Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần

Chương 46



Trần Tống Mạn cùng Hoàng Nhạc ngồi trong phòng không có mặt Giang Hành, đột nhiên cô cảm thấy bầu không khí có hơi xấu hổ. Nhưng điều này cũng chỉ do Trần Tống Mạn đơn phương ngộ nhận, vì Hoàng Nhạc chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ tí gì.

Cô vừa ngồi xuống, y liền nhanh chóng đem ghế xoay từ bàn làm việc của mình di chuyển sang bên này, đặt ở cạnh sô pha, chống cằm đánh giá cô.

“Gần đây cô hơi béo so với ảnh chụp rồi đấy.” Y nói như thật.

Trần Tống Mạn dở khóc dở cười: “Anh cũng không phải lần đầu gặp tôi, cái gì mà ảnh với chả không chứ.”

Hoàng Nhạc khoa trương nói to: “Đừng nói là cô không biết nha!”

Ánh mắt cô nghi hoặc: “Biết cái gì?”

Hoàng Nhạc nghe xong, cả người có cảm giác hưng phấn bừng bừng. ‘cạch’ một tiếng từ ghế đứng lên, ‘bộp bộp bộp’ đi nhanh đến bàn làm việc của Giang Hành, xoay người một cái; sau đó thản nhiên mở ngăn kéo nhỏ trên cùng, lấy một quyển sổ ra. Lúc y rạo rực ôm sách trở về, Trần Tống Mạn lại càng nghi ngờ nhìn y.

“Không có gì đâu.” Hoàng Nhạc tuy rằng ở đây không nổi như Giang Hành, nhưng do tính y bình dân, thân thiện; năng lực phân tích cũng khá cho nên có rất nhiều phụ nữ trung niên tình nguyện làm fan hâm mộ trung thành. Hiện tại, y chỉ cần liếc mắt ngó cô gái nhỏ trong veo kia một lần là đủ biết cô ấy đang nghĩ điều gì.

Y vỗ vỗ lên quyển sổ, cười tủm tỉm nói: “Cô yên tâm đi, tôi và Giang Hành chính là bạn học từ khi học y, lại công tác với nhau nhiều năm như vậy, thói quen của hắn tôi ít nhiều tôi cũng biết.”

Hoàng Nhạc vừa nói, vừa trỏ trỏ vào bàn làm việc của Giang Hành: “Bàn hắn, ngoại trừ ngăn kéo bên dưới không được mở, những cái khác đều là đại gia đây dùng chung. Cuốn album này đặt ở ngăn thứ nhất, nghĩa là hắn cũng không ngại bị người khác xem.”

Trần Tống Mạn nghe qua liền nhất thời hứng thú. Đây không phải đối với sổ xem tướng, mà đối với việc ngày trước của anh.

Giang Hành từng điều tra về cô, chuyện của cô đã rõ mười mươi. Nhưng cô vẫn không biết gì về Giang Hành, thông qua cuộc nói chuyện thông thường cô chỉ có thể biết anh trước kia là bác sĩ ngoại khoa, từng giúp cha cô phẫu thuật. Cô không biết anh tại sao đến bệnh viện tâm thần, cũng không biết anh từng trải qua những gì.

“Anh với bác sĩ Giang là bạn cùng thời đại học phải không?” Trần Tống Mạn tò mò nhìn Hoàng Nhạc.

Hoàng Nhạc gật gật đầu, ánh mắt trở nên xa xăm: “Đúng thế. Khi đó chúng tôi là bạn giường đối diện, mỗi buổi sáng tôi thức giấc điều đầu tiên là trông thấy hắn ta.”

“Năm đó hắn chính là nam thần trong truyền thuyết. Đẹp trai thì chớ, thành tích học tập càng không ai bì kịp hắn ta. Hắn vừa tốt nghiệp năm đầu đã bị bệnh viện T cướp trên giàn mướp, còn được cho theo học việc giáo sư giỏi nhất ngoại khoa.” Nói những lời này, trên mặt Hoàng Nhạc đa dạng cảm xúc từ hâm mộ đến ghen ăn tức ở.

Y bĩu môi: “Hơn nữa Giang Hành lại độc mồm độc miệng, lúc đầu ở chung suýt nữa thì bị anh em trong ký túc xá cô lập rồi.”

“Suýt chút nữa?”

Y lại bĩu môi: “May là Giang Hành miệng độc chứ lòng không độc, ở cạnh nhau thời gian đã chứng minh cho điều đó nên mọi người đều trở thành anh em. Sau này hắn theo giáo sư đi làm ở bệnh viện T, tôi làm cánh tay trái của hắn. Tuy rằng nghe qua có chút không công bằng, nhưng đúng là tôi cam tâm tình nguyện.”

