Yên Vũ

Chương 69: Ngươi gọi ta là gì? (1)



Yên Vũ cấp tốc từ trong lòng lấy ra gói giấy An Niệm Chi cho nàng, mở ra bên trong là một nhúm bột phấn màu xám đen. Thuốc này một lần cần dùng bao nhiêu? Cậu không có dặn nàng a!



Yên Vũ do dự trong phút chốc, quyết tâm đổ hết một gói vào trong ấm trà.

Tiêu huỷ giấy gói. Nâng bình trà lên, ào ào rót ra hai chén.

Yên Vũ xoay người nằm lên trên giường, lẳng lặng chờ công hiệu của thuốc phát tác.

Không biết thuốc này của cậu phải bao lâu mới thấy hiệu quả, nhưng nàng biết Lục Bình qua không bao lâu sẽ đến nhìn nàng một lần.

Tuyên Thiệu lúc này cũng có thể ở trong phủ.

Yên Vũ cảm thấy trong bụng dần dần nóng lên.

Vừa vặn lúc này Lục Bình đẩy cửa đi vào.

“Lục Bình, ta thật khó chịu… Đi, đi mời công tử… trở về một chuyến…” Hơi thở Yên Vũ mong manh, giọng nói mềm mại vô lực khiến cho chính nàng giật nảy mình.

Lục Bình đứng ở chỗ bình phong ngẩn người, “Ồ” một tiếng, xoay người chạy ra khỏi viện, ngay cả cửa cũng quên đóng lại.

Không bao lâu, Yên Vũ lại nghe được có tiếng bước chân đến đây.

Tuyên Thiệu vẻ mặt hơi lo lắng xuất hiện trước tấm bình phong. Sau lưng còn có Lộ Nam Phi đi theo.

Lúc này hai gò má Yên Vũ đã đỏ bừng, ánh mắt mơ mơ màng màng, trong miệng khẽ nỉ non. Giống với dáng vẻ lẳng lơ.

Tuyên Thiệu sửng sốt. Đây không giống như dáng vẻ bị bệnh mà?

“Công tử…” Yên Vũ chỉ cảm thấy cả người cực kỳ khô nóng, khát nước khó nhịn, không ngừng có cảm giác ướt át trào ra ngoài thân thể.

Môi đỏ thẫm khẽ mở, âm thanh mềm mại như khiến cho xương cốt của người ta mềm ra.

Tuyên Thiệu và Lộ Nam Phi đồng thời cứng đờ. Đều giật mình tại chỗ.

“Công tử, còn muốn xem mạch không?” Lộ Nam Phi cứng ngắc hỏi.

“Cút…” Tuyên Thiệu tức giận quát một tiếng.

Lộ Nam Phi cúi đầu nhanh bước rời khỏi, đụng vào Lục Bình đang thở hồng hộc chạy theo tới. Hai người cuống quít rời khỏi phòng chính, đóng chặt cửa lại.

Tuyên Thiệu tiến lên, sờ sờ trán Yên Vũ, nhiệt độ nóng có chút đáng sợ.

Yên Vũ đang nóng rang lại nghĩ đến cảm giác mát lạnh, thật là thoải mái, hai tay chợt cầm lấy tay của Tuyên Thiệu.

“Công tử… Ta khó chịu…”

Nho nhỏ rên rỉ, giống như làm nũng.

Gò má đỏ thắm, ánh mắt mơ màng, đôi môi bóng mượt…

Ánh mắt Tuyên Thiệu dường như cũng dính vào trên người nóng bỏng của Yên Vũ. Hắn gần như cúi người xuống hôn một cái.

Yên Vũ đã vươn cánh tay vòng lấy cổ hắn thật chặc. Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai hắn.

Gò má trắng mịn của nàng nhẹ nhàng cọ vào bên cổ hắn giống như con mèo nhỏ. “Ta nóng, nóng quá…”

Nói xong, nàng buông lỏng một tay ra, tự mình cởi nút buộc trên vạt áo ra.

Tuyên Thiệu giơ tay lên cầm lấy tay nàng. “Không được.”

