à...

Cũng có nhiều vậy đâu, chỉ là có lúc thì bưng trà không cẩn thận làm đổ luôn trà nóng vào tà áo bào trắng tinh của chàng.

Lúc thì khi tập luyện không cẩn thận phi thẳng Trường Nhạc về cổng Thủy Kính Các- chỗ mà chàng đứng rồi có cả lỡ tay đánh chàng luôn.

Tôi đã ghi được không ít công trạng từ khi đặt chân tới Thủy Kính Các.

Nguyên do thì có một thời gian đầu, tôi hay nhân lúc cuộc trò chuyện giữa chàng và sư phụ kết thúc, chặn chàng lại nài nỉ cho tôi coi pháp trận có đá ngũ sắc hôm thi tuyển đệ tử.

Xin nhiều quá chắc Mộ Thương cũng dần lười không tiếp chuyện với tôi luôn, về sau tôi hay nhắm trả đũa chàng.

Nhưng mà lần này thì tôi thực sự không cố ý.

Tôi đứng dậy làm bộ phủi phủi tà áo, phóng lao thì liền theo lao, đằng nào mặt tôi cũng dày sẵn xưa nay có tiếng, tôi mở miệng hỏi chàng lần nữa.

Dù chỉ là thói quen thôi chứ năm năm qua xin hoài không được tôi cũng nản rồi:

"Cái đó, pháp trận..."

"Không được!" -Chàng dứt khoát nói chẳng chút đắn đo suy nghĩ.

Tôi trề môi, thất vọng nói:

"Sao mà ngài keo kiệt thế, cho ta xem thôi mà, hoặc cho ta một mảnh nhỏ xíu cũng được mất công lại nguy hiểm như vừa rồi. Ngài cho sớm thì ta cũng chẳng phải sống chết mà đuổi theo hỏa tinh thạch như ban nãy."

Chàng chất vấn ngược lại tôi:

"Ta cho rồi thì cô không cần tới hỏa tinh thạch kia thật à ?"

Tôi liếc mắt tránh ánh nhìn thăm dò của Mộ Thương:

"Ồ, đại khái vậy..."

Nghe vậy, chàng đã cười nhẹ, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng tôi cũng nhận ra. Tôi cười rạng rỡ quay sang nhìn chàng:

"Đó ngài cười rồi, tảng băng sống!"

Chàng nghe tôi gọi chàng là "tảng băng sống" thì nhướng mày, kiếp này thì tôi chưa từng gọi chàng như vậy.

Mộ Thương rất ít cười, kể cả kiếp trước tôi cũng rất ít khi thấy nụ cười của chàng, dù rằng chàng cười lên trông rất đẹp.

Nụ cười đẹp nhất, dịu dàng nhất mà tôi từng thấy chính là khi tôi nói cho chàng tên thật của mình.

Chàng nhìn tôi cười tươi rói như vậy thì lại quay lưng đi, nhắc nhở:

"Hỏa tinh thạch bị người ta lấy mất luôn rồi kìa."

"À..."

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra việc chính. Từ xa vọng lại tiếng nói trầm trầm quen thuộc, chỉ là không hiểu sao qua lời nói vào tai tôi thì hơi chói:

"Tiểu Nhất! Có sao không? Còn sống không thế?"

Cách hỏi thăm kiểu này... Còn chẳng phải tên Thiền Huy thì còn ai vào đây nữa.

Tôi vừa gọi Trường Nhạc tới nhảy lên định tìm hỏa tinh thạch tiếp, vừa đáp hắn:

"Bổn tiên mạng lớn chưa có chết được đâu!!!"

"Này, muội không cần đi tìm hỏa tinh thạch nữa đâu, nó đây này."

Tôi hớn hở quay sang thấy trên tay Thiền Huy đang cầm một viên hỏa tinh thạch vẫy vẫy gọi tôi. Tôi tươi cười chạy qua chỗ hắn, sến sẩm:

"Ôi chao Thập Lục sư huynh thân mến!"

Thiền Huy cười nhếch mép, nhướng mày trêu tôi:

"Ra giờ Tiệp muội muội mới nhận tại hạ là sư huynh à?"

Cơ mặt tôi giần giật, hắn thừa biết tôi mong ngóng hỏa tinh thạch này lắm nên mới thừa cơ chọc tức tôi mà.

Thiền Huy thấy tôi tức mà chẳng bật nên lời bèn cười lớn rồi xoa đầu, đưa cho tôi mảnh tinh thạch hắn chộp lấy được:

"Ta nhường lần này thôi đó nhé, sau không có đâu."

"Cảm ơ..."

Nụ cười của tôi vụt tắt ngay sau đó, chớp chớp mắt:

"Nhưng đây là tinh thạch sơ cấp mà!?"

Cái tôi đuổi theo là trung cấp cơ.

Không khí xung quanh dần trùng xuống, tôi hít lấy hơi lớn định đấu khẩu với Thiền Huy thì thật "may mắn", hỏa tinh thạch từ đằng sau bay tới đập thẳng bốp vào đầu tôi rồi lăn lông lốc xuống đất.

Lúc này đây, chính lần này tôi mới thật sự cảm nhận được cảm giác đầu bốc khói vì đau trong truyền thuyết. Mặt tôi tối sầm:

"Mẹ kiếp!!!!"

"Haha, hôm nay muội bốc quẻ, xem ngày chưa mà rõ xui thế."

Lục sư huynh ban nãy còn đang đuổi theo hỏa tinh thạch, gặp lấy cảnh này thì ôm bụng cười tới đỏ cả mang tai.

Thiền Huy thì cứng đờ người nhìn tôi hắn nhất thời thoát nạn cũng chẳng biết làm thế nào.

Nhị sư huynh thì vội chạy qua hỏi han, quả đúng là bạn chí cốt của tôi mà :

"Tiểu Nhất, muội có ổn không thế?"

Tôi im lặng một lúc rồi vội nhặt hỏa tinh thạch dưới đất lên, mặc kệ cảm giác đau buốt, hai tay cầm hai mảnh tinh thạch giơ lên cao tự hào, cười lớn:

"Ahahaha, thấy chưa, cả hai mảnh tinh thạch đều được muội chộp lấy rồi này!!"

Trong cái rủi có cái may, nay tôi vớ được cả hai mảnh quả là hời. Chuyện gì thì chuyện, có hai mảnh tinh thạch trong tay có đập thêm mấy cái nữa tôi cũng cười được.

Các sư huynh sư tỷ cười vang cả đại sảnh, còn tên Lục sư huynh thì tôi thấy hắn sắp cười tới thối ruột rồi, vừa cười vừa nói chả ra câu ra chữ:

"Haha!!! Của muội, haha, của muội hết!"

Tôi đã chẳng biết rằng Mộ Thương đã đứng tại đó nhìn tôi bày đủ trò mà buột miệng cười một lần nữa... sau đó chàng mới rời đi.

Có trong tay hai mảnh hỏa tinh thạch cả sơ cấp lẫn trung cấp tôi vui mừng huýt chân sáo về phòng.

Cũng chỉ còn chưa đến nửa chặng đường nữa thôi là tôi đạt đến bậc cao cấp rồi.

Còn rất xa để đủ chế ngự "nàng ta" nhưng đây là một thành tựu mà tôi đã tự vượt qua chính mình của kiếp trước.