Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 19: Kim Lệnh



Chỉ khi Thiên Đế đã mở lời tôi mới dám ngẩng cao đầu, ngắm nhìn cẩn thận Thiên Điện. Tôi lướt một vòng thì liền bị người đứng cạnh Tọa của Thiên Đế thu hút.

Là Mộ Thương. Chàng cũng đang hướng mắt về phía tôi.

Mộ Thương khi đứng trên Thiên điện quả thực vô cùng khác lạ so với mọi ngày. Tôi chỉ biết chàng thích mặc đồ trắng nhưng không thể ngờ khi yết kiến Thiên Đế chàng lại phủ kín người một màu đen huyền thế này.

Hoàn toàn khác so với tưởng tượng của tôi, khi vận áo bào đen trông chàng vô cùng xa cách, cao ngạo.

Hoa văn thì thêu một con rồng trải dài từ bả vai cho tới tà áo với màu chỉ vàng kim, dù trông nó không phô trương nhưng càng nhìn lại càng thấy đẹp và nổi bật kì lạ. Mũ miện đơn giản càng tôn lên mái tóc đen óng của chàng.

Mộ Thương đứng trên bậc cao nhìn xuống tôi, bất giác tôi thấy mình nhỏ bé và xa cách chàng vô cùng. Chàng như đang đứng trên đỉnh tháp, cô đơn đứng đó mà nhìn xuống đáy là tôi vậy.

Thiên Đế bắt đầu cất giọng:

"Ma Vực trước nay luôn bất ổn, chính sự vừa rồi đáng ngại, cấp bách, lại thêm sự tàn phá của Xích Diệm Thú. Nếu không nhờ có sự dũng cảm của hai khanh thì e là hung thú đã gây không ít đại họa cho Tam Giới."

Thiên Đế mỉm cười tiếp lời:

"Xích Diệm Thú nay đã bị tiêu diệt, mối lo cũng đã giảm đi phần nào, Thiên giới vô cùng ghi nhận, tán dương hai ngươi."

Tôi mím môi, cố nhịn cười. A, tôi sắp phát tài rồi chăng.

Tôi cúi người cung kính:

"Đó là bổn phận của chúng thần, có thể giúp sức cho Thiên Giới đó là vinh hạnh của tiểu nữ!"

Thiên Đế cười hào sảng:

"Hahaha, mồm mép cũng khá lắm! Vậy đi, bổn tọa thưởng cho Hiên Viên Tiệp ngươi trăm lượng vàng, năm tấm hoàng kim, ban cho Thiền Huy Kim Lệnh, các khanh thấy thế nào?"

Tôi dù rằng rất vui với phía phần thưởng của mình nhưng khi khi nghe Thiền Huy chỉ được một tấm lệnh bài thì vô cùng bức xúc, ấm ức thay hắn. Nhưng Thiên Đế nói vậy tức là thánh chỉ đã hạ rồi, tôi nào có gan đi chất vấn Thiên Đế.

Tôi mỉm cười tươi rói, tạ ơn:

"Thần, tạ ân điển của Bệ hạ."

Sư phụ của tôi sau đó đã phải ở lại Thiên Điện bàn chuyện chính sự còn tôi với Thiền Huy đành lặng lẽ lui về. Vừa bước ra khỏi Thiên Điện, tôi liền trút lòng với Thiền Huy:

"Thật tội cho huynh quá, sao lại chỉ được thưởng có một tấm lệnh bài không vậy? Nhưng mà không sao, bổn cô nương rất độ lượng, có thể cùng chia cho huynh một ít."

Tôi vỗ ngực tự hào về tài sản của mình. Nào ngờ Thiền Huy bật cười lớn, tới nỗi mang tai hắn đều đỏ hết lên:

"Hahaha! Muội ngố quá! Kim Lệnh là thứ cho dù dùng cả ngàn tấm vàng kim cũng chưa chắc đổi được đâu!"

Tôi nheo mắt nhìn hắn:

"Tất nhiên rồi, nó có mua bán hay ăn được đâu!"

Thiền Huy cười ngất ngưởng lúc lâu, hắn lại giơ tay định xoa đầu tôi lần nữa, chỉ là lần này tôi đã né kịp được, tôi ôm lấy đầu mình, cách hắn ba bước chân:

"Này, cấm được xoa đầu ta nữa!!!"

Tay hắn liền vô định, khựng lại trên không một lúc rồi ngượng ngịu giả bộ ho mà che miệng:

"Khụ, nó có thể dùng để tự do thoải mái ra vào doanh binh phía ranh giới Ma Tiên ấy."

Tôi nhướng mày, nhận ra ý định của hắn:

"Huynh muốn tham gia chiến sự bên Ma Vực à?"

"Ừ."

Tôi ngỡ ngàng, lòng có chút buồn dấy lên.

Thiên giới mấy ngày trước đã có kế hoạch muốn thanh tẩy hoàn toàn Ma Vực, tránh lại gây họa Tam Giới, đó là một chiến lược sẽ kéo dài hàng trăm năm thậm chí cả ngàn năm... Ma Vực sâu như vậy, u ám tới vậy mà.

Nếu Thiền Huy tham gia nó sẽ thường xuyên phải rời khỏi Thủy Kính Các, chúng tôi sẽ chẳng còn gặp mặt nhau thường xuyên nữa. Tôi mím môi:

"Huynh nghĩ kĩ chưa."