“Người đâu! Chuẩn bị một thùng nước lạnh!” Tuyên Thiệu hướng ra ngoài cửa hô to một tiếng.

Cả người Yên Vũ khô nóng, không ngừng giãy dụa thân thể của mình. Tay bị Tuyên Thiệu cầm, giãy không ra, vùi đầu trên vai hắn, không ngừng cọ xát.

“Khó chịu… Ta thật là khó chịu… Công tử, cứu ta… Công tử… Đừng bỏ mặc ta…”

Sống lưng Tuyên Thiệu căng thẳng.

Giữa rên rỉ nho nhỏ của nàng đã mang theo nức nở nghẹn ngào.

“Ta biết, ta biết ngươi khó chịu, nhịn thêm một chút, sẽ nhanh chóng tốt lên.” Giọng Tuyên Thiệu hơi trầm thấp, khàn khàn.

“Công tử, nước lạnh đã được chuẩn bị xong.”

Phía sau vách ngăn có người thấp giọng bẩm báo.

“Tất cả các ngươi lui ra.”

Tuyên Thiệu phân phó một tiếng, bế Yên Vũ lên, vòng qua bức rèm bình phong, vào gian sau.

Ở bên trong phía sau màn lụa, có một thùng tắm cao hơn nửa người.

Lúc này trong thùng tắm là nước giếng lạnh như băng.

Tuyên Thiệu thử độ ấm của nước một chút, do dự trong chớp mắt, vẫn bỏ Yên Vũ vào trong nước.

“Á…” Yên Vũ kinh hô một tiếng.

Ánh mắt mơ màng trong nháy mắt tỉnh táo không ít.

Tuyên Thiệu nhìn lửa dục trong mắt nàng chậm rãi rút lui, trầm giọng nói: “Ngươi ngâm một hồi trước đi, ta ở bên ngoài.”

Hắn xoay người ra khỏi phòng.

Đầu chân mày Yên Vũ nhíu chặt. Vốn nàng muốn hạ dược hắn, nhưng sợ hắn phát hiện mình ra tay, sau khi huỷ đi trong sạch của nàng thì càng thêm đề phòng nàng, chẳng phải nàng tiền mất tật mang sao? Cho nên liền không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, hạ dược trên người mình. Nhưng làm sao cũng không ngờ rằng hắn đối với chuyện này lại như chính nhân quân tử thế? Đúng là hắn giống như trong truyền thuyết, không gần nữ sắc. Có phải đoạn tụ không? Hay là mình thiếu sức quyến rũ?

Sự nóng rực trên người dần dần rút lui, Yên Vũ bị nước lạnh như băng rùn mình một cái, đứng dậy trèo ra khỏi thùng tắm.

Nghe thấy ở phòng ngoài Tuyên Thiệu đang kiểm tra chén ở trên bàn.

“Hôm nay có những ai từng tới?” Tuyên Thiệu hỏi.

“Biểu tiểu thư mang theo Linh Lung tới, sau đó cung nữ Mục chiêu nghi phái tới.” Yên Vũ run rẩy đáp.

Tuyên Thiệu nâng mắt, nhìn thấy nước chảy xuống từ đầu đến chân Yên Vũ, ướt lách tách đứng bên cạnh bình phong.

Quần áo mùa xuân phong phanh dán thật chặc trên người nàng, quấn lấy đường cong đẹp mê người.

Ánh mắt Tuyên Thiệu có chút nóng bỏng.

Yên Vũ ngẩn ra, cúi đầu nhìn một cái, lập tức đỏ mặt, lách người trốn sau tấm bình phong.

Tuyên Thiệu khẽ cười một tiếng. “Ta bảo Lục Bình lấy y phục tới cho ngươi.”

“Đừng…” Yên Vũ lập tức mở miệng ngăn cản.

Tuyên Thiệu nhìn bóng dáng xinh đẹp loáng thoáng sau tấm bình phong, nhíu chân mày.

“Nàng ấy… Nàng ấy sẽ cười nhạo ta…” Yên Vũ ấp úng nói.

Những lời này tựa như lấy được cảm tình của Tuyên Thiệu, hắn liền cười mấy tiếng rồi mới nhịn xuống. “Chờ đó.”

