Yến Sơn Đình Ngoại

Chương 44



Lời nói vừa dứt thì Yến Nhuỵ Tiêu đã hiểu, hôm nay anh quyết không cho cô mặt mũi rồi. Thế là cô gật đầu cũng chẳng quan tâm anh có đáp lại hay không mà đi ra cửa. Cơn tức giận dần trở thành gượng gạo rồi lại biến thành sự xấu hổ khi thua trận. Tới khi thấy Văn Minh đang nhường cô đi ra ngoài thì cảm xúc này đã hoàn toàn hoá thành một sự tủi thân khó hiểu.

Nhưng bước chân cô không dừng lại, tay đặt lên tay nắm, lúc định dùng sức thì nghe thấy tiếng nói vang lên sau lưng: “Đưa Minh Minh về đi, phòng khách bên chỗ anh lạnh lắm.”

Đầu tiên Yến Nhuỵ Tiêu hiểu ra một chút chữ “Minh Minh” anh vừa nói. Sau đó mới hiểu ý trong câu nói đó của anh, quay phắt đầu lại nhìn anh. Mặt anh vẫn không có cảm xúc gì như vừa nãy nhưng trong mắt lại có một tia vui vẻ hiếm thấy, chỉ có sau khi trêu người khác.

Cô quay đầu nhìn Văn Minh, giây phút này cô gái như vừa mới hoàn hồn. Hiển nhiên là cô không đồng ý với sắp xếp của Diệp Lang Đình lắm, cảm xúc viết hết trên mặt: “Chúng tôi không thân.”

Không khí trong phòng nghẽn lại, chọc cười Yến Nhuỵ Tiêu. Cô vừa cười vừa đi về phía nhà ăn, cầm bao thuốc từ trong tay Diệp Lang Đình rồi lấy ra một điếu thuốc. Tự mình tìm bật lửa châm thuốc, cúi đầu giải thích: “Anh ở cùng em cơ.”

Diệp Lang Đình cũng lấy một điếu thuốc, không có thái độ gì. Yến Nhuỵ Tiêu liếc một cái đã thấy người ôm áo sơ mi ngồi xuống phòng khách, gật đầu nói: “Được, nếu như lạnh thì qua đây.” Câu nói này hào phóng hơn nhiều so với vừa rồi nhưng lời mời trong giọng nói quá nhẹ, sau đó kẹp điếu thuốc đi ra ngoài.

Sau khi Yến Nhuỵ Tiêu kéo mở cửa, đầu không hề ngoảnh lại, cửa cũng không đóng.

Chưa tới nửa tiếng sau, cửa nhà cô bị gõ, tiếng rất nhỏ. Yến Nhuỵ Tiêu chậm rãi đứng dậy khỏi bàn ăn, biết rõ rằng có lẽ sự lạnh lùng của người đàn ông đó còn lạnh hơn cả phòng ngủ nên Văn Minh tự đi tìm chỗ thoải mái hơn.

Lần thứ hai trong đêm nay Yến Nhuỵ Tiêu đoán sai, người ngoài cửa là Diệp Lang Đình. Ánh đèn sợi đốt chiếu rõ người anh làm bả vai anh hiện lên lớp ánh bạc, sợi tóc cũng đang phát sáng. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen tuyền vào ban ngày, chỉ tháo hai khuy trên cùng để lộ ra đường yết hầu từ từ kéo vào trong áo sơ mi.

Có lẽ anh không ngờ cô đi chậm chạp như thế nên giơ tay lên định gõ tiếp, sau đó bốn mắt nhìn nhau với Yến Nhuỵ Tiêu đang mở cửa, thấy thế thì rụt tay lại nhưng cũng không nghiêm chỉnh đứng ở cửa. Anh không làm gì mà chỉ từ từ nhìn từ mắt cô xuống dưới, không dùng sức nhưng để lại sự ẩm ướt trơn trượt, cùng với mùi cháy khét vẫn chưa tan hết trong hành lang đưa đợt khí oxy đầy mùi khói lửa chưa tiêu tan vào tình huống này.

Trước ngọn lửa cháy phừng phừng phía trước, Diệp Lang Đình cúi đầu nhìn bàn chân không đi dép của cô rồi bật cười: “Vội vàng thế cơ à?” Giọng nói rất nhẹ như là sợ đánh thức gì đó, nhưng lại đẩy bầu không khí ghé thăm giữa đêm này tới cực điểm.

Yến Nhuỵ Tiêu kiễng chân vòng qua cổ anh, lúc ngẩng đầu thì kéo anh xuống, đưa đầu lưỡi lướt nhẹ viền môi của anh, trả lại hết sự ẩm ướt. Diệp Lang Đình không hề chần chừ nắm lấy thế chủ động, răng cắn nhẹ vào đầu lưỡi của cô, tay trái vòng quanh eo cô, lặng lẽ dùng sức nhấc eo cô lên hông mình sau đó sải bước vào phòng, tay phải tiện thể đóng cửa lại.

Ánh đèn duy nhất ngoài phòng bị cánh cửa chặn lại, đằng xa chỉ có ngọn đèn dưới đất là vẫn mở. Trong bóng tối Diệp Lang Đình nghe thấy cô đáp lại câu hỏi vừa rồi: “Rất vội.”