Trần Tống Mạn có chút hâm mộ Giang Hành. Bởi cô cũng từng có rất nhiều bạn, có cả bạn thân, nhưng đó cũng chỉ là quen biết thời trung học mà thôi. Đến khi lên đại học, mỗi đứa một phương, gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, nhưng tình cảm vẫn luôn bền vững. Còn về đại học… bạn bè cũng nhiều nhưng không ai có cảm tình với ai. Khi chuyện không may xảy ra với cô, họ đều tránh cô như rắn rết. Chẳng ai tới thăm cô, nhân tình ấm lạnh, Trần Tống Mạn đều rõ.

Từ khi án mạng xảy đến, cô và bạn bè ngày xưa không còn liên lạc, cũng không biết bọn họ thế nào. Hiện tại thấy Hoàng Nhạc và Giang Hành, cô chợt nhớ tới bản thân ngày trước. Thôi, quên đi và đừng nghĩ nữa.

Cô lấy lại tinh thần, nhìn Hoàng Nhạc đang mở ra album ảnh. Nhìn qua đã biết nó có nhiều năm, bìa sổ cũ mòn, xem ra chủ nhân thường xuyên lật xem. Đương nhiên cũng không loại trừ là Hoàng Nhạc thích lật xem hơn thân chủ. Nhưng thật ra bìa sổ cũng rất sạch sẽ, cho thấy có thường xuyên lau chùi, bảo quản cẩn thận.

Lật ra trang thứ nhất, chính là một ảnh tám người chụp chung. Chỉ cần liếc mắt một cái cô đã nhìn ra Giang Hành đứng ở chỗ nào. Tóc anh hơi ngắn, ánh mắt khi xưa vốn đã thẳm sâu tựa biển. Mặt mũi dáng vóc cân đối, làn da so với hiện giờ cũng tốt hơn một chút. Đương nhiên, gầy hơn bây giờ.

Tám người đều mặc áo thể thao bóng đá, Hoàng Nhạc đứng ở giữa – vóc người nhỏ nhất, cười cũng tươi nhất. Tay trái y cầm quả bóng, tay phải ôm cúp, nụ cười rộng đến mang tai. So với Giang Hành thì anh nội liễm phần nhiều. Một tay anh khoác vai nam sinh bên cạnh, nhìn về trước, khóe miệng hơi nhếch lên; nhưng vẫn có thể thấy được rằng – anh đang thật vui vẻ.

Trần Tống Mạn nhìn chằm chằm ảnh chụp thời niên thiếu của anh hồi lâu, chợt cảm thán: “Thời gian nào có tha ai bao giờ.” Cô chạm vào ảnh chụp Giang Hành, “anh xem anh ta đi, đẹp trai quá đáng, bảo sao khối cô đổ rạp.”

“Đây là trận thi đấu sao?” Cô hỏi.

Hoàng Nhạc gật đầu: “Tôi là tiền đạo, Giang Hành là thủ môn, chúng tôi là thành viên trường y nhỏ nhất trong đội. Hơn nữa có ba anh đàn trên chơi rất hay, đội chúng tôi là thiên hạ vô địch.”

Nói đến sự kiện năm đó, ký ức Hoàng Nhạc vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua, y khoa chân múa tay vui sướng không ngừng khiến Trần Tống Mạn trong lòng lay động.

Anh hùng thiếu niên, cuồng nhiệt hăng hái.

Diện mạo, thể thao, thành tích, nhân phẩm – mặt nào cũng nổi tiếng. Nhưng vì sao bây giờ lại hội tụ đủ những…

“Mà…” Trần Tống Mạn do dự một chút, sau hỏi thẳng, “vì sao bác sĩ Giang đến bệnh viện tâm thần? Không phải nói anh ta…”

Hoàng Nhạc nghe vậy cũng dừng lại, sắc mặt thoáng trầm ngâm: “Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, nhưng khi tôi nói với cô, tốt nhất cô đừng nhắc tới trước mặt hắn. Tuy rằng hắn tỏ ra không sao, nhưng trong lòng hắn quả thực có sao.”

Trần Tống Mạn trợn trừng mắt, đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên lắng nghe.

Hoàng Nhạc mở ra album, lật lật, tìm ra một ảnh chụp như là là ảnh chụp gia đình, chỉ là không thấy mặt anh. Y chỉ chỉ một người đàn ông: “Đây là cha Giang Hành.”

Trần Tống Mạn cúi đầu quan sát. Ảnh chụp rất cũ, nhưng vẫn không làm phai nhòa diện mạo cùng khí chất của ông.

“Đã qua đời.” Y nói.

Trần Tống Mạn kinh ngạc.

“Là vì bệnh tâm thần.” Hoàng Nhạc chậm rãi trần thuật, “là chứng cuồng loạn. Lúc Giang Hành hay tin cũng là lúc hắn vừa có thể phẫu thuật một mình. Khi đó trong bệnh viện người người xem hắn như nhân tài nối nghiệp ngoại khoa, tương lai sáng lạn.”