Tuyên Thiệu cất bước ra cửa.

Yên Vũ dựa lưng vào bình phong chậm rãi trượt xuống ngồi trên đất. Lần này nàng tính toán bất kể liêm sỉ, cuối cùng vẫn bị thất bại…

Nàng phát hiện không hề có cảm giác mất mác. Chỗ bụng dưới loáng thoáng có cảm giác ấm áp lan ra, giống như tro tàn lại khơi thành đốm lửa, đang thức tỉnh ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Lúc Tuyên Thiệu cầm y phục của Yên Vũ trở lại thì nàng đã dựa ở sau tấm bình phong, dồn dập thở hổn hển, sắc mặt còn đỏ hơn so với vừa rồi. Hai mắt hơi khép lại, tay chân mềm nhũn, trạng thái so với vừa rồi còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Tuyên Thiệu quẳng xuống y phục, kề đến bế lấy Yên Vũ. Y phục của nàng ướt nhẹp, lập tức thấm ướt y phục màu đen của hắn.

“Yên Vũ, Yên Vũ, ngươi có thể nghe được ta nói không?” Tuyên Thiệu trầm giọng kêu. Yên Vũ ở trong ngực hắn gật đầu.

“Ngươi bị trúng hợp hoan tán, bí chế ở trong cung. Thuốc này dược tính rất mạnh, dùng lạnh kích thích không có hiệu quả, không hợp hoan thì không thể giải…” Lời của Tuyên Thiệu dừng lại. Hắn im lặng một hồi, nhìn thấy sắc mặt Yên Vũ ngày càng đỏ, nhiệt độ trên người ngày càng nóng, mới gằn từng chữ. “Mặc kệ rốt cuộc mục đích ngươi từng tiếp cận ta là gì, ta sẽ có trách nhiệm với ngươi.”

Hắn đặt nàng lên trên chiếc giường lớn bằng gỗ đàn hương, cởi áo nàng ra từng món một.

Bên cạnh chỗ để chân tán loạn y phục ướt nhẹp của nàng cùng với trường sam màu đen của hắn…

Bên trong bức màn xanh nhạt truyền ra tiếng rên rỉ thoả mãn vỡ vụn của nàng…

Cùng với tiếng gầm khàn và nhỏ của hắn…

Màn đêm sâu lắng, trong Tuyên phủ yên tĩnh chỉ có chiếc đèn lồng dưới mái hiên còn đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

Bên trong phòng ngủ của Tuyên Thiệu, ánh nến chập chờn.

Trong mùi đàn hương thoang thoảng, Yên Vũ lẳng lặng ngửa mặt nằm trên giường.

Tuyên Thiệu nằm nghiêng ở bên cạnh, cánh tay chống đầu, đôi mắt như hắc diệu thạch đầy dịu dàng nhìn nàng.

Giơ tay kéo chăn mỏng qua, đắp lên trên người đầy vết hôn của Yên Vũ.

“Đau không?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Khoé mắt Yên Vũ bỗng nhiên có lệ lăn ra, trượt vào tóc mai. Nàng kinh hoảng giơ tay lên lau nước mắt thật nhanh, nhếch khoé miệng cười nói: “Không đau… Thật đó…”

Rõ ràng là nàng mưu tính hắn. Nàng cam tâm tình nguyện uống trà bị hạ dược. Bây giờ lại khóc cái gì? Nàng đã không còn tư cách nghĩ đến biểu ca nữa… Từ nay về sau nàng chỉ vì báo thù mà sống…

Tuyên Thiệu khẽ thở dài, giơ tay tỉ mỉ lau đi lệ ở khoé mắt nàng, mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt hôn vào giữa hai chân mày của nàng.

“Đừng sợ, có ta ở đây, từ nay về sau ta sẽ che chở nàng.”

Yên Vũ gật đầu ừ một tiếng, nhắm mắt chôn toàn bộ đầu vào trong chăn.

Tuyên Thiệu than nhẹ một tiếng, búng tay tắt ngọn đèn, nằm xuống ôm nàng vào lòng.