Thanh tẩy được Ma Vực có khi cũng là chuyện không thể. Chỉ cần Phượng Ca chưa chết, liên kết vẫn còn, Ma Vực vẫn khó có khả năng thanh tẩy hoàn toàn. Hơn nữa, nó còn rất nguy hiểm nếu nó lại nổi loạn lần nữa... Sẽ chẳng ai biết bao giờ Ma Vực lại nổi đóa cả.

Thiền Huy mìm cười dịu dàng:

"Muội lo gì thế?"

Tôi quay qua đối mặt với hắn, muốn nói hết ra về những nguy hiểm hắn sẽ gặp phải rằng Phượng Ca và Ma Vực không dễ đối phó như thế, một tiên nhân mới chỉ tu vi cao cấp làm sao trụ nổi.

Suy nghĩ trong tôi vô cũng hỗn tạp, miệng mấp máy không nên lời mãi cho tới khi một tiểu tiên hớt hải chạy tới ngăn cản bước đi của chúng tôi. Hắn vừa chạy về phía chúng tôi vừa hét lớn, tay cầm một chiếc kim bài lạ:

"A, hai vị, hai vị gượm đã!"

Hắn thở dốc, đưa lệnh bài ra trước mặt Thiền Huy, lắp bắp:

"Ôi, cuối cùng... ta cũng đuổi kịp... hai người!"

Tôi chỉ vào lệnh bài thắc mắc hỏi hắn:

"Cái này là?"

"À, Trần tướng quân sai tôi chuyển cho Thiền Huy các hạ tấm lệnh bài đặc quyền của Tiền binh. Chỉ cần giơ lệnh bài này lên, doanh trại của Trần tướng quân lúc nào cũng chào đón ngài."

Tôi há hốc mồm, chỉ sau một trận chiến, Thiền Huy vang danh tới cỡ này à. Tôi lắp bắp hỏi tên tiểu tiên ấy:

"Sao, sao lại có dễ dàng vậy?"

Hắn phẩy phẩy tay, chép miệng rồi hăng hái kể chuyện:

"Ôi trời, cô nương có mặt trực tiếp tại chiến trường hôm ấy mà không biết ư!? Vị tiên hữu này, chính là người đã chặt đầu Xích Diệm Thú đấy, công danh vang cả Tam giới, giờ ai ai cũng biết."

"Thật...thật à?"

"Chứ sao! Quả là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ mà đã đạo hạnh thâm sâu cỡ này, tiền đồ hẳn rất rộng mở. Tiểu tiên tại đây cung hỷ, chúc mừng cho vị huynh đài."

Nói xong hắn liền đi luôn.

Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, mắt vẫn trợn tròn không dám tin. Thật khủng khiếp, như sét đánh ngang tai vậy.

Tôi lắp bắp:

"Huynh... huynh chém đầu nó thật à?"

Thiền Huy bật cười, khoe mẽ thành tựu của hắn:

"Ừ! Thậm chí còn đánh nát cả nội đan của nó nữa."

Tôi day day trán:

"Gượm đã nào, hãy để bổn cô nương từ từ tiếp nhận thông tin này. A, thật khó tin mà!"

Hắn vừa cầm, vân vê lấy kim bài vừa đáp tôi:

"Cũng phải nhờ có công lao của muội và Yên Vương ta mới có thể chém hạ nó. Lúc ta kịp tới, nội đan của nó đã bị tổn thương nặng nề rồi. Lại thêm sự trợ giúp của sư phụ ta mới có thể dễ dàng như thế."

Tôi biết là Thiền Huy đang an ủi phần tôi, tôi nheo mắt hỏi hắn:

"Huynh có thật mới chỉ ở tu vi cao cấp không thế?"

Thiền Huy cười tới bất lực:

"Ôi trời, không thì sao chứ! Chỉ là khi ấy thấy muội nằm bất động trong vòng lửa ta đã vô cùng giận giữ áy náy nên đã điên tiết mà kiên quyết giết cho bằng được Xích Diệm Thú thôi."

Tôi lúc này mới để ý trên hông Thiền Huy chỉ còn đeo thanh kiếm kì lạ chưa từng rút vỏ kia chứ không còn thấy thanh trường kiếm y hay dùng đâu nữa. Tôi tinh ý:

"Thanh kiếm kia..."

Thiền Huy cười, đặt tay lên chuôi kiếm ấy ánh mắt dịu dàng vạn phần:

"Là kiếm mà mẫu thân ta để lại."

Tôi bất ngờ, tôi từng nghe nói mẫu thân Thiền Huy đã qua đời từ sớm.

"Ta... xin lỗi, đụng chạm phải chuyện buồn của huynh rồi."

Mắt hắn chăm chăm nhìn vào thanh kiếm, đôi mắt sáng lên:

"Không sao, đã là chuyện cũ rồi. Cũng nhờ có thanh kiếm này mà ta đã hạ gục được Xích Diệm Thú."

Tôi chớp mắt:

"Vậy... mẫu thân huynh hẳn phải là người rất vĩ đại nhỉ?"

Hắn nhìn tôi dịu dàng:

"Phải, người thuần khiết, trong sáng, xinh đẹp như muội vậy!"