Hoàng Nhạc nhìn người đàn ông trung niên trong ảnh, ánh mắt thập phần nuối tiếc: “Vì Giang Hành muốn chăm sóc bệnh cha mình, vừa muốn ở bệnh viện làm việc. Tuy rằng nhìn qua không có gì, nhưng thân là anh em cột chèo, tôi biết hắn ta rất mệt. Mà tôi cũng chỉ có thể giúp hắn ứng phó bên phía bệnh viện khi hắn về chăm ông ấy.”

Ánh nhìn của cô chợt dao động, tự động hiện lên cảnh tượng năm kia.

Giang Hành bận rộn mỏi mệt như hiện ra trước mắt cô. Trần Tống Mạn cảm thấy trái tim mình đau nhói, giống như bị người cầm dao đâm vào.

“Bệnh vốn đã chuyển biến tốt, nhưng cô không biết đâu. Cái chứng bệnh này  trong quá trình điều trị, nếu bệnh nhân tỉnh táo thường hay nhớ lại những chuyện quá khứ. Mà cha của Giang Hành đã tự sát vào tối đó, khi mà Giang Hành đang làm phụ tá trong ca mổ kéo dài hai mươi giờ đồng hồ.” Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhạc nói cho người khác nghe về chuyện này, lúc kể, giọng y có chút run run. Mà Trần Tống Mạn thì sắp nghe không được nữa.

“Ca phẫu thuật kia là tôi và hắn cùng làm.” Dẫu biết rằng chuyện đã cũ, nhưng khi nhắc tới không thể không đưa tay ôm mặt, “cô không tưởng tượng được, khi hắn chuẩn bị bắt tay vào việc, hắn liền nghe được tin kia—“ Hoàng Nhạc không nói gì thêm, Trần Tống Mạn đã rơi nước mắt.

Chuyện ở nhà vệ sinh không khiến cô khóc, nhìn thấy người chết cũng không khóc; nhưng khi nghe được ngày trước của Giang Hành, liền khóc mù trời mù đất. Bởi vì cô hiểu được loại cảm giác này, cảm giác mất đi người thân, đủ thấy có bao nhiêu khổ sở. Trong nháy mắt, giống như bao nhiêu đắng cay khổ cực bị đè nén bấy lâu trào dâng, ở ngay bệnh viện tâm thần, lần đầu tiên Trần Tống Mạn bật khóc thật to. Cô ngồi xổm, đôi hàng mi vương đầy nước mắt. Cô nhìn bức ảnh Giang Hành thời niên thiếu, tuy rằng không ngăn được tiếng khóc, nhưng vẫn miễn cưỡng cười lên.

Không gian mông lung, cô lại được rơi vào một vòng ôm ấm áp đầy quen thuộc. Tựa như lệ rơi nhòe mắt, cơ bản không thấy rõ người trước mặt là ai, nhưng cô có thể xác định người đó là Giang Hành.

Không một chút chần chừ, cô nhào vào lòng anh, hai tay ôm lấy thắt lưng rắc chắc, gương mặt vùi vào ngực anh. Cọ cọ với chất liệu lông dê mềm mại, Trần Tống Mạn có thể cảm thấy thời tiết không còn lạnh giá. Vốn nghĩ rằng anh là  thiên kiêu chi tử, muốn gì được nấy, bất luận xét ở khía cạnh nào cũng đều chói mắt nhân sinh. Ai hay anh phải gánh trên vai những nỗi buồn thật nặng, nhưng bao giờ cũng tỏ ra bình thản, phớt đời. Ai hay mỗi lần anh mở ra quyển album ấy, nhìn ảnh chụp của cha mình năm xưa…

Trần Tống Mạn ôm anh, trong một phút giây cô đã hi vọng anh sẽ mãi là một thanh niên thời trẻ dại. Cha mẹ khỏe mạnh, có công việc bình thường, không phải hứng chịu những nỗi đau quá lớn, tự giam mình trong đây để trừng phạt bản thân.

“Sao thế, sao lại khóc?” Giang Hành một bên vỗ vỗ cô gái nhỏ đang khóc trên người mình, một bên cau mày nhìn Hoàng Nhạc.

Hoàng Nhạc nhún vai, tỏ ra không liên quan gì sất, hơn nữa còn thức thời đem album ảnh trả về vị trí cũ, cao chạy xa bay. Lúc Giang Hành trông thấy quyển sổ kia, lại nhìn xuống Trần Tống Mạn một chút, rốt cuộc mọi chuyện đã rõ mười mươi. Hoàng Nhạc cái tên đần này, lâu nay không đánh nên quên đòn phỏng? Giang Hành có chút hối hận vì sao mình không tới sớm hơn.

“Anh đừng giận em.” Trần Tống Mạn yên tĩnh giây lát, thấy Giang Hành không nói năng gì bèn thút thít ngẩng đầu nhìn anh, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nghiêm túc trả